*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên trong căn hộ nào đó có một cô thiếu nữ đang nhàn hạ ăn bánh uống trà, còn người còn lại thì chạy tất bật cùng nhà dọn dẹp.

Mái tóc tím thoảng mùi oải hương được búi gọn, một vài cọng lại không theo sắp đặt mà rơi xuống hai bên tai. Miệng nhỏ nhai liên những miếng bắp rang được đưa vào. Mắt tím mơ màng chăm chú vào bộ phim kinh dị trên tivi. 

- Ừm hừm!

Đột nhiên có người gọi ở sau lưng khiến cô có chút hoảng. Akaori chau mày quay ra đầu ra, muốn xem xem tên điên nào phá đám mình. Vừa quay lại đã chạm đôi mắt đỏ của ai đó. Hai khuôn mặt khá gần nhau nên có thể nói khung cảnh hơi ái muội một chút. Chỉ là mấy giây đầu tiên có hơi chút hoảng nhưng sau đó cả hai hồi phục tâm tình, mặc dù vẫn là tư thế lúc nãy nhưng khung cảnh lại thay đổi hoàn toàn

Nicky tay cầm cây chổi, trên người mặc chiếc tạp dề màu hồng, xung quanh còn có hoa và thỏ khắp nơi. Cậu ta tựa vào thành ghế sau lưng cô, khuôn mặt nhăn không tả được. Môi cong nhếch thành một đường, cô cao giọng trêu chọc:

- Sao nào? Cậu khó chịu vì cái tạp dề tôi tặng?

Nicky kiềm chế, cố gắng rặng ra một nụ cười gượng gạo muốn méo cả hàm: - Đương nhiên rồi, tại sao tôi lại phải mặc nó chứ!?

- Tôi tặng mà cậu chê à? Thôi ráng đi há, rửa hết đống chén trong kia rồi hãy ngủ. Ngày mai đi Kyoto, tôi không thích đợi đâu.

Nicky bĩu môi nhìn theo sau. Sợ bố ngủ quên thì hãy cho bố đi ngủ đi.

 Akaori có khựng lại một chút rồi đẩy cửa đi vào phòng mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước đó chính là một cái nhoẻn miệng không rõ tâm tình bị cậu ta vô tình nhìn thấy.

Đôi huyết mâu dần híp thật sâu lại, lúc nãy khi vừa chạm mắt, cậu ta thấy rõ đáy mắt cô có chút dao động, nhưng cũng nhanh chóng biến mất không còn. Có khi nào cậu ta nghĩ nhiều quá rồi không...

.

.

.

- Thật bất công, mấy lớp khác được đi toa hạng sang chỉ có duy lớp ta phải đi toa thường.

Kayano than vãn, có chút bất mãn nặng. Không chỉ riêng cô mà là tất cả các thành viên đều như vậy. Trường học có một hệ thống phân biệt không hề nhẹ. Chính là tất cả học sinh sẽ được hưởng quyền lợi tốt nhất, trừ lớp E.

Nhiều thành viên lớp khác vẫn không thôi được tính tị nạnh, thường không chịu nổi nếu không châm chọc người ta. Thể loại này ở ngoài thường ăn đập rất nhiều... (Thiết nghĩ ông hiệu trưởng cố tình đào tạo thế để sau này bọn chúng ra đường có nhiều cơ hội bị ăn đập hơn :v)

Sau khi Irina bị Karasuma hù dọa cho một trân, cô ấy lập tức thay vào một bộ áo ngủ và ngồi lì một ghế uất ức.

Chuyến tàu sắp khởi hành nhưng chưa một ai thấy bóng dáng của Koro-sensei ở đâu lập tức có chút lo lắng. Nhưng khi vừa nhìn ra cửa lập tức thấy nguyên một bản mặt ụp vào cửa sổ tàu.

Cạn lời...

Sau khi đến ga kế tiếp Koro-sensei giả trang thành thầy giáo răng bự quái dị như thường và leo lên tàu cùng cái balo bự tổ chảng ngồi thở phì phò.

- Phù, đuối như trái chuối. Mà đi du lịch thì phải chịu thôi...

Cả lớp E thấy có chút quái dị, lão bạch tuột là bí mật quốc gia mà bản thân lại cứ hóa trang rồi lẩn quẩn tùm lum gây sự chú ý. Rõ có vấn đề...

Còn cả cái mũi kì quái lúc dính lúc rớt mới đau đầu. May mà có Sugaya mài lại một chút nên bây giờ khuôn mặt của ông í mới tròn trịa hơn một tí.

Mà cả nãy giờ cứ thấy thiếu, Kayano ngó xung quanh tìm kiếm. Còn hai người nữa đâu rồi? Cô liền hốt hoảng:

- Koro-sensei, hình như chúng ta bỏ quên Akaori với Nicky mất rồi. Không thấy hai bọn họ đâu cả!

- Nà ní!!!!

Koro-sensei hốt hoảng liền chạy loạn, điểm danh kiểu gì mà lại thiếu thành viên thế này. Chắc ổng phải quần một đường để đón hai đứa học trò quá!

Nagisa mặt hơi đơ đơ một chút rồi chỉ tay về phía gần cuối toa tàu: - Hai người bọn họ đang ở kia kìa...

Ở hai hàng ghế bên cạnh cửa số phía cuối toa tàu, Akaori và Nicky mỗi người ngồi một ghế đóng chiếm khung cửa sổ. Hai con người xinh đẹp được tạp hóa ưu ái đến quá đáng, một người thì ngủ say sưa không biết trời trăng nhưng sức sát thương quá đỗi kinh khủng, còn người kia thì chăm chú đọc sách, khuôn mặt xinh đẹp có chút đăm chiêu, đôi khi còn khẽ chau mày lại, sắp giết người rồi! Khung cảnh hữu tình thật muốn làm thơ. (Thôi được rồi, quá trớn nghe mắc ớn)

Kayano tiến đến ngồi bên cạnh Akaori. Cả Okuda và Kanzaki cũng theo đó mà ngồi xuống. Akaori đang vô cùng chăm chú đọc sách nên không để ý xung quanh gì cả nên Kayano tính bày trò hù dọa cô một chút. Muốn nhờ cả hai người kia cùng phối hợp, Kayano khuôn mặt vô cùng tinh nghịch và hào hứng

- Kayano-san, hù dọa người là không tốt.

- Woo!

Kayano cùng hai người kia liền hoảng mà giật lùi ra sau. Rõ ràng rất chăm chú, không hề để ý đến xung quanh nhưng mà sao lại có thể biết được có người đến. Đến cái liếc mắt còn không có, từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chú vào cuốn sách mà?

- Sao? Có chuyện gì hả?

Đáp lại khuôn mặt vẫn còn nghệch ra của ba cô bạn, Akaori nở một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng kéo chiếc tai phone xuống. Okuda lên tiếng trước tiên sau đó hai người kia liền phụ họa theo:

- A không tụi mình chỉ là tò mò không biết cậu đọc cái gì mà chăm chú thế?

- Phải phải, chăm chú đến không biết gì luôn!

Phụt :v hẳn là không biết gì..

Ai nhìn vào chắc lại cứ tưởng ba người bọn họ làm chuyện xấu rồi tự chột dạ mất!

- À mình đang đọc tiểu thuyết. Quyển này khá hay, rất thú vị.

Akaori giơ cao quyển sách có bìa đẹp lên. Kanzaki lập tức sáng mắt chỉ tay vào cuốn sách: - A quyển này, mình đọc rồi. Thể loại nữ phụ văn này có chút xoắn óc nhưng kích thích!

Kayano ngó qua bìa truyện, có chút quỷ dị. Một cô gái xinh đẹp cầm trên tay một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa khuôn mặt, nở một nụ cười không rõ tâm tình: - "Hạ bệ nam chủ-Sắc nữ soán ngôi?"

Okuda: - Thể loại nữ phụ văn kiểu như ngôn tình nhưng mà nữ phụ xuyên không rồi thành nữ chính đúng không? 

Kanzaki: - Đúng rồi đó Okuda-san. Bộ này nữ chính là phản diện tâm cơ túc trí đa mưu, chỉ toàn trốn trong tối, ngụy bạch liên IQ cao chẳng kém lúc nào cũng có trò. Hai nữ nhân đấu trí như chơi cờ vây ấy! Nhưng mà đâu ai ngờ được ngụy bạch liên lại chỉ là tốt thí đâu cơ chứ, haizzz... (Truyện có đăng trên wattpad và ở trong trang của tớ và chiếm hết hơn 200 chữ của chương dùng để pr :v thật ngại quá hí hí :V )

Akaori chăm chú nhìn Kanzaki, cô cười mỉm: - Kanzaki-san, cậu có vẻ rất thích thú với thể loại này nhỉ? Trông cậu nói về nó hào hứng thế kia mà.

Kanzaki đỏ mặt vội che miệng. Bây giờ cô mới để ý hai người bạn kia có chút nghệch mặt nhìn cô. Axx thật xấu hổ: - Ba người có khát không? Để mình đi mua nước cho nhé?

- Tụi mình cùng đi đi. Akaori-san, cậu chờ một lát nhé.

Akaori cười híp mắt cười ngồi yên đợi ba người bạn đi khuất rồi nhẹ thở dài tựa ra sau ghế, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đáy mắt có chút dao động, cô vui thật đấy. Đột nhiên lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ...

Kanzaki khi đi vì không để ý mà đã đụng một ai đó. Cô không để ý rằng bản thân đã đánh mất một thứ quan trọng, chỉ vì nó mà sẽ khiến chuyến đi này thêm một chút rắc rối. Tên đó cầm lấy quyển nhật ký hành trình của Kanzaki rồi cười nham hiểm. Một đám học sinh cấp ba cùng những khuôn mặt quái dị cười ha hả khi nghĩ đến những việc xấu sắp tới.

Chúng đang cười thật hào hứng thì lại rùng mình và lạnh khắp sống lưng, chúng cảm giác như ai đó đang nhìn chúng vậy, một ánh nhìn thật khiến người ta muốn bỏ chạy ngay khỏi đó...

---o0o---

( Sắp nghỉ tết rồi bà con :v tớ nghĩ không biết có nên đăng phiên ngoại gì đó về ngày xuân không hờ? :v )