Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!

Chương 33: Kì nghỉ bất ngờ , rắc rối bắt đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- alo

- trâm anh mở điện thoại lên

- - à trâm anh đó hả là cô chủ nhiệm đây

- từ trong điện thoại phát ra một giọng nói đầy nghiêm nghị

- - vâng chuyện gì vậy cô

- - cô quên nói với các em là, trường cho các em nghĩ vài ngày vì lớp học đang sửa chữa đó

- bà cô vừa nói xong thì tụi nó đã nhảy cẩn lên vui sướng

- YEAH

- - vâng ạ dậy thôi tạm biệt cô

- tút tút tút

- chưa để bà cô nói thêm gì thì tụi nó đã cúp máy mất tiêu

- - dậy tụi mình được nghỉ vài hôm đó hay đi đâu chơi đi

- nó là người ra ý kiến đầu tiên

- - mình không đi được vì hôm nay mình phải đi dự tiệc ở hàn quốc có lẽ mấy hôm nữa mình mới về

- kid nói giọng buồn buồn

- - dậy à buồn thế mà không sao 3 đứa mình đi thôi cũng vui mà

- nó cười tươi ôm chầm lấy 2 nhỏ bạn thân thì điện thoại quỳnh anh reo lên ầm ỷ

- - anh xấu xí chứ không xấu xa

nên sẽ không bao giờ dối trá..

Xấu xí chứ không xấu xa

khi đã yêu là không thể phôi pha..

Xấu xí chứ không xấu xa

yêu cùng yêu vui cùng vui mà đau cùng đau.

Bằng tất cả thứ anh có anh đã cho...

Nếu như em là cỏ thì anh là cây,

em là mưa thì anh là mây

em là cửa thì anh là nhà,

còn em là hoa thì anh là lá.

Không có nỗi buồn để xót xa.

Không có lỗi lầm để thứ tha.

Không có thứ tình cảm gọi là thoáng qua.

Em hãy chấp nhận một người thành thật

mãi yêu em chỉ cần được lại gần

em là tất cả lo lắng suy tư tan dần...

nhiều lần anh lo sợ mất đi hình bóng thân quen.

Xinh như là thiên thần đừng ân hận

đắn đo chỉ vì em chính là duy nhất....)

- chuyện gì

quỳnh anh nhìn điện thoại khuôn mặt bổng nhiên nhăn lại một cách khó chịu

....................................

- được tôi sẽ về

tút tút tút

khi nghe xong điện thoại quỳnh anh khuôn mặt trở nên trầm tư hơn

- quỳnh anh chuyện gì dậy

nó lo lắng nhìn quỳnh anh

- hì không sao đâu, còn chuyện đi chơi mình xin lỗi mình có việc đột xuất rồi

quỳnh anh nhìn nó cười trừ

- huhu không chịu đâu

nó ôm trâm anh khóc bù lu bù loa

- ak kid à cho mình cùng cậu đi hàn quốc nhá mình cũng có việc bên đó

trâm anh vừa xoa đầu nó, vừa nhìn kid hỏi

- ừm được mà, dậy còn minh thư thì sao

kid mỉm cười nhẹ

- HẢ AI CŨNG ĐI SAO HUHU

nó sau khi nghe trâm anh nói chuyện với kid thì tỏ ra giận dỗi

- thôi mà ngoan đi nha mình sẽ mua quà cho bà nhá

trâm anh dỗ dành nó

- không phải lác bà về nhà sao

quỳnh anh lấy một tay véo má nó

- ừ nhỉ

nó sực nhớ nên cười hòa nhìn quỳnh anh

- dậy giờ mình đi luôn nha

trâm anh tiến lại tủ đồ lấy ra một chiếc ba lô

- ok

cả đám đều đồng thanh đến đáng sợ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sao khi cả đám xong đều nhìn nhau

- ê bà dám để mặt mọc à

trâm anh nhìn nó tay vuốt càm mình

- thì sắp về nhà rồi cần chi che lại chứ với lại hai bà cũng dậy thôi còn nói tui

nó nhìn trâm anh liếc xéo

- thôi thôi mọi người đi thôi

kid cười trừ đầy cả ba ra ngoài

hôm nay tụi nó vô cùng xinh đẹp khi trúc bỏ lớp vỏ bọc đen đuốc kia, nó vô cùng đáng yêu với một chiếc áo sơ mí trắng cùng chiếc quần jean ngắn mái tóc tím được dấu trong chiếc mũ đôi mắt tím to tròn giấu sao chiếc kính râm kia vai đeo một chiếc ba lô hình con gấu trúc vô cùng đáng yêu mang thêm một đôi ba ta trắng, còn quỳnh anh thì vô cùng cá tính với một chiếc quần bó màu đen mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài là một chiếc áo khoác bằng da, mái tóc ngắn màu vàng đầy cá tính còn kid và trâm anh vô cùng trang nhã kid mặc một bộ áo vét màu trắng cộng thêm với mái tóc màu đồng làm kid vô cùng soái ca, trâm anh mặc một chiếc vấy màu trắng đính ren xung quanh cộng thêm một đôi giày đế xuồng quai ngang màu trắng làm trâm anh vô cùng quý phái

Tụi nó vừa xuống cầu thang đã thấy tú mi đỏ mặt khi nhìn hắn, hắn thì vẫn lạnh lùng không quan tâm còn kim ngân nằm trên đùi khánh nam đùa giỡn vui vẻ, cảnh tượng đó khiến mắt quỳnh anh từ trắng chuyển dần qua màu đen

- quỳnh anh bà bình tĩnh đi

trâm anh cười trừ vuốt vuốt lưng quỳnh anh

- ĐI THÔI, Ở ĐÂY NHÌN CHƯỚNG CẢ CON MẮT

quỳnh anh nghiến răng ken két cố ý nói to và nhấn mạnh từng chữ từng chữ một khiến ai nghe cũng phải ớn lạnh

- em nói thế là ý gì đây quỳnh anh

khánh nam châu mày nhìn quỳnh anh

- nãy giờ tôi có nói gì liên quan tới tên anh à, anh chột dạ hay gì

quỳnh anh nhìn khánh nam bằng ánh mắt lạnh đôi môi cười nhạt

- EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG QUỲNH ANH

khánh nam tức giận lớn tiếng với quỳnh anh

- hừ

quỳnh anh không nói gì chỉ cười lạnh rồi bước ra ngoài

- đi thôi thư

kid nắm lấy tay nó kéo ra ngoài dưới ánh mắt sắt đầy lạnh lùng của hắn, trâm anh cũng bước ra ngoài

- anh à, em muốn đi chơi

kim ngân ôm khánh nam nũng nịu

- được rồi mình sẽ đi chơi, nhưng không phải hôm nay

khánh nam cười hiền nhẹ xoa đầu kim ngân

- không....em không chịu âu

kim ngân chu môi giận dỗi

- em với mi mới về còn mệt lắm mai tụi mình đi chơi ha

khánh véo một bên má kim ngân

- dạ, chị mi với anh dương hai người cùng đi nha

kim ngân vui vẻ chạy tới ôm mi

- chị sẽ đi còn....còn anh dương anh sẽ đi cùng chứ

mi ấp úng nói

- không

hắn vẫn lạnh lùng lên tiếng

- anh dương đi đi mà....đi đi nha

kim ngân ôm tay hắn ỏng ẹo

- đường mày cũng đi cùng đi, dù gì kim ngân với mi cũng vừa về....

khánh nhìn hắn cười gian

- tùy mày

hắn nói xong đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước lên lầu không nói gì thêm, hắn đâu biết phía sau hắn là một ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng đang dõi theo hắn

-------(phía tụi nó thì sao nhỉ)---------

- tao đi đây

quỳnh nh leo lên chiếc xe mô tô màu xanh nakedbike quỳnh anh đeo một chiếc bao tay bằng da màu đen đội chiếc mũ bảo hiểm vào rồi phóng đi mất

- quỳnh anh làm gì mà vội thế không biết

nó nhìn theo bóng quỳnh anh mỉm cười

- thôi tụi này cũng đi đây pp

trâm anh và kid cũng bước lên xe

- đi dự tiệc vui vẻ nha

nó vẫy tay chào trâm anh

- tao sẽ mua quà cho mày

trâm anh ló đầu ra xe vẫy tay với nó

- ok

một lúc sao thì chỉ còn mình nó đứng đó, nó cũng bắt đầu kéo va ly đi về nhà mình đang đi thì phía sau một giọng nói vang lên

- lâm minh thư

nghe tiếng gọi nó liền quay lại

- anh nhận lầm người rồi

nó mỉm cười hiền rồi cố gắng quay người lại đi thật nhanh ( - tên khó ưa này tốt nhất là không nên dính vào),đó là suy nghĩ của nó

- lâm minh thư à mà không đúng tôi nên gọi là tiểu thư nhà họ LÂM mới phải nhỉ

gia bảo nhìn nó nhét mép cười

- sao anh biết lai lịch của tôi và giờ anh muốn gì

nó nhìn gia bảo với khuôn mặt đầy khó chịu

- tôi muốn mời tiểu thư ngày mai 7giờ đi chơi với tôi một bữa được chứ

gia bảo bước đến gần nó mỉm cười đầy quyến rũ

- được thôi để tôi xem tên đáng ghét anh làm gì được tôi

nó cười nửa miệng rồi tiếp tục kéo chiếc vali, sau khi bóng nó đã khuất dần gia bảo nhìn theo mimm cười đầy thích thú

- lần đầu tiên có một đứa con gái nói tôi đáng ghét đấy, một cô gái đặt biệt

- - - - - - - - - - - - - - tua - - - - - - - ----- - - - - - - - nhanh - - - - - - - - - - -

BÍNH BONG BÍNH BONG

- hazzzzzzzzz.... cuối cùng cũng về tới nhà rồi

nó cuối cùng cũng lết được về tới nhà, giớ thiệu sơ về nhà nó nha

nhà nó là một ngôi biệt thự rất lớn xung quanh được bao bọc bởi một vườn hoa tulip, bên trong có một khu vườn trồng đầy hoa hồng nhung đỏ kế bên đó là một chiếc xích đu màu đen, Mẫu biệt thự màu trắng đó là biệt thự 2 tầng cũng mang phong cách hiện đại.gồm: 4 phòng ngủ, 1 phòng khách,1 khu nhà ăn + bếp,4 phòng tắm, Bên cạnh đó là bể bơi lớn, sân vườn, thác nước, biệt thự cũng có sẵn đàn piano, cùng với đó là bàn chơi bi-a....

một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 với và đi ra cửa

- thưa cô chủ, cô mới về ạ

ông quản gia thấy nó liền mở cửa cuối đầu chào nó

- bác trương à, bác đâu cần khách sáo với cháu như thế,bác cứ kêu con là thư được

nó mỉm cười nhìn bác trương

- vâng thưa cô chủ

- lại nữa rồi, bác kêu như thế cháu giận bác đấy

nó chu môi giận dỗi

- được rồi....được rồi mà bác sẽ lại

bác trương cười hiền với nó

- vâng,ủa mà ba mẹ chú đâu rồi bác

nó nhìn xuống quanh

- ông bà chủ đang ở trong nhà, cháu mau vào trong đi..

chưa kịp nói hết lời nó đã chạy ùa vào trong, bác trương chỉ lắc đầu mi cười rồi đóng cửa lại

CÁCH

- ba ba ma ma à

hai ông bà đang ngồi trên sopha nhâm nhi tách trà thanh thản thì không biết nó từ đâu ra bay tới ôm chặt lấy cả hai đến nghẹt thở

- khụ khụ bỏ mẹ ra coi con bé siêu quậy này

mẹ nó bùn nhẹ trán nó

- mẹ này

nó chu môi lên trông rất ưa là cute

- con gái cưng của ba về rồi à

ba nó cười hiền xoa nhẹ mái tóc tím của nó

- vâng ạ hihi

nó nhìn ba cười tươi như hoa

- con bé này ở trường có phá phách gì không đó

mẹ nó nhìn nó mỉm cười rồi véo nhẹ một bên má nó

- con gái mẹ ngoan lắm, không phá gì âu hihi

nó cười ngây thơ (vô số tội)

- đây thì tốt, đây cô nương đây ăn gì chưa

mẹ cô vừa nói thì bụng có lên đang trống inh ỏi

- hihi

nó cười trừ nhìn mẹ

- rồi cô nương ngồi đây đợi một chút tui đi nấu đồ ăn cho

mẹ nó châm chọc nó,nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc rồi đứng dậy

- hihi yêu mẹ nhất

nó ôm mẹ nũng nịu

- cái miệng nhỏ của cô chỉ biết nịnh là giỏi

mẹ nó nhéo yêu mũi nó rồi xuống bếp

- ủa mà anh hai đâu rồi z papa

nó ngồi xuống cạnh ba mình, rồi nhìn xung quanh nhà tìm anh nó

- anh và chị dâu con đi shopping rồi

ba nó nhẹ đặc tách trà xuống nhìn con gái cưng cười hiền

- chán thế....

nghe ba nó nói vậy mặt nó liền xụ xuống chán nản

- nào con mới về chắc còn mệt lắm, mau lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn

ba nó nhẹ hôn lên trán con gái rồi mỉm cười

- dạ

nó ngoan ngoãn nghe lời ba mình, nó cầm valy rồi chạy ùa lên phòng,ba nó chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng con gái cưng

- - - - - - ----chỗ của trâm anh thì.....---- - - - - - - - -

KEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

trâm anh dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự màu đen đầy lạnh lẽo, trước cổng có hai tên mặc áo vét đứng trước cổng, trâm anh bước xuống xe tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống đi đến trước cổng khuôn mặt không hề mang một chút cảm xúc

- kính chào cô chủ

hai tên mặc đồ đen cuối chào trâm anh

- mở cửa

trâm anh lạnh lùng ra lệnh khuôn mặt vô cảm

- DẠ

hai tên đó liền mở công vâng lời mở công mới trâm anh bước vào

- cô chủ đã về

quản gia thấy nó liền vội vàng đi đến cuối chào

- ông ta đâu

nó nói giọng lạnh

- thưa cô chủ, ông chủ đang đợi cô ở trong phòng

quản gia cung kính nói, trâm anh lạnh lùng bước vào

cách

trâm anh nhìn xung quanh,côkhông thể tin vào chính mình nửa cái nơi chứa bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn của cô căn nhà này từ lúc cô bỏ đi cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại nữa mà giờ cô đã ở đây,khuôn mặt trở nên dịu lại căn nhà vẫn như vậy vẫn như lúc xưa như lúc.....mẹ côcòn sống. nhớ tới đây khuôn mặt trâm anh liền trở lại như cũ,cô cắn chặt môi lạnh lùng bước từng bước vào phòng ông ta

cách

- con đến rồi sao

trâm anh bước vào thì một giọng nói từ một người đàn ông đang ngồi trên sopha vang lên

- ông muốn nói gì thì nói nhanh đi

trâm anh bước đến ghế sô pha ngồi xuống đối diện với ông ta giọng nói vẫn lạnh lùng không thai đổi

- trâm anh có phải con đang quen người tên khánh nam nay không

ông ta nói rồi đặt xuống bàn một tấm hình chụp khánh nam đang ôm kim ngân

- dậy thì sao

trâm anh cố kìm chế cơn tức giận khi thấy tấm ảnh đó nói giọng lạnh

RẦM

- sao con có thể quen một tên đào hoa như tên này được chứ, ta không đồng ý

ông ta đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt đỏ lên tức giận

- hừ tôi quen ai thì có liên quan tới ông à

trâm anh nhếch môi cười

- còn là con gái ta sao ta lại không liên quan được

ông châu mày lại nhìn cô

- hahaha ông còn coi tôi là cô à

trâm anh liền bật cười một cách giễu cợt

- con cười gì hả

ông ta mất kiên nhẫn với cô

- hừ đối với tôi ba tôi đã chết từ lúc mẹ tôi chết rồi

CHÁT

(T/G: HIHI CHUYỆN GÌ SẢY RA THÌ MỌI NGƯỜI COI TIẾP NHÀ, vừa ăn tết xong mọi người có vui ko nhân đây mình cũng chúc các bạn dù là chúc hơi trễ HAPPY NEW YEAR cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình rất rất là vui mong năm nay các bạn cũng sẽ ủng hộ nhà ^^, á quên nữa mình vừa viết thêm một truyện đó là EM MÃI CHỈ...NGƯỜI THAY THẾ mọi người nhớ ủng hộ mình nha,nếu mọi người thấy thích chap này thì hãy like và bình luận cho mình nha đó là động lực cho mình viết tiếp đó, thôi nhảm đủ rồi hihi chúc các bạn đọc truyện vui vẽ bye bye ^^)