- Tôi đã bảo là tôi không ăn rồi mà - Nó gắt lên - Không thích cũng phải ăn - hắn trả lời dứt khoát

- Anh.... - nó cứng họng chẳng nói được gì

- Anh gì mà anh, tôi là chủ cô là tớ xưng hô cho đúng kiểu đi - hắn bá đạo nói

- Dù tôi là tớ thì tôi cũng bằng tuổi anh nhá mà đây là tôi bị bắt làm nhá nên tôi chẳng phải xưng hô đúng kiểu với anh - nó vênh mặt nói

- Cô.... - đến lượt hắn cứng họng

-...... - nó. Nó chưa kịp nói gì thì Bảo bước vào

- Chào - Bảo nhìn nó nở nụ cười toả nắng

- Anh Bảo, sao anh bít mà đến đây - mặt nó đần ra

- Tại sao anh lại không biết chứ - Bảo cười ấm ấp xong rồi quay sang hắn

- Tại sao hội trưởng lại ở đây

- Tôi ở đây thì sao anh cấm tôi đến à - hắn nói rồi bước ra ngoài vì hắn không mún nhìn thấy cảnh Bảo và nó thân Thiết với nhau

~~~~~~~~

Bảo và nó nói chuyện được một lúc thì Bảo nhận được điện thoại

Alo

...............

Ừ...ưkm

..............

Tôi sẽ đến ngay

- Sao mặt anh có vẻ lo lắng vậy - nó nghiêng đầu dễ thương hỏi

Bảo xóa đầu nó rồi nói - Anh phải về đi có công chuyện - nói rồi Bảo bước ra ngoài cửa thì gặp hắn đang đứng đó đôi mắt hổ phách nhìn vào cửa phòng thì thấy Bảo bước ra nhìn lên khuôn mặt lo lắng đó rồi nhếch mép cười và bước vào phòng

- Về rồi hả - hắn

- Anh không biết sao còn hỏi, Xí - nó nói rồi lườm hắn

- Cô nên nhớ tôi là chủ còn..... - Chưa kịp nói hết câu thì nó chèn vào

- Rồi rồi anh là chủ còn tôi là tớ được chưa - nó gật đầu nói

Hắn khônh quan tâm nó ngồi xuống ghế rút điện thoại ra ngồi nhắn nhắn gì đó. Còn nó ngồi chẳng biết làm gì nên đành đi ngủ. Nó nằm xuống quay mặt vào trong tường ngủ và chìm vào giấc mộng ngày sau đó. Hắn đến bên giường nó nhẹ nhàng đắp chăn cho nó rồi nở một nụ cười mỉm tiếc là nó không được nhìn thấy nụ cười đó

~~~~~~~~~~~ Thời gian trôi ~~~~~~~

Đã đến ngày nó được suất viện nó phấn khởi vô cùng

- Ya, hôm nay phải chơi thật đã mới được - nó nói trọng sự vui sướng. Còn hắn buồn cười vì sự trả con của nó nhưng không lộ ra ngoài

- Cô còn phải dọn nhà của tôi nữa đó - hắn lãnh đạm nói

- Gì tôi mới suất viện mà anh cho tôi nghỉ đi - nó mặt xụ xuống

- Không - một câu khẳng định

- Đi mà Phòng đẹp zai, Phòng thông minh, Phong ấm bình... à nhầm Phong dễ thương nha nha nha - Nó chu miệng dễ thương

- Được rồi - Hắn nói rồi xoa đầu nó

~~~~~~~~

Về nhà nó chạy thẳng luôn lên phòng đóng cửa lại và rơi tự do xuống cái giường thân iu nằm lăn đi lăn lại và ngủ ( như heo). Thì có tiếng gõ cửa

- Cô dọn phòng của tôi - nói rồi hắn bước đi

- Cái tên này bảo cho nghỉ mà bắt dọn phòng - nó nói rồi lững thững đi qua phòng hắn

Nó bước vào phòng hắn thì thấy tiếng nước trong phòng tắm. Nó bước đến một cái bàn nơi có một bức ảnh hình một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Có má lúm đồng tiền cực duyên. Nó đang mải mê xem ảnh thì hắn bước ra

- Cô làm gì vậy - hân gắt lên làm nó giật mình làm rơi tấm ảnh xuống đất và vỡ vụn

- Tôi..... Tôi - nó không biết nói thế nào

- Cô cút đi cho tôi - Hắn hét lên tay chỉ về cửa

- Dù gì chỉ là tấm ảnh thôi mà có cần làm lớn chuyện vậy không - nó hét rồi chạy đi. Nhưng lúc chạy chân nó đã giẫm phải những mảnh thủy tinh làm chân nó chảy máu

Nó không biết mình chạy đi đâu nhưng vẫn cứ chạy để rời xa khỏi căn nhà đó. Đến tối trời đổ cơn mưa như muốn cùng chia sẽ nối buồn với nó

Nó đi đến một cây cầu nơia giòng người hối hả trú mưa. Nó đứng vịn vào lần can đôi mắt lạnh lùng màu ngọc bích nhìn về hướng vô định. Thì một cô gái bước tới

- Bạn gì ơi bạn đang bị ướt đó - Cô bạn

- Ờ.... bạn là ai - nó nói

- À mình Nguyễn Tuyết Băng - Băng tươi cười nói

- Ờ - nó lạnh lùng rồi bước đi trông mưa

- Bạn không cầm ô à - Cô gái gọi với theo nó nhưng chẳng đáp lại được gì

Chỗ hắn

Hắn đứng ngồi không yên vì mãi không thấy nó đi về , gọi điện cũng không bắt máy " Con nhóc này chưa khỏi bệnh mà đi đâu được chứ " hắn nghĩ rồi chạy ra lấy xe đi tìm nó. Chạy khắp tất cả mọi nơi cũng chẳng thấy nó ở đâu. Khi đến một đoạn đường vắng thì thấy bóng giáng quên thuộc đang đi lững thững ở phía xa. Hắn vội vàn chạy xuông ôm chầm lấy người con gái đó, ôm thật chặt như không muốn rời xa

- Sao cô ngốc vậy hả chỉ vì lời nói của tôi mà cô bỏ đi sao - hắn lo lắng nói

- Ờ - nó nói lạnh lùng

Hắn lấy áo khoác của mình choàng cho nó rồi dẫn nó vào xe. Nó ngồi đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía xa hắn lo lắng hỏi

- Này cô có sao không -

- Không - lạnh lùng và dựt khoát

Ở nhà

Hắn đưa nó lên phòng nó vừa mới bước lên cầu thang thì

- Á - nó la lên

- Cô sao vậy - Hắn lo lắng hỏi thì nhận đc chỉ là cái lắc đầu vô vị. Hân thấy không ổn liền nhấc bổng nó lên bế về phòng. Đặt nó lên giường hắn nâng chân nó lên là những vết xước chẳng chịt đang rỉ máu