Mau! Mau đưa anh ấy tới bệnh viện!!!

~ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN S ~

Vừa nhận được tin, lãnh đạo của bệnh viện sợ hết hồn, nhanh chóng phân phó xuống dưới một tiếng rồi tự mình dẫn theo đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp nhất xếp hàng trước cửa lớn bệnh viện. Rất nhiều người còn đang trong thời gian thay ca, đang nằm trên giường ngủ bù cũng bị dốc dậy. Tuy vậy, không kẻ nào dám oán trách nửa câu, đùa à, ông chủ lớn xảy ra chuyện, ai dám chậm trễ chính là muốn tìm chết! Không thấy ông chủ nhỏ còn phải đi đón thánh giá sao? 

Lúc này, trên đường cao tốc rộng lớn đang diễn ra một khung cảnh vô cùng đặc sắc. Rõ ràng là trong giờ cao điểm mà không hề xảy ra tình trạng kẹt xe, thậm chí tất cả xe cộ đều vô cùng ăn ý táp vào hai lề đường, xếp thành một chuỗi kéo dài không nhìn thấy điểm cuối, để lại duy nhất một con đường ở chính giữa. Lý do là gì vậy? Câu hỏi này rất nhanh đã có đáp án. Chỉ thấy một chiếc Ferrari đỏ nghênh ngang lướt như bay trên con đường vừa hình thành không lâu trước đó. Theo phía sau là hơn mười chiếc BWV màu đen trông vô cùng khí thế. Khung cảnh đồ sộ này làm choáng ngợp ánh mắt quần chúng vây xem, chỉ trong vài giây đã biến mất trong tầm mắt mọi người, khiến người ta thổn thức không thôi. Có người còn không cam lòng dõi theo nhưng lọt vào tầm mắt chỉ là cát bụi mịt mù. 

Thử hỏi ở trong thành phố này, không...phải nói là trong cả cái đất nước này, còn có ai có đặc quyền này ngoài vị tổng giám đốc của đế quốc thương nghiệp - tập đoàn S thị trải khắp toàn cầu kia? Hắn chính là nhân vật quyền lực nhất thương giới, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, chỉ một cái hắt hơi cũng làm chấn động nền kinh tế thế giới. 5 năm trước hắn đã làm giao dịch với chính phủ, đặt tổng bộ tập đoàn trong nước, chia cho chính phủ 5% cổ phần của S. Vì vậy mà cái chức Bộ trưởng Bộ tài chính rất nhanh thì rơi vào trên người hắn, kèm theo là vô số đặc quyền. Sự việc oanh động vừa rồi chỉ là tôm tép mà thôi, mọi người đều đã quen rồi!!! Thật!!!

Trái biệt với quần chúng bên ngoài là không khí im lặng đầy áp lực trong xe. Cả người Âu Dương Thần Hi nằm trên ghế sau được thiết kế vô cùng xa hoa và thoải mái. Đầu anh gác trên đùi Lạc Thiên Vy, ánh mắt khép hờ lại. Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, để anh dựa vào người cô dễ chịu một chút, thỉnh thoảng lại lấy tay lau mồ hôi trên trán anh, xoa xoa chân mày đang nhíu chặt.

Trên mặt cô tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, hai vành mắt cũng đỏ hồng, vì không muốn anh phải lo lắng cho mình nên vẫn luôn không khóc ra tiếng. Một lần nữa nhìn anh ngã xuống trước mắt mình, trong lòng như nhỏ máu. Nhớ kiếp trước trong khoảng thời gian này anh rất khỏe mạnh, không hề bệnh lần nào, kể cả là cảm thông thường cũng không có. Vậy mà bây giờ anh đột nhiên đổ bệnh, khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông trời để cho cô sống lại một lần, không có gì là không có giá của nó. Nhưng mà, tại sao lại trả giá trên người Âu Dương Thần Hi. Cô mới là người sai cơ mà. Kiếp này, anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô, nhìn anh chịu đau đớn mà không thể làm được gì, cảm giác bất lực cùng đau đớn ép cô không thở nổi.

- Đừng khóc, Thiên Vy, anh không sao cả, cũng không đau đớn chút nào. Em khóc, ở đây đau lắm, biết không? 

Một bàn tay anh áp vào má cô, tay còn lại chỉ chỉ vào ngực trái. Bàn tay anh mát lạnh như kem, ánh mắt dịu dàng, giọng nói dỗ dành đầy cưng chiều. Phút chốc nước mắt cô rơi càng lợi hại hơn, gục hẳn trong lòng anh mà khóc.