“Không là em không sai đâu anh không nhận lầm vợ của mình của như vậy đâu?”

Hàn Nguyệt Trinh cố gắng giãy khỏi vòng ôm của anh nhưng không thể vì anh ôm quá chặt cô không thoát ra được

“Vương Vũ Phong anh buông ngay ra cho tôi, tôi không muốn nhắc lần thứ hai đâu buông tôi ra các con tôi đang nhìn kìa..”

“Các con...chẳng lẽ...”

“Không như anh nghĩ đâu chúng là con tôi chứ không phải con anh.”

Vương Vũ Phong không cho là đúng cứ như vậy ôm cô đi không để ý đến ai cả. Vũ Mặc và bé Nguyệt Dao chạy theo sau gọi với

“Mẹ đợi con với...chú gì ơi đừng kéo mẹ con đi nhanh vậycon đuổi không theo kịp a...”

Nghe thấy con gọi Nguyệt Trinh quát to

“Vương Vũ Phong anh bị sao vậy buông tôi ra con đang gọi tôi kìa buông tôi r.”

Vương Vũ Phong cũng nghe thấy tiếng bọn trẻ gọi cũng bước chậm lại nhưng vẫn không buông tay Nguyệt Trinh ra mà vẫn cầm như cũ không thả đợi 2 đứa bé tiến lại gần rồi nói

“Hai đứa vào xe chú đi.”

Nguyệt Dao thắc mắc liền hỏi:

“Tại sao bọn cháu phải ngồi vào xe của chú ạ?”

“Ta đưa mẹ con các con về.”

“Tại sao ạ?”

“Vì các con là con ta.”

“Vì sao lại chắc chắn như vậy ạ?”

Nguyệt Trinh nghe mà hoảng

“Anh sao lại chắc chắn đó là con anh được chứ?”

“Em còn hỏi nhìn là biết ngay em xem con trai em nhìn giống anh không đã rồi nói.”

Nguyệt Trinh cứng họng không nói đúng là như vậy con trai cô y như anh từ một khuôn đúc ra làm sao mà không nhận ra cơ chứ