Sau một khắc, đáy mắt Tử Tình thoáng qua tia sững sờ. Rồi rất nhanh, khuôn mặt trắng mịn đỏ lên. Hàn Vũ buông tay. Không nói tiếng nào liền bỏ thẳng ra ngoài.”Lăng Tử Tình, quả nhiên cô không phải người bình thường”

Hàn Vũ cũng là người theo đạo võ thuật từ nhỏ, ý thức được dùng bao nhiêu phần lực sẽ gây tắc thở, bao nhiêu phần lực thì làm cho đối phương mất mạng. Đối với Tử Tình ban nãy, là dùng hoàn toàn lực tay, nếu là người bình thường chắc đã mất mạng từ lâu. Vậy mà nó đến biến đổi sắc mặt cũng không thấy.

Chuyện này...có thể sao?

- Thiếu gia....Thiếu...đợi..với....

Tử Tình vừa vội vã đuổi theo phía sau vừa gấp gáp gọi hắn. Hàn Vũ đột ngột dừng chân làm nó mất đà đâm sầm vào tấm lưng rộng rãi, hắn lạnh giọng

- Có chuyện gì?

- Thấy thiếu gia tự dưng bỏ ra ngoài nên tôi lo lắng.

- Cô lo lắng?

- Phải, tôi là vệ sĩ của ạnh, đương nhiên sẽ lo lắng cho an nguy của....

Còn chưa kịp nói hết câu thì Tử Tình bị Hàn Vũ đẩy mạnh vào tường, hai tay hắn chống ở hai bên, gọn gàng giam giữ nó trong lòng.

- Nhìn tôi.

- Dạ?

Tử Tình ngước mắt nhìn hắn, nét mặt lộ rõ kinh ngạc.

- Tôi nói cô nhìn tôi.

- Không phải tôi đang nhìn anh sao?

- Không phải.

Ách! Có lẽ nào thiếu gia đã biết nó đang nhìn vào mi tâm (điểm giữa hai lông mày) của hắn mà không phải nhìn hắn. Sao người ta bảo muốn né tránh ánh mắt của ai đó chỉ cần làm vậy là đối phương vẫn sẽ tưởng mình đang nhìn họ cơ mà. Hóa ra lí thuyết luôn khác với thực tế. Hay tại con người này quá mức nhạy bén?

- Thiếu gia, đừng đùa nữa. Trống vào tiết sau rồi.

- Tại sao không dám nhìn tôi? Cô đang sợ?

- Ahaha, tôi thì có gì mà sợ.

Nó cười giả lả, cảm nhận sau gáy dâng lên một tầng lạnh lẽo. Help me! lần này chết chắc rồi.

- Tình Tình.

Sự xuất hiện đột ngột của Kan như quả bom nguyên tử dội vào lòng nó, nổ tung một cảm giác vui sướng điên cuồng. Tử Tình nhân cơ hội đẩy Hàn Vũ ra, lao đến

- Anh Kan

- Tình Tình, sao em ở đây? Còn cậu ta là ai?

- Đó là thiếu gia, thiếu gia của em.

Kan nhíu mày, hơi khó chịu khi nghe cụm từ “thiếu gia của em” từ miệng nó. Chuyện nó phải phục tùng tên thiếu gia kiêu ngạo kia vì cái lí do hết sức “củ ấu” trong gia phả Lăng gia anh cũng đã nghe qua.

- Cậu là thiếu gia Hàn Vũ. Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay mới có dịp gặp mặt.

Kan đưa tay về phía trước, Hàn Vũ nhếch môi cười như không cười, rút tay khỏi túi quần, lười nhác nắm lấy tay Kan, trầm giọng

- Quá khen.

Dứt lời liền lập tức buông tay, lướt qua Kan túm lấy con nhóc nào đó vẫn còn mặt mày sáng lạng.

- Á, thiếu gia, bỏ tôi ra đi.

- Về lớp.

Biết không có cách gì khiến vị thiếu gia cứng đầu kia buông tay, Tử Tình đành hướng Kan, đưa tay vẫy vẫy, giọng ngọt ngào

- Kan, nói chuyện với anh sau nha.

Kan cười nhẹ, đưa ngón cái làm dấu ojk với nó, môi mấp máy mấy chữ mà Tử Tình cho là lời tạm biệt. Hai người họ cùng trở về lớp hcoj

- Tình Tình.

Tử Tình ngước mắt nhìn, là cô bạn lớp phó ngồi ở dãy bàn thứu ba. Mà sao, cô ấy lại tới chỗ nó?

- Sao vậy An Dao?

An Dao liếc mắt thấy Hàn Vũ đang gục mặt xuống bàn, mới bình tĩnh buông bỏ sợ hãi trong lòng. Nắm lấy tay Tử Tình, kéo ra ngoài.

- An Dao, có chuyện gì mà phải lên tận sân thượng thế này?

- Ừm, chuyện này...

An Dao ấp úng, hai tay túm bên váy đến nhăn nhúm. Gió thổi nhẹ làm mái tóc dài mượt khẽ lay động. Nhìn kĩ một chút, An Dao quả thực là một mĩ nữ. Chả trách đám nam sinh trong trường lại điên cuồng vì cô như vậy.

- Cậu có việc gì cứ nói thẳng, không cần ngại.

- Tình Tình, tối nay sinh nhật mình, cậu...cậu....

- A, cậu muốn mình giúp cậu mời thiếu gia Hàn Vũ tới?

Tử Tình cười rạng rỡ, cảm thấy sao bản thân thông minh đến lạ.

- Không không, mình muốn mời cậu.

- Mình???

Nó kinh ngạc tự chỉ tay vào người mình. Không phải nói nữ sinh trong trường đều điên đảo vì thiếu gia sao. Từ bao giờ mà nó có được phúc phần này.

- ừm, mình muốn mời cậu tối nay tới dự sinh nhật mình.

- À, được chứ.

- Thật sao? Cậu nhận lời rồi ư?

An Dao kích động nắm lấy hai vai nó lắc mạnh, đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Tới khi phát hiện Tử Tình đang nhìn cô khó hiểu mới húng hắng chữa ngượng.

- hèm, vậy địa chỉ mình sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu. Mình đi trước đây.

Khi Tử Tình về lớp đã không thấy An Dao đâu nữa, có lẽ cô ấy xin về trước để chuẩn bị cho buổi sinh nhật> Nó nhăn mày, có chút ảo não nhìn tới Hàn Vũ ở bên cạnh. Hợp đồng kí cũng kí rồi, đến ở chung cũng đến rồi, làm thế nào đế xin hắn đồng ý cho nó đi dự tiệc đây? Hay cứ trốn phắt đi là xong. không được, nếu thế đến lúc về đời nó tiêu chắc.

- Cô vừa đi đâu?

- Ôi trời ơi, hết hồn.

Tử Tịnh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng của Hàn Vũ vẫn đang nhìn nó chằm chằm.

- Thiếu...thiếu...gia...tôi...ưm

Nó trợn mắ nhìn Hàn Vũ vừa áp môi hắn lên môi mình. Chưa kịp để nó định hình, Hàn Vũ đã rời khỏi, lạnh giọng.

- Không cho phép ấp úng như vậy, có gì nói rõ ràng ra.

- Chuyện là hòi nãy thiếu gia đang ngủ thì An Dao gọi tôi ra ngoài, chúng tôi lên sân thượng, tôi hỏi cô ấy...ưm....

Lời nói bị chặn lại lần hai. Hàn Vũ đã có chút mất kiên nhẫn

- Vào lí do chisnhl.

- Thiếu gia, tối nay tôi có thể đi dự tiệc sinh nhật của An Dao không?

- Tiệc sinh nhật?

- Vâng.

Đôi mắt xanh biếc mở to, chớp chớp lay động. Vẻ mặt hiện lên mong chờ. Cái bộ dạng này..ừm..thật đủ câu dẫn. Sững lại một chút, Hàn Vũ lật phía sau cuốn vở ghi của Tử Tình,c ầm lên cây bút viết.

- Nếu cô có thể đọc ra kết quả của những phép tính này ngay lập tức, tôi sẽ chấp nhận.

Dứt lời, bàn tay buông nét rồng phượng. Tử Tình nhìn không chớp mắt. Sao cô lại thấy đến nét chữ của thiếu gia cũng cao sang quá mức như vậy cơ chứ.

4981646464 : 2441132

- 2040,711631

15426435 nhân 55515475

- 8,564058660 nhân mười mũ mười bốn

61916194369 + 52445473

- 6,196863984 nhân mười mũ mười

4666133 - 145454

- 4520679

- Cô có thể đi dự tiệc sinh nhật được rồi.

- Cảm ơn thiếu....

Lời nói chưa kịp thoát ra đã tự nghẹn lại nơi cổ họng. Nó vừa làm điều điên rồi gì thế này? Nhìn lại mặt giấy hằn rõ những phép tính khổng lồ. Mà nó, vừa mới hồn nhiên đọc lên kết quả của những phép tính đó khi chưa nổi ba giây suy nghĩ.?

- A thiếu gia, thật ra tôi... tôi từ nhỏ đã thông minh hơn những đứa trẻ khác. Tôi có khả năng đặc biệt đó mà. Chỉ cần nhìn vào những phép tính là trong đầu tôi sẽ tự khắc xuất hiện kết quả.

- Tôi đâu có ý kiến

- hả?

Tử Tình giật mình, đúng là Hàn Vũ không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nó dễ dàng đọc ra những kết quả kia. Ách! Thế vừa rồi không phải là đã tự đào mồ chôn mình đấy à?

- Hay là cô có tật giật mình?

Hàn Vũ gí sát mặt nó, đoi mắt nâu sậm như xuyên thấu tâm can đối phương.

- Tật...tật gì cơ...tôi nào có....

- Vậy thì tốt.

Hắn hừ lạnh, xê ghế, cũng không nể nang giờ học còn đang tiếp diễn mà bỏ ra ngoài. Khi xác định bóng dáng khuất hẳn sau cánh của lớp, Tử Tình mới thở phào.

Ở một góc khuất trên tầng thượng lộng gió, người con trai rút điện thoại khỏi túi quần, giọng trầm trầm ra lệnh

- Tôi cần một IQMN vào ngày mai.

-......................

-Liên lạc với hiệu trưởng của Royal Acedemy nói trong ngày mai tổ chức một cuộc kiểm tra IQ cho toàn bộ học sinh trong trường.

- ...........................

- Thêm nữa, ai không tham gia, đuổi học.

Tắt điện thoại, Hàn Vũ hơi nhếch môi, bên tai nghe mp3 vừa phát tới bài “Kiss The Rain” của Yiruma. Trong đầu xuất hiện hình ảnh lướt vội về hai cái chạm môi hờ hững với nó ban nãy. Đưa tay sờ lên môi mình, hai mắt hắn khép hờ, cảm nhận dư vị còn lưu lại nơi đó.

Đã rất lâu rồi mới có cảm giác trái tim đập loạn trong lồng ngực, máu nóng tuôn trào trong huyết quản. Thú vị! Đúng là thú vị!