Hàn Vũ đáp cộc lốc, giành lấy phần mì ý trên tay Tử Tình, ăn liền một mạch. Được một lúc, hắn ngước lên nhìn nó, cất giọng đều đều.

-Cô không ăn sao?

-Tôi không đói.

Hắn nghe xong lại cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình. Như đột ngột nghĩ ra điều gì, Hàn Vũ nở nụ cười khó hiểu:

-Đi lấy một phần mỳ ý nữa về đây.

-Hả? Anh nói thật hay đùa vậy thiếu gia? Anh còn chưa ăn xong phần đó nữa mà.

-Tôi kêu cô đi lấy thì cứ đi đi. Nói nhiều như vậy làm gì.

Tử Tình thức sự không cam tâm đối với sự vô lí của tên thiếu gia chết bầm này, nhưng cũng chỉ đành mang theo cục tức mà rời đi. Lần này thì nó cũng không may mắn được sử dụng mĩ nhân kế lần nữa, chỉ đành lụi cụi bon chen giữa biển người.

-Đây, mì ý của thiếu gia.

Tử Tình thở phào một cái, đồng thời đặt xuống đĩa mì ý trên tay. Nụ cười trên khóe miệng hắn càng thêm sâu, hắn đưa tay đẩy lại đĩa mì về phía nó.

-Không phải của tôi mà là của cô.

-Của tôi?

Nó kinh ngạc mở to hai mắt, tự chỉ vào người mình.

-Phải, nó là của cô.

-Nhưng tôi không muốn ăn.

-Không muốn ăn cũng phải ăn.

Lời nói ngang tàn, câu chữ rành mạch, Hàn Vũ hoàn toàn không cho phép nó có cơ hội phản bác lại. Cô ta không muốn thứ gì, hắn càng phải ép cô ta làm thứ đó. Địa thiếu gia hắn nhất định phải cho cô ta nếm đủ mùi khổ sở. Những người vệ sĩ trước đây cùng là bị hắn bức tới sống dở chết dở mà tự động bỏ việc, hắn không tin hắn không trị được người con gái này.

-Được rồi, tôi ăn.

Tử Tình một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa, chậm rãi thưởng thức phần ăn của mình, thi thoảng còn chép miệng một cái đầy hứng khởi. Hàn Vũ ở phía đối diện sắc mặt tối sầm, còn nói không muốn ăn? Cô ta chẳng phải đang ăn như đúng rồi hay sao?

-Thiếu gia, tôi đã ăn xong, chúng ta đi được chưa?

Nó vừa lấy khăn lau miệng vừa lên tiếng hỏi, Hàn Vũ chứng kiến cảnh này thì càng thêm khó chịu, hắn một chữ cũng không thèm nói, cứ như vậy lạnh lùng bỏ đi. Tử Tình không có nhiều thời gian để thắc mắc về thái độ kì lạ của hắn, cũng chân ướt chân ráo đuổi theo phía sau.

Giờ tạn trường nhộn nhịp, chiếc xe ô tô giảm tốc độ rồi đỗ ngay cạnh Tử Tình, nó theo phản xạ lùi lại một bước, đúng lúc người trong xe bước ra. Chàng thanh niên trẻ với bộ dáng thư sinh hơi nheo mắt trước ánh nắng mặt trời, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. Từ phía xa đã có những âm thanh trầm trồ tán thưởng vọng lại. Tử Tình hai mắt mở to, đột ngột lao tới ôm lấy anh, thanh âm cao vút:

-Anh hai!

Lăng Tử Tuấn cũng vui vẻ ôm lại cô nhóc ở trong lòng, giọng anh trầm ấm.

-Tưởng nhóc quên luôn anh rồi.

-Anh hai đi lâu quá, sao bây giờ mới về.

-ừm, anh xin lỗi.

Tử Tuấn hơn Tử Tình một tuổi, anh sở hữu trí tuệ rất đáng nể nên từ khi 12 tuổi đã lấy được ba bằng đại học có tiếng ở Việt, sau đó anh chuyển sang Mĩ học chuyên sâu và đạt được những bằng cấp cao hơn, suốt 6 năm bây giờ mới trở về.

-Anh hai, Tử Tình rất nhớ anh.

Giọng cô nhóc rất nhẹ nhàng, cũng đọng lại chút bất mãn. Tử Tuấn chỉ hơi mỉm cười.

-Được rồi, lần này anh về sẽ không đi nữa, sẽ ở bên cạnh Tử Tình được không?

-Vậy còn được.

Nó ngẩng đầu cười rạng rỡ. Hai anh em ngồi vào trong xe. Chiếc xe nhanh hòa vào làn đường tấp nập.

Từ phía xa, Hàn Vũ hai tay xỏ túi quần, mái tóc nâu khẽ lay động trong gió chiều, một màn vừa rồi hắn đã trông thấy hết. Rốt cuộc thì tên đó là ai?

***

-Tử Tuấn, con trở về sao không nói với ba một tiếng, ba sẽ ra sân bay đón.

-Có gì đâu ba, con cũng đâu còn là trẻ con nữa.

Tử Tuấn vừa trả lời vừa cẩn thận lột vỏ tôm giùm Tử Tình. Anh lột được con nào là nó ăn hết con đó. Cảm giác như được quay về 6 năm trước đây, anh chăm chú lột vỏ tôm còn nó thì ngồi bên chờ đợi và tiện thể ngắm anh luôn. Trong lòng, nó vẫn mặc định sẵn rằng anh là người con trai tốt nhất trên đời này.

-Ăn đi kìa, sao nhìn anh hoài vậy?

Tiếng anh nhắc nhở đưa nói thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tử Tình cúi nhìn cái bát đầy tôm đã được bóc vỏ trước mặt, tâm trạng vô cùng thoải mái.

-Cứ thấy anh về là làm nũng, đã 17 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

Mẹ nó nói vài câu trách cứ mà cũng không che dấu sự yêu chiều. Một nhà bốn người bọn họ rất vui vẻ dùng bữa tối cùng nhau.

Sáng hôm sau, ngôi trường vốn không-yên-tĩnh của nó càng thêm ồn ào. Học sinh mới chuyển trường Lăng Tử Tuấn, hào hoa, lãng tử chính là nguyên nhân dẫn tới sự ồn ào này. Anh nói làm vậy là để dễ dàng chăm sóc cho nó, nó đã kêu không càn mà anh nó vẫn không nghe.

-Thằng cha mới chuyển trường là gì với cô?

-Không cho phép anh nói anh như vậy.

Thái độ của Tử Tình làm cho hắn có chút sửng sốt, kiểu này chắc quan hệ của nó với tên đó...không phải chứ...

-Rồi, rồi, không nói thì không nói.

Hàn Vũ lại bày ra bộ dạng bất cần đời, hắn gục đầu, tiếp tục giấc ngủ.