Trường Sensie này không rộng như cái trường nó từng theo học bên Pháp nhưng nhìn sơ qua thì tạm ổn, không quá nhỏ để chịu đựng “sức công phá” của nó.

Vừa mới bước vào lớp, nó đã thấy một tốp nữ sinh vây quanh kín bàn dưới góc lớp, vừa cầm điện thoại vừa hô

- Hoàng Đức…Hoàng Đức…._nó không để ý gì mấy vì vó vốn không ưa những chuyện như này, gạt quà một bên lẽo đẽo bước theo anh nó.Ai trong lớp cũng nhìn nó như “người ngoài hành tinh”

Anh nó ngồi vào bàn, nó há hốc mồm kinh ngạc vì trên bàn được chất một đống hộp quà xanh đỏ tím vàng đủ màu.Anh nó nhìn nó cười ôn nhu

- Em thích cái nào thì cho em đấy_anh nó chỉ vào đống quà

Nó lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ thầm

[Ông anh này có sức thu hút mạnh hơn mình tưởng]

- Anh Hải Phong…anh nhìn ra đây một chút đi_nó giật mình quay lại, bên ngoài cửa lớp lại là một nhóm nữ sinh thập thò chụp ảnh, ai nấy cầm trên tay hộp quà, to nhỏ gì cũng có

- Em ngồi đâu đây_nó

- Ngồi đây đi_anh nó gõ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.Nó nhìn ái ngại rồi quay sang nhìn anh mình

Anh nó biết ý, giải thích luôn

- Chỗ này có người ngồi rồi nhưng anh giải quyết được, em cứ yên tâm_anh nó

Nó gật gật đầu, yên tâm ngồi vào ghế bên cạnh

Sắp vào lớp, học sinh dần ngồi kín bàn ghế trong lớp.Một nữ sinh vừa bước đến dãy bàn tổ hai thì thấy hơi ngạc nhiên khi có người đột nhiên chiếm chỗ của mình

- Cậu có thể chuyển sang bàn khác không_anh nó nở một nụ cười khiến cô gái đó và các nữ sinh bên cạnh chết ngất

- Đ….được chứ_bạn nữ đó lúc đầu còn khó chịu nhưng giờ đã vui vẻ chuyển sang ngồi bàn khác

Đợi đến khi bạn gái đó đi khuất, nó mới nheo mày nhìn anh trai

- Anh đang dùng nam nhân kế sao_nó

- Tất nhiên, em thông minh đấy.Sắc đẹp sinh ra là để làm những chuyện như thế này_nó

- Chuyện gì…ý anh là chuyện dụ gái ý hả_nó chọc tức

- Cái con nhỏ này…_anh nó

- Anh hai tính đánh em sao?_no tỏ ra đáng thương “vô” số tội

- Mà này, ở trường em đừng gọi anh là anh hai, ở trường gọi bằng tên là được rồi, dù sao cũng cùng tuổi mà_anh nó

- Em biết rồi, Hải Phong ạ_nó

Trống điểm, tiết đầu tuần là tiết hóa_tiết của cô giáo chủ nhiệm nên ai cũng thấy thoải mái

- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới_cô nhìn nó khiến nó đơ vào giây, anh nó phải thúc vào sườn thì nó mới tỉnh mộng

Nó bẽn lẽn bước lên bục giảng

- Chào các bạn _nó

Hắn ngẩng đầu, chú ý lên bục giảng.Hắn bị ngưng hoạt động mấy giây vì thấy người vừa tự xưng là “Trần Hải Phương” kia giống người mà hắn từng quen lúc nhỏ

- Đó…đó không phải là Trần Hương Thảo hay sao_hắn lắp bắp, nhìn chăm chăm vào nó như vật thể lạ

Nó tiếp bài giới thiệu mới bắt đầu có ba từ

- Mình là Trần Hải Phương, mong các bạn giúp đỡ_nó

Tia hy vọng bị dập tắt, hắn lắc mạnh đầu, tự trấn an mình

- Chắc tại mình nhớ cậu ấy quá thôi…chứ Trần Hương Thảo…cậu ấy chết rồi mà_hắn

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, hắn cũng hùa theo phong trào, vỗ tay lấy lệ mấy cái

Giờ ra chơi, một nhóm học sinh tụ tập lại một góc bàn tán về học sinh mới

- Tao cá bạn ấy với Hải Phong là một cặp đó.Sáng nay tao thấy hai người họ đi học chung đấy…là đi chung một xe ô tô chứ không phải vừa đâu_học sinh một khẳng định

-Còn Minh Hà tỷ tỷ thì sao, không phải tỉ ấy theo đuổi Hải Phong suốt mấy tháng này không tử bỏ hay sao…nếu Hà tỷ mà biết thì Hải Phương không yên với bạn ấy đâu_học sinh hai tỏ vẻ thương hại đến nó

-Sắp tới, chắc có nhiều chuyện vui lắm đây_học sinh ba cười cười ma mị