Vậy đấy, anh nó vừa mới về nhà được một tí đã theo đuôi máy bay sang Pháp nữa rồi…May mà nó đã rủ Mĩ Vân sang ở cùng nếu không nó sẽ thức trắng cả đêm mất

- Ôi trời ơi, chán quá_Mĩ Vân nằm dài trên ghế than thở

- Mày yên cho tao nào_nó

- Mới bảy giờ tối à, mày tính cứ thế mà lên giường ngủ chắc_Mĩ Vân

Nó không trả lời, chăm chăm vào cái Ipad trên tay.Mĩ Vân tiến lại lần, giật nhẹ cái Ipad rồi tắt nó đi

- Mày làm cái gì vậy?_nó

- Giờ mày mới để ý đến tao đó hả_Mĩ Vân

- Mày muốn sao?_nó

- Tao không muốn ở nhà, tao muốn ra ngoài chơi_Mĩ Vân

Nó nhìn thẳng vào mắt Mĩ Vân một hồi lâu, dần dần Mĩ Vân cảm thấy hơi đáng sợ, định hủy kế hoạch

- Mày….mày…mày mau lên đi thay đồ đi đợi chờ gì nữa_nó cười

- Có ngày tao chết vì đột quỵ mất_Mĩ Vân thở dài cười trừ

*Trung tâm thương mại Giegin

- Chồi ôi, mày xem đi…cái này đẹp quá nè

- Oaww, cái váy đi xinh quá, mày vào thử đi

- Trời…đó là giày số lượng có hạn đó nha

Mĩ Vân luyên thuyên suốt cả buổi, chắc cửa hàng nào trong trung tâm thương mại nó cũng mua một món đồ rồi quá…Đống đồ này là cả một thử thách với hai “thiếu nữa yếu ớt”, chà chà…Hải Phương có khác nha, một lát sau có hai người mặc đồ đen đến cúi mình trước nó, xách toàn bộ đồ ra xe giúp nó

- Tôi ở ngoài xe đợi tiểu thư_một người nói

- Được rồi_nó

Mĩ Vân kéo nó vào một quán kem nằm trong trung tâm thương mại

- Ăn kem kiwi nha, kem ở đây là ngon số một đó_Mĩ Vân

- Ơ…tao…_nó

Invisible angaessoge

nareul chajayaman hae Yeah

jageun bulbit gue huimangeun

sangsangmaneurodo You’ll Find

[Fly – Jessica]

Chưa kịp phản ứng gì thì chuông điện thoại nó reo, nhìn vào màn hình đang sáng rực “Chị Jyn”

- Mày cứ gọi trước tao đi nghe điện thoại_nó

- Ừ, đi nhanh rồi lại đây_Mĩ Vân

Nó ra cổng của cửa hàng, ấn nút nghe

- Dạ em nghe…ngày mai à…dạ em biết rồi…dạ…_nó cúp máy

Nó quay trở lại bàn, lấy điện thoại ra mở nhạc nghe

Hai cái bóng quen thuộc xuất hiện trước cổng, Mĩ Vân ngồi hướng nhìn ra phía ngoài nên nhìn là thấy ngay

- Kìa, Hoàng Đức cùng Bích Hằng kìa_Mĩ Vân nói, nó quay người ra phía sau nhìn lướt qua một ti rồi lại coi như không có gì

Hắn nhìn vào phía trong, không còn bàn nào trống cả, quay nhẹ đầu nói với Bích Hằng

- Hết bàn rồi, chúng ta đi chỗ khác_hắn

- Không đi đâu, chỗ này kem ngon nhất đó_Bích Hằng nhõng nhẽo

- Hết bàn rồi, không lẽ chúng ta ăn đứng_hắn

- Kia không phải là Mĩ Vân và Hải Phương sao? chúng ta lại ngồi đó đi, bạn bè cả mà

Hắn chần chừ không muốn đi, Bích Hằng cố gắng lắm mới kéo nó vào bàn được

- Xin chào, bọn tớ có thể cùng ngồi không_Bích Hằng

- Ờ…ờ được chứ_nó chuyển ghế sang ngồi cùng Mĩ Vân, băng ghế kia để cho hắn và Bích Hằng

- Em ngồi đây, ăn đi gọi kem, em chắc vẫn kem dâu hả_hắn

- Hi, anh cũng nhớ đấy chứ nhỉ_Bích Hằng cười vui vẻ

Hắn đến quầy phục vụ chỉ chỉ, một hồi sau, bưng ra cả 4 ly kem bao gồm phần của nó và Mĩ Vân.Hắn đưa kem kiwi thứ nhất cho Mĩ Vân, dâu của Bích Hằng, của nó là vani và ly kiwi còn lại là của hắn

- Hình như cậu đưa nhầm rồi, ly kem kiwi kia là tôi và Hải Phương gọi trước mà_Mĩ Vân

Hắn không thèm trả lời, định cho hắn lãnh phốt (chửi) thì nó ngăn lại

- Tao bị dị ứng kiwi mà_nó

- Vậy sao mày không nói tao_Mĩ Vân

- Mày có cho tao cơ hội nói đâu_nó

- Mà sao anh biết Hải Phương dị ứng kiwi_Bích Hằng

- Vô tình thôi_hắn

Không khí ảm đạm vô cùng, ăn kem mà còn ghê hơn chiến tranh lạnh

- Hai người cũng đến đây mua sắm à_Mĩ Vân mở lời trước

- Ừ, đây là chi nhánh của The Winner (tập đoàn nhà hắn) mà_Bích Hằng hãnh diện

- À ừ_Mĩ Vân

[Vô tình sao? hay hắn cho người theo dõi quanh nhà mình vậy ta…hay Hoàng Đức hắn truy tìm thông tin của mình…cơ mà không thể nào vậy được, thông tin của mình và anh hai được bảo mật rất kĩ cơ mà??_nó suy nghĩ]