Hôm nay cô chỉ có thể từ xa nhìn anh dắt tay cô gái anh yêu vào lễ đường.

Chưa bao giờ cô thấy anh hạnh phúc như giờ này, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chỉ có thể ở trước mặt cô gái đó mới nhu hòa, thâm tình đến vậy.

Cô muốn chúc anh hạnh phúc nhưng cô không làm được, giờ cô chỉ trốn tránh và ở một góc xa để nhìn anh.

Cô sợ mình không cam lòng, phá tan mọi thứ, sợ anh sẽ ghét cô, hận cô.

Nhưng cô lại không để ý đàng sau cô có một ánh mắt luôn dõi theo cô, đau lòng cho cô và hận người đã khiến cô phải uất ức.

Dật Thừa giờ phút này chỉ muốn tiến lên và ôm cô thật chặt vào lòng.

Cô đau anh cũng đau, anh hiểu nỗi đau cô phải chịu đựng lúc này vì anh cũng phải chịu đựng những nỗi đau đó vì cô.

Nhìn cô nắm chặt tay khiến cho móng tay đâm vào sâu trong da thịt, anh muốn tiến lên và nắm lấy bàn tay ấy nhưng lại thấy cố quay đầu đi thật nhanh ra ngoài, gương mặt là sư bị thương và tuyệt vọng.

Cô khác những cô gái khác không khóc, không quấy, không đòi hỏi.

Như cún con bị thương và tìm đến nơi bí mật của nó để liễm miệng vết thương.

Ngoài trời như hiểu thấu nỗi lòng cô mà trút theo cơm mưa to, nặng nề.

Khương Ninh bước đi trong cơn mưa, giờ đây trên mặt cô không biết là hạt mưa hay nước mắt nữa.

Những hạt mưa to đánh tới tấp lên người cô, nhìn chật vật và mỏng manh, thật cô đơn.

Có thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi cơ thể ấy.

Đến xe, cô lên xe nổ máy phí thẳng vào trong cơn mưa.

Dật Thừa hốt hoảng nhìn theo bóng chiếc xe biến mất phía trước và vội vàng lên xem của mình đuổi theo cô.

Trong xe, Khương Ninh giờ đây mới dám khóc lớn, những giọt nước mắt hoà quyện cùng giọt mưa rơi tí tách.

Do mưa lớn hạn chế tầm nhìn và hiện giờ cô đang khóc nên không nhận ra phía trước là đèn đỏ.

Đồng thời lúc đó có một xe tải chạy qua với tốc độ cao không kịp phanh lại.

Cô chỉ cảm thấy người bị quay hai vòng và xe đập mạnh xuống nền đường.

Xương cốt như bị nứt ra vỡ vụn vậy, thật là đau đớn.

Xong xe trượt dài và va chạm với một số vật thể rồi mới dừng lại.

Giờ dưới xe cô chẳng còn đau đớn cả về thể xác và tinh thần nữa, đã kết thúc, mọi đã kết thúc.

Trước khi nhắm mắt lại cô nhìn thầy một hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ chạy về phía mình.

Anh hốt hoảng, lo lắng.

Chắc do bị va chạm xe khác mà chân anh bị thương, đi được hai bước thì bị ngã không đứng dậy nổi.

Cực kì chật vật.

Cô nhìn anh và chỉ kịp dùng khẩu hình nói với anh hai chữ "xin lỗi".

Cô biết anh yêu cô nhiều thế nào, nhưng cô không thế trao cho anh được tình cảm anh mong muốn.

Cô chỉ có thể ích kỉ như vậy, rồi ý thức cô cũng trở nên mơ hồ và ngất đi.

Sau đó cô thấy linh hồn mình ra khỏi xác và bay lơ lửng xung quanh.

Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn.

Cô nhìn thấy cơ thể mình nằm bất động tại đó, máu chảy một mảng to, khuôn mặt thì nhem nhuốc không biết dung nhan bị hủy chưa nữa.

Đàng xa thấy mấy xe cứu thương chạy đến và các bác sĩ xuống xe nhanh thực hiện sơ cứu cho cô.

Sau một khoản thời gian ngắn thì cô được đưa đi bênh viện, theo sau là Dật Thừa.

Khi cơ thể cô được đưa đi linh hồn cô cũng bị kéo theo đến bệnh viện.

Sau bảy tiếng phẫu thuật thì cô được chuẩn đoán tổn thương não nghiệm trọng, có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh lại và tình trạng hiện tại có thể không trụ nổi mấy ngày nữa, người nhà nên chuẩn bị hậu sự.

Trong thời gian cô phẫu thuật thì Thừa Dật đã được băng bó và xử lí vết thương.

Vết thương ở chân hình như rất nghiêm trọng.

Trước phẫu thuật hai tiếng bố mẹ cô từ thành phố G bay đến đây.

Một năm không gặp bố, mẹ đã thật nhiều sợi tóc bạc, thật nhiều nết nhan.

Nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô đau lòng và hối hận thật rồi.

Nhưng năm nay cô vì một người và bỏ quên những người xung quanh mình, làm tổn thương họ, để lại những nỗi buồn, bị thương dù cô đã chết.

Nếu có kiếp sau, cô muốn được ở bên bố mẹ nhiều hơn, muôn yêu bản thân mình nhiều hơn và cả anh ấy( Thừa Dật) nữa, muốn cho bản thân một cơ hội cũng như cho anh một cơ hội.

Tưởng rằng cơ thể này không trụ nổi mấy ngày nhưng thấm thoắt đã 1 năm trôi qua.

Cơ thể cô yêu ớt, xanh xao nằm bất động trên giường bệnh.

Có thể do tiếc nuối nhiều thứ mà chưa thể rời đi.

Ngày ngày bên cô luôn có sự chăm sóc của anh nên nhìn như thể đang ngủ.

Một năm qua linh hồn cô luôn bay đi bay lại cạnh thân xác nên mọi sự diễn biến trong một năm cô đều rõ.

Sau hai tháng cô bị tai nạn mẹ cô cũng mất do không chịu được đả kích khiến bênh cũ tái phát.

Còn anh thì bị tàn tật do va chạm xe mà không để đứng lên được nữa.

Cô tự trách bản thân không xứng đáng có được yêu thương, cô đã phá tan mọi thứ.

Cô hận Trầm Tu, càng hận chính mình hơn, hận bản thân quá cố chấp, quá ngủ ngốc.

Ngày nào cô cũng cầu nguyện được tỉnh lại hoặc quay lại quá khứ để sửa chữa những sải lầm.

Có vẻ lời cầu nguyện của cô đã được đáp ứng, vào ngày cuối cũng cô ngừng thở cô được một luồn ánh sáng hút linh hồn cô vào..