"Nè thôi đi." Anh có chút khó chịu mà lên tiếng.

Mặc Hàn Viễn đăm chiêu mà nói ra những vấn đề bản thân đang suy nghĩ.

" Cả tuần nay Khải Liêm nó ở nhà tao,về nhà không quá ba lần đâu à.Thì làm sao biết được tiểu Sam ăn uống như thế nào chứ.Ở đó mà cho ăn với lại không cho ăn."

"Mày gọi ai là tiểu Sam đấy hả? Tao đã nói là không được gọi vậy rồi mà."

"Ồ lại ghen à?"Hàn Viễn nói trúng tim đen của Cố Khải Liêm.

"Đã bảo là không có rồi mà." Anh bây giờ chỉ biết nhẹ giọng mà cãi cố với ba người.

Ba người bạn chỉ biết nhìn anh với dáng vẻ bất lực, nhưng trong họ luôn hiểu anh đang cố chấp: Ừ không ghen, nhưng mắt nhìn đã sắp nổ tung lên kia kìa.Đúng là đồ ngốc mà.

Hai tay Cố Khải Liêm nắm chặt, quả nhiên đến người ngoài còn nhìn ra Bội Sam cô đã gầy guộc đến đáng thương như thế.Vậy mà Cố Khải Liêm anh lại...Đôi mắt bất giác mà đi theo con người cô.Bây giờ Cố Khải Liêm anh cũng phát hiện ra cô đã gầy đi rất nhiều rồi, nét mặt xanh xao hiện rõ trên khuôn mặt.Không còn dáng vẻ của cô gái hoạt náo, xinh đẹp của lúc xưa kia, cô bé có đôi mắt biết nói, luôn đi theo sau hắn.

Giờ còn đâu...

Cố Khải Liêm cũng nhớ đến những bữa cơm cô nấu cho anh ăn, nếu hắn không ăn cô sẽ lặng lẽ ăn mà không một lời than thở.

Một cô bé trách anh luôn về trễ để cô đợi lâu...!

Cố Khải Liêm anh cũng vì vậy mà đứng dậy về lớp học.

"Cố thiếu gia định về lớp một mình đấy à? Nè nè...đợi bọn tao với chứ...Tao còn chưa ăn xong mà...Nè nè!"

Ở trường cấp 3 Hải Châu có ai mà không biết bộ tứ siêu quyền lực,họ là thanh mai trúc mã của nhau lớn lên cùng nhau, là đám bạn thân của nhau.

Cố Khải Liêm,đại thiếu gia của Cố gia đứa con trai độc nhất vô nhị của ông bà trùm bất động sản trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

Người lạnh lùng ít nói khiến cho người đối diện phải có chút dè chừng mà sợ hãi.

Mặc Hàn Viễn nhị thiếu gia của Mặc gia két tiếng trong giới hắc đạo.Cậu đào hoa, phóng khoáng nhưng mọi tàn cuộc đều được người chị gái giải quyết,dọn đường trải đầy hoa hồng cho cậu.

Cô là đại tiểu thư Mặc gia, không ai nghe danh của cô mà chưa từng run sợ.

Cô chỉ cần đứa em trai này lên tiếng thì mọi thứ cô ngoài cuộc cô chưa từng quan tâm.Chỉ cần Hàn Viễn thoải mái,vui vẻ và hạnh phúc thì cái gì thì đại tiểu thư cô cũng không màng.

Diệp Bác Văn cũng không thua kém gì bạn của mình,anh là đại thiếu gia của Diệp gia danh tiếng lẫy lừng trong ngành y dược.Nắm giữ các bệnh viện quan trọng trải đều trên cả nước và là một trong hai gia tộc có ảnh hưởng lớn trong quân đội.Là đại thiếu gia cậu không tránh khỏi việc gánh vác sự nghiệp của gia đình.Năm cậu có thể nhận thức được thì đã được ông nội giảng dạy các vấn đề liên quan đến y học.Cũng may mắn đó là điều cậu thực sự thích thú chứ không phải sự bắt ép.

Người cuối cùng...!Tuyết Nhi,Trần Hoàng Tuyết Nhi cô là con út trong gia tộc Trần Hoàng là gia tộc có sự ảnh hưởng lớn đến quân đội song song với Diệp gia,gia tộc cô có tiếng nói trong bộ máy chính quyền nhà nước.Ông nội cô là người đứng đầu tổng tư lệnh Quân đội nhân dân và ông cũng là nhà chính trị gia có tiếng.

Lên sáu tuổi cô đã cùng với anh chị mình được học tập trong môi trường quân đội khắc nghiệt.

Lên lớp mười Bác Văn đã tỏ tình với cô và cả hai xác nhận quan hệ, dù gì thì lúc còn nhỏ cô đã từng thích Bác Văn rồi, có lẽ hình như cả hai đã đều thích đối phương từ cái nhìn đầu tiên vào năm lên năm tuổi rồi .