Thật sự mà nói thì từ lúc rời khỏi Trùng gia cho đến nay , Thần Hi biết chắc là sẽ không tránh được Trắc Diệp mãi .
" Thần Hi à , mày phải cố lên đừng để chút chuyện vặt vảnh này làm mày phân tâm . Chỉ là quen hệ đối tác thôi , không có gì phải sợ cả " - Thân Hi tự an ủi chính bản thân của cô .
-----
Buổi tối sau khi làm việc xong thì Đài Vọng sẽ qua rước Thần Hi , nhưng hôm nay lại không thấy . Hôm nay thấy Đài Vọng không tới Thần Hi sợ có chuyện gì xảy ra nên đã gọi điệm cho Đài Vọng
" Đài Vọng à ! Anh đừng có chuyện gì đó .... sao lâu quá không có ai bắt máy vậy ? . Để gọi lại thử xem."
Tút ...tút....
" sao không bắt máy vậy ? ...."
Oe ...oe....oe.. ( tiếng xe cấp cứu)
Thần Hi đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa
" hơ, làm gì mà bên đường có nhiều người quá vậy ? Còn có cả xe cấp cứu nữa ?"
Một đồng nghiệp đi ngang qua chỗ Thần Hi , cô vội chạy lại hỏi
" chị à ! Chị có biết bên kia xảy ra chuyện gì không?"
" hình như bên đó có tai nạn xe , là một người đàn ông đó , nghe nói bị thương nặng lắm!" - người đồng nghiệp vừa nó vừa chỉ tay về phía đám đông
" cảm mơn chị"
" không có gì"
Thần Hi lo lắng chạy qua đó xem thử , cô sợ người đàn ông đó là Đài Vọng " anh đừng có xảy ra chuyện gì nha Đài Vọng"
"Cho tôi xin qua một chút ạ! . Đông quá không thấy người bị nạn là ai cả." - chân nhón , lách qua lách lại nhưng vẫn không vào bên trong được
Bỗng dưng có một cánh tay chạm vào lưng Thần Hi
" em làm gì vậy Thần Hi?" - Đài vọng tay cầm chiếc bánh kem mà nói. Cô xoay người qua thấy Đài vọng ngay trước mặt, cô cảm thấy rất nhẹ lòng , cô ôm chằm lấy anh mà nước mắt ở khoé mi rơi xuống
" may quá , anh không sao cả , em còn tưởng người bị thương trong kia là anh đấy"
" em làm sao vậy Thần Hi? Anh ở ngay trước mặt em rồi nè ! Nín đi cái đồ mít ướt"- Đài Vọng lấy tay lau nườc mắt cho Thần Hi , lúc này anh cảm thấy Thần Hi là thật lòng lo lắng cho anh , anh rất vui vì cuối cùng trong lòng Thần Hi anh cũng có chút quan trọng
" đi nào Thần Hi hôm nay là sinh nhật em , em không nhớ à?. Anh tới trễ là do phải đi mua bánh sinh nhật cho đồ mít ướt này nè"- vừa nói vừa lấy tay chỉ vào trán của Thần Hi
" sao em gọi anh không bắt máy? Anh làm em sợ như vậy anh mới chịu được hả"- tay đánh vào ngực của Đài vọng . Lúc này nhìn vào Thần Hi và Đài Vọng cứ như một đôi tình nhân
" được rồi , anh biết sai rồi em xin lỗi anh đi! "
" xin lỗi cái đầu anh á!"
" được rồi , chúng ta cùng nhau về nhà nhanh nào . Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em mà , anh sẽ đãi em thật nhiề̀u món ngon"
" cái này là anh nói đó nha! Đi thôi"
-------
" có cần đi theo nữa không ạ?"
" khỏi cần ! Quay về "
" sao anh không nói với Thần Hi là anh thích cô ấy , còn món quà anh mua tặng cho cô ấy nữa?" - A thần thắc mắc hỏi.
" anh có muốn nghỉ việc không A thần ? Lo làm việc của mình đi đừng lo chuyện người khác."
Thì ra Trắc diệp cũng biết hôm nay là sinh nhật Thần Hi , anh ta còn mua cả quà cho cô nhưng cô lại để anh ta nhìn thấy cô và Đài vọng ôm nhau , hai người còn cười nói vui vẻ với nhau nữa.
" anh đem vứt món đồ đó cho tôi" - Trắc diệp thật sự rất tức giận
" vâng tôi sẽ vứt ngay"