Tất cả đều như một cơn ác mộng tồi tệ nhất, khiến cho đầu tôi đau đớn trầm trọng như muốn nứt ra, tôi không biết mình có khóc nháo hay không, trong lúc tôi mê man hình như tôi có cảm giác có người qua lại quanh mình.

"Esme, con bé không sao cả, Claire chỉ cần thời gian để bình tĩnh thôi."

Là giọng nói của Carlisle, bác ấy vẫn dịu dàng như thế, tôi có thể cảm nhận được có ai đặt tay trên trán tôi, rất lạnh lẽo nhưng lại giúp tôi bình tĩnh một cách kỳ lạ.

"Em đã lừa dối cô bé, Claire không hề hoài nghi lời nói dối này." Esme thống khổ nhỏ giọng tự trách, bà ấy cẩn thận như sợ khiến ai đó bừng tỉnh.

"Là chúng ta đã lừa gạt cô bé." Carlisle khổ sở than nhẹ một tiếng, hình như bác ấy đứng lên, không biết muốn đi đâu.

Tôi đã mất đi tất cả năng lực tự hỏi, cảm giác hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tôi nghĩ rằng bản thân đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng đôi tai bắt đầu ù ù khó chịu, sau đó mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng của họ trong cơn choáng váng ồn ào.

"Có nên nói cho em ấy không?"

Là giọng nói của Rosalie, không biết có phải do di chứng mệt mỏi quá độ của tôi hay bởi vì chị ấy vì đè nén sự phẫn nộ của mình mà khiến thanh âm của mình cất cao như vậy. Tôi cảm thấy hơi chói tai nhăn mày lai, muốn xoay người né tránh họ.

"Nói cho em ấy cái gì?" Là câu hỏi mang theo địch ý của Jasper, tôi cũng không do anh ta đang căm thù ai.

"Hey, Alice rất áy náy, nhưng đó đâu phải lỗi của Claire đâu, Jasper." Emmett bất đắc dĩ nói.

"Nói cho em ấy biết nếu em ấy không yêu Caius thì kết quả cuối cùng của chính em là đối mặt cái chết tàn khốc. Chẳng lẽ chúng ta phải nói sự thật ngay từ đầu rồi sau đó giương mắt nhìn tương lai ấy xảy ra sao? Đây không phải lỗi của Alice, cũng không phải lỗi của Claire, sai lầm lớn nhất chính là thứ tình yêu chết tiệt của ma cà rồng." Thanh âm của Rosalie vắt đầu kịch liệt, cho dù chị ấy vẫn tiết chế nhưng chẳng qua chỉ không thét lên thôi. "Hừ, tình yêu, vĩnh hằng."

Âm điệu trào phúng như thế, giống như một lưỡi dao nhọn phải tua nhỏ tất cả biểu tượng bình tĩnh vậy.

"Baby, thật không công bằng, em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà." Emmett bị câu nói của Rosalie kích thích, anh ấy không chịu nổi khi bị nghi ngờ.

"Đừng có chen vào, ngu ngốc!" Rosalie hung ác nói với Emmett, giọng nói thấp dần, thấp đến mức không thể nghe thấy, rốt cuộc tôi không nghe rõ chị ấy đang nói cái gì.

Sau đó là một hồi trầm mặc, tất cả tiếng vang đều đình trệ, hắc ám hoang vu và sự tĩnh lặng đáng sợ như thế quay xung quanh tôi. Tôi hồi hộp muốn làm một hành động nào đó, vươn tay giãy dụa, không đợi tôi thật sự có động tác thì đã có người nào đó nắm tay tôi. Sau đó là giọng nói ôn hòa an ủi của Carlisle, "Đã ổn rồi, không ai làm hại cháu cả." Ông bắt đầu nhấn ngón tay xuống cổ tay tôi, tôi mơ mơ màng màng cảm thấy ông đang giúp tôi chữa trị vết bầm tím trên cổ tay.

Không ai lên tiếng nữa, họ bắt đầu yên lặng, trong sự đen tối chết lặng thì cái duy nhất dần rõ ràng chính là tiếng mưa rơi. Dường như nó ở ngay bên tai vậy, cả thế giới này tràn ngập tiếng mưa rơi.

"Hắn ta phải muốn gặp Claire, không ai có thể ngăn hắn lại cả." Giọng nói của Edward đột ngột vang lên, không biết anh ta đến từ khi nào. Sau đó anh ấy cất tiếng hỏi, giọng điệu lướt nhẹ, "Em có bằng lòng gặp hắn không?"

Tôi đắm chìm trong cơn mê mang nửa choáng nặng nề, môt lúc sau mới phát hiện Edward đang hỏi tôi, anh ấy là người duy nhất ở đây biết tôi vẫn còn ý thức. Đôi khi, tôi rất hận năng lực đọc suy nghĩ của anh ấy, anh ấy khiến người khác không có đường lui, cướp mất tất cả bí mật của bạn.

Sau đó là âm thanh giải thích của Edward, "Anh rất xin lỗi, Claire. Anh biết rõ năng lực này luôn khiến mọi người chán ghét." Giọng nói anh để lộ ra một cảm giác cực kỳ mỏi mệt, dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể để lại sau lưng tất cả mà lập tức chết đi vậy.

"Nếu cơn đau đớn này khiến em đêm không thể ngủ thì em có muốn lắng nghe một số bài hát không? Mấy tấm đĩa CD mà em cho anh mượn vẫn ở đây, anh có thể cho em cả kệ CD, em phải biết rằng anh dường như phải tìm suốt một trăm năm mới sưu tầm được hết chúng nó đấy. Em có thể lấy chúng đi, đốt chúng trước mặt anh có thể khiến anh cực kỳ đau lòng đấy."

Quỷ mới muốn đốt kệ CD của anh, tôi căn bản không xuống tay được, bảo một người cũng yêu thương âm nhạc nhiệt tình như tôi làm hành động hủy diệt không có khả năng như thế này, rất đê tiện đấy.

"Nhìn thấu nhanh như thế sao?" Edward cười khổ nói, tôi nghe thấy tiếng anh ấy đi đâu đó, hình như đang chọn lựa thứ gì. Anh thoải mái lấy ra, "Angel, Sarah Ann Crawford. Em cho anh mượn mấy tấm CD này, mấy ca khúc này không tồi đâu, tuy rằng anh không thích xem phim. Em thích nó phải không?"

Tôi tạm dừng một lúc, sau đó mới trả lời, (đúng vậy, em thích.)

Edward có thiết bị âm hưởng tốt nhất, anh ấy có sự ham thích sưu tầm đặc biệt với mấy thứ này, sang quý đến dọa người, đầu CD cũ mát của tôi không thể nào đánh đồng với anh ta.

Tôi nằm nghiêng, Carlisle quấn một lớp băng vải đàn hồi quanh cổ tay tôi, tôi không thể mở to mắt cũng không thể nào dừng lại sự đau đớn này được, tôi có thể cảm giác phổi đã bị cảm xúc áp bách, hít thở trở thành một loại gánh nặng cực lớn. Âm thanh từ cây đàn dương cầm thong thả hòa cùng tiếng ca trong suốt ấm áp, dần dần bay lượn trong không trung. Nó giống như một tia sáng nở rộ theo dòng nước, yên tĩnh mà xinh đẹp như thế.

Edward và tất cả mọi người đều đã yên lặng rời khỏi nơi này, chỉ để lại tiếng mưa rơi mà tiếng ca thiên sứ làm bạn với tôi.

Tôi biết anh đang đến gần tôi, Edward đã để anh vào, người có năng lực đọc suy nghĩ này đã tinh tường nhìn thấu trái tim nhát gan bất an của tôi, tôi căn bản chẳng thể cự tuyệt Rick, cho dù anh ấy có là Caius đi chăng nữa. Tôi rõ ràng hơi thở trên người anh, quen thuộc đến mức không có lúc nào không thể nhận ra anh ấy giữa một vạn người, hoàn toàn không cần nhìn cũng biết là anh. Mỗi một lần hít thở thong thả đều nói lên anh ấy đang tiến đến gần tôi, bước chân anh như bóng ma, tôi đã không cần nhờ đến thính giác nữa.

Tiếng ca mang theo sự thương xót bi ai mờ ảo, khiến cho người ta dường như không thể giải thoát. Khóe mắt tôi khô khốc, tất cả ẩm ướt đều rơi xuống lá cây của khu rừng Forks rồi. Anh ngồi xuống bên người tôi, ngón tay lạnh như băng chậm rãi vuốt ve mái tóc xõa dài sau lưng của tôi, sự dịu dàng ấy dịu nhẹ đến mức dường như sợ khiến tôi bừng tỉnh. Tay anh chỉ chạm qua gáy tôi, tựa hồ xác nhận mạch tôi có còn đập hay không, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, không để ý sự động chạm cẩn thận này. Anh ấy theo đường cong của mái tóc dài, mềm nhẹ vuốt ve sườn mặt tôi, tôi đưa lưng về phía anh, mà anh nghiêng người lại gần tôi. Vòng ôm này gần như hư vô, anh ấy dường như gần sát sau lưng tôi.

Hai tay tôi đang đặt trước ngực, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đây là một tư thế bảo vệ, chặt chẽ ôm lấy trái tim mình.

Anh không còn do dự, ngón tay lướt qua nước mắt trên mặt tôi lại nắm lấy ngón tay đang đan vào nhau của tôi, tôi nghe thấy tiếng hít thở trống rỗng của anh hòa cùng tiếng ca cô đơn trong trẻo nơi này.

Hai chúng tôi im lặng dựa vào nhau, tôi cảm thụ được cái rét lạnh trên người anh nhưng không còn run rẩy nữa. Suy nghĩ của tôi chấp nhất mà dần rõ ràng, tất cả đều là sự thật, anh ấy là một ma cà rồng, anh coi mạng người như chuyện vặt ở trước mặt bạn, anh ấy giống như một người anh hùng đã cứu mạng bạn, sau này anh còn có thể tiếp tục giết người nhưng mà anh yêu bạn.

Anh đối xử mọi người như ác ma nhưng giờ phút này anh như một thiên sứ ôm lấy cả người tôi.

Tôi đã đánh mất tất cả dũng khí mở mắt, tôi không tiếng động để bản thân tiếp tục trầm luân, trái tim tôi nhảy lên dưới lòng bàn tay. Tôi biết bản thân đã xong rồi, hết thảy đều xong rồi, tôi trầm mặc nhắm mắt chịu đựng nỗi đau đớn và tuyệt vọng không thể nói thành lời này.

Tôi tham lam giờ khắc yên tĩnh này, giống như cả hai chúng tôi đã rời xa nguy hiểm, không bao giờ . . . xa rời nhau nữa.

Đừng nói nữa, đừng nói gì cả, để một giây này vĩnh viễn tiếp tục tồn tại như thế, chỉ có hai người chúng tôi thôi, Claire và Rick.

"Claire."

Trong nháy mắt anh ấy cất tiếng kia, nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt kia. Mộng đẹp vỡ tan, câu chuyện đồng thoại về mụ phù thủy và hoàng tử trẻ tuổi, đúng là một sự hủy diệt cực kỳ đơn giản.

"Anh phải mang em về Volturi phải không?" Tôi mở mắt ra, bóng tối vẫn còn sâu trong đôi mắt tôi, giọng nói nghẹn ngào vì khóc. Tôi mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc ghế trường kỷ của Edward, chiếc ghế này được Edward dùng để nằm đọc sách vào đêm khuya, ma cà rồng sẽ không cận thị cho nên anh ấy có thể dùng bất cứ tư thế sai bét nào để tàn phá thị lực mình.

Tôi đối mặt bức tường thủy tinh, bên ngoài là màn mưa dày dặc, liên miên không ngừng.

"Cùng anh trở nên bất tử đi, hãy thành toàn nguyện vọng của anh, anh không thể mất em." Anh ấy dễ dàng nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào trong ngực, động tác đầy tính chiếm hữu như vậy được anh làm cực kỳ thuận buồm xuôi gió.

Tôi có thể cảm nhận được anh chôn gương mặt mình vào mái tóc vàng xõa tung của tôi, ngữ khí bình tĩnh của anh không hề mang theo ngữ khí cao quý dọa người, càng giống như một người đàn ông bình thường đang khẩn cầu tôi.

Tôi thà rằng anh ôm tôi không nói lời nào, chưa có một khắc nào tôi mong rằng anh biến thành một kẻ câm điếc như thế. Tôi hít sâu một hơi, muốn nhớ kỹ cảm giác gắn bó lẫn nhau này, có lẽ sẽ có một ngày nào đó tôi lại mất trí nhớ, Thượng Đế sẽ khiến tôi quên mất bản thân đã từng trao tình yêu cho một kẻ ác ôn miệng đầy lời nói dối kia. Nhưng tôi rõ ràng, tôi sẽ không quên mất anh nữa, chuyện đã trải qua này sẽ biến thành dưỡng khí quan trọng nhất trong sinh mệnh tôi, trong mỗi một giây mà tôi sống, nó sẽ không ngừng lấy nỗi đau của tôi làm chất dinh dưỡng, cùng tồn tại với tôi.

Tiếng ca của McLachlan dần dần dừng lại, thiên sứ đã cách chúng tôi thật xa, một ca khúc khác được phát nối tiếp, là một bài ca Italy. Thanh âm kia là của một người trẻ tuổi, tiếng ngâm nga từ tính mang đi tiếng mưa rơi cuối cùng ngoài cửa sổ, mây đen đang tiêu tán, tiếng ca ấy tựa hồ muốn kêu gọi mặt trăng giữa đêm khuya thế này, sự bi thương và áp lực tràn ngập mỗi một góc nơi đây.

"Đừng hủy diệt em, Caius." Tôi rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, đôi môi lạnh lẽo của anh đã dán lên cổ tôi, dòng máu ấm áp đại diện cho sự sống tôi dưới làn da này hấp dẫn anh ấy như thế.

"Đây là sự bất tử." Anh bắt đầu điên cuồng vì khó hiểu, nụ hôn đầy kiềm chế dán lên nơi mà anh muốn chuyển hoán tôi, đây là một nụ hôn tử thần không hề có độ ấm nhưng quyến luyến triền miên.

"Em sợ." Tôi nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, nơi bầu trời xa xăm kia, trong bóng tối sâu thẳm đó là vầng trăng khuyết nép mình sau ánh mây đen.

"Anh ngay bên cạnh em này, sẽ không bao giờ rời xa." Anh gắt gao ôm tôi, dường như lúc này chúng tôi sống chết có nhau vậy.

Tôi nhắm mắt lại, ngón tay gấp khúc trước ngực khẩn trương đến mức run lên, tôi một mực yên lặng nhẩm theo giai điệu đau thương của ca sĩ, cô gái ấy đang hát lên, bình minh dần buông xuống, tôi khiến bản thân mình dần bình tĩnh lại. Edward rất hiểu tôi, anh ấy rất rõ một bài hát có thể ảnh hưởng đến lòng tôi như thế nào, khiến tôi rời lực chú ý của mình, không bị sự sợ hãi chiếm cứ. Tôi biết Caius đang khát vọng điều gì, đối với anh ấy mà nói thì chuyển hoán tôi thành ma cà rồng chính là suy nghĩ đương nhiên của anh, nguyên nhân duy nhất anh chưa làm điều đó bây giờ là đang đợi tôi chính miệng chấp nhận.

Gương mặt của anh hùng và ma quỷ tựa vào đầu vai tôi, chờ đợi sự lựa chọn của tôi, không ai có thể giúp tôi cả. Tôi dường như bị sự khó khăn đến không thể vượt qua này dọa chạy mất, sợ mình thật sự liều lĩnh bị Caius thuyết phục, cùng anh vĩnh viễn bất tử.

Tình yêu của ma cà rồng rất liều lĩnh, vĩnh viễn không thay đổi, không ai có thể khiến họ thay lòng đổi dạ. Có lẽ nếu bây giờ Caius rót nọc độc vào trái tim tôi thì tình yêu của tôi đối với anh sẽ không thay đổi, không, cho dù cả đời tôi là con người thì tôi cũng không thể phủ nhận tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh.Tình yêu này đủ sức xé nát linh hồn tôi, khiến tôi không thể yêu thêm một người đàn ông ưu tú nào khác nữa.

Yêu đến mức đủ để tôi hận anh.

Nhưng tình yêu của con người và tình yêu của ma cà rồng vẫn có điểm khác nhau, tôi rốt cuộc thấy rõ giới hạn đó, giới hạn của con người. Tôi cố lấy dũng khí vượt qua bóng tối, mở mắt ra, nhìn thấy ánh trăng mông lung như sa mỏng trên đỉnh ngọn cây Linh Sam u ám. Tôi nói với người sau lưng tôi: "Tắt đèn đi."

Caius không cho rằng đây là đáp án mà anh hy vọng nghe thấy, anh trầm mặc một lúc, đột nhiên thay đổi tư thế ôm tôi, vươn tay nhanh chóng rút ra một quyển sách trên giá sách cạnh ghế nằm, hất tay ném vỡ bóng đèn trong căn phòng này. Tôi ngồi dậy trong nháy mắt nơi này mất đi ánh sáng, thoạt nhìn càng giống như phải nhanh chân bỏ chạy, tôi có thể cảm nhận Caius rất tức giận, có lẽ trong lòng anh vẫn cho rằng tôi không đủ yêu thương anh bởi vì tôi không chấp nhận trở thành sinh vật giống như anh.

Đây thật sự là một sự hiểu lầm xinh đẹp, nhưng lại rất khó giải thích, tình yêu của cô gái loài người thật sự hàm súc mà tràn ngập các loại suy nghĩ.

"Được rồi, quý ngài C." Tôi dùng sức đè lại Caius còn đang nằm, bả vai dưới ngón tay tôi không khác gì tảng đá, tôi không nhìn thấy gì cả bởi vì căn phòng này đã mất đi ánh sáng, đôi mắt loài người khi chợt mất đi nguồn sáng thì không thể kịp thích ứng được. Suýt chút nữa tôi cho rằng bản thân đã trở thành người mù, có lẽ không khác gì người mù, tôi cho rằng một tên ma cà rồng là con người mà yêu đương, phỏng chừng đã cận thị lâu lắm rồi mà không nhận ra.

Anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi đang đè vai anh, tôi đau đớn đến mức hít mạnh một hơi, trên cổ tay tôi đang quấn một lớp băng vải, Caius lập tức buông tay ra. Dũng khí của tôi lại tiêu tán một ít rồi, nhưng điều này không thể khiến tôi dừng suy nghĩ điên cuồng này của mình lại được. Không còn cơ hội nào nữa, coi như tôi bị điên đi, tôi thật sự sắp điên rồi.

Tôi trực tiếp ngồi lên eo anh, động tác này không hề thuận lợi, nếu không phải do Caius đỡ tôi thì nhất định tôi sẽ bị vấp trong bóng tối này, đừng nói có thể như bây giờ chống hai tay trước ngực anh. Caius không hề nhúc nhích, với chất giọng âm trầm và trong trẻo anh nói: "Em muốn giết anh sao? Claire."

Tôi cúi đầu, tôi có thể nghe thấy giọng nói anh cho nên tôi biết môi anh đang ở đâu, mái tóc dài của tôi xõa tung xuống, tôi nghe thấy tiếng hít thở của Caius trở nên dồn dập, anh ấy càng muốn nín thở nhưng không thể khống chế nổi bản thân. Tôi chưa làm gì cả, anh ấy không nên hưng phấn như thế chứ . . . Sau đó tôi nhớ lại tiết học về sinh lý của ma cà rồng mà Emmett đã từng nói trước đây, về dục vọng không thể nào biến mất. Tôi hơi chần chừ một chút, liệu anh có bị kích thích đến bùng nổ hay không? Tôi không hề hiểu đàn ông chút nào, đặc biệt khi anh còn chẳng phải người, tôi không có kinh nghiệm để đoán anh khó chịu đến mức nào.

Tay tôi đã chui vào cổ áo anh, tôi có thể vuốt ve được làn da bóng loáng lạnh như băng của anh. Tôi tìm thấy bờ môi của anh, trong một khắc hôn lên môi anh kia, tôi nói với anh: "Có thể em chưa từng nói điều này, em suýt chút nữa yêu anh từ cái nhìn đầu tiên." Dưới ánh mặt trời xán lạn, anh hoàn hảo đến mức như vị thần Hy Lạp.

Nguy hiểm như thế nhưng lại khiến người ta không khống chế nổi bản thân tiếp cận anh. Có lẽ ma cà rồng chính là thiên địch của con người, có được tất cả điều kiện dụ dỗ con mồi sa lưới.

Hôn một ma cà rồng là một chuyện ngu xuẩn đến điên cuồng, cho dù răng nanh của anh chỉ lưu lại một vết thương nhỏ bé bất kỳ nào đó ở trong khoang miệng tôi thôi thì đã đủ để tôi nhấm nháp nỗi đau đớn khó chịu nhất trên thế giới này rồi. Tôi rất may mắn, nụ hôn ép buộc của anh không tạo thành vết thương nào cho tôi cả, mà trong dạ dày tôi cũng không có vết thương nào, nọc độc không có cơ hội xâm nhập vào mạch máu tôi, mới giúp tôi tránh được một kiếp. Mà bây giờ tôi lại chủ động lập lại cử chỉ chết người ấy.

Tôi hôn lên khóe môi anh, tựa hồ anh hơi hơi nhướng môi mình tùy ý tôi ngốc nghếch hôn mình. Đây không giống như nụ hôn cuồng nhiệt giữa người yêu với nhau, càng giống như một nụ hôn ngủ ngon giữa một đứa trẻ với người lớn trong nhà vậy. Tôi vừa không biết hôn lưỡi, càng không biết dùng đầu lưỡi mình như thế nào, chuyện này quá khó, tôi thậm chí hoài nghi không biết Caius có khinh thường xử nữ hay không. Hãy th thứ cho tôi chưa từng có kinh nghiệm cần kỹ thuật đặc biệt như thế này, cho nên tôi chỉ biết hôn anh đơn giản như thế, như hôn một tảng đá lạnh như băng vậy.

Nếu không phải đã không còn ánh đèn thì trái tim sẽ bởi vì ngượng ngùng mà nhảy khỏi lồng ngực mất, hít thở không thông rồi chết chính là kết cục duy nhất.

Nụ hôn nhỏ vụn này của tôi tựa hồ đã bức điên Caius, anh ấy vốn đã cứng nhắc lắm rồi nhưng tôi lại khiến cơ thể anh thêm phần cứng còng nữa, cả người anh căng cứng đến mức khiến tôi nghĩ rằng anh đang run rẩy. Không đợi tôi kịp suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì đột nhiên một cơn choáng váng khiến đầu óc tôi ngây ngốc, chưa đến nửa giây thì cả người tôi đã bị ấn trên thảm trải sàn dưới đất rồi.

Trong phòng Edward không có giường, chỉ có chiếc trường kỉ không nằm vừa hai người kia. Giây tiếp theo tôi nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa, chiếc ghế trường kỉ kia đã bị người dùng một sức mạnh cực kỳ thô bạo đến đáng sợ đẩy ra, ngay cả giá sách nghệ thuật, những bộ sách, đèn bàn, ngăn tủ, hay đồ nội thất trang trái bên cạnh chiếc trường kỉ kia cũng bị hất sang một bên, cực kỳ lộn xộn.

Những âm thanh đổ vỡ này vang lên khoảng vài giây, như tạo thành hậu quả vô cùng thê thảm của hiện trường tai nạn xe cộ. Nhưng tôi không thấy gì, không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ cảm nhận được độ mềm mại của thảm trải sàn, hình như xung quanh tôi đã trở nên trống trải.

Tôi không nhịn được mà cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thấy một ít hình bóng trong đêm tối này. Giây tiếp theo một ngón tay lạnh băng chạm lên môi tôi, anh cẩn thận miêu tả đường nét trên bờ môi đó, khi tôi cho rằng hai chúng tôi vẫn sẽ yên lặng như thế này thì núi lửa đột nhiên bạo phát, Caius nổi giận rống to với tôi, "Em muốn anh giết em, đồng thời . . ." Anh bởi vì phẫn nộ mà hơi thở dần trở nên dồn dập, "Dùng phương pháp anh hoàn toàn không thể kháng cự này để giết chết anh, em là nhà âm mưu giỏi nhất thế giới này đấy, em thậm chí chỉ cần một nụ hôn là có thể chiếm được một tên nô lệ cam nguyện dâng lòng trung thành cho em."

Tôi đâu có mong anh biến thành nô lệ đâu, anh chỉ cần không biến thành khủng long bạo chúa là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, ở phương diện này, tôi rất ngây thơ, bỗng, tôi nghe thấy Caius hung tợn ra lệnh.

"Không được hối hận, Claire, em đã mất cơ hội hối hận rồi!"

Anh lại biến thành một tên hung thủ giết người chết tiệt, trong lòng bàn tay là lưỡi dao sắc bén đủ để xử lý tất cả kẻ thù gây trở ngại cho anh.

"Không được cắn em." Tôi vừa thẹn vừa vội hô to, tên đên này! "Anh dám để lại vết thương trên người em thử một lần xem! A! Dừng tay!"

Anh đã cắn lên cổ tay áo tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được chất liệu may mặc yếu ớt phát ra tiếng xoẹt chói tai, nguyên cánh tay trần tiếp xúc đến nhiệt độ thấp trong không khí. Tôi nắt đầu phát run, tay ánh vuốt ve áo tôi, rất nhanh tôi nghe thấy tiếng chúng nó bị xé rách. Thật đáng sợ, sự nóng rực do xấu hổ biến thành côn hoảng sợ do bị dọa. Nếu không phải xác định đó là anh thì tôi sẽ nghĩ rằng có một con quái thú nào đó vồ đến rồi.

Tôi muốn rụt tay về nhưng Caius đã hôn lên lòng bàn tay tôi, giọng nói anh sắc nhọn như thể anh đang phải chịu đựng sự đau nhức không ai thừa nhận nổi. "Em tốt nhất đừng giãy dụa, anh không muốn đè gãy xương em đâu,anh đã không thể nào dừng lại, không ai có thể khiến anh dừng lại —— Alec! Đuổi hết bọn chúng cút ra ngoài cho ta."

Anh đuổi ai đi cơ? Bây giờ tôi mới tỉnh ra, chúng tôi đang ở trong phòng Edward, mà thính giác của ma cà rồng tốt hơn con người nhiều, cho dù có thiết bị cách âm cũng chẳng thể nào ngăn cách được lỗ tai họ cả. Phát hiện này khiến tôi không chịu nổi. Chết tiệt thật! Không phải tất cả mọi người đều biết hai chúng tôi đang làm gì chứ?

"Không sao cả, không sao cả, bọn chúng đều đi cả rồi, chỉ còn em với anh thôi." Anh đến gần tôi, dụi mặt lên má tôi, hai chúng tôi duồng như hòa thành một thể. Anh ấy thấp giọng mà điên cuồng lập đi lập lại những lời vô nghĩa, không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Italy, đây là ngôn ngữ bản năng của anh.

Tôi đã mất đi sức lực tự hỏi, càng không rõ anh ấy đã đuổi chủ nhân căn nhà này đi đâu mất rồi, Trường hợp đã hoàn toàn mất khống chế, nó không giống như những gì tôi đã tưởng tượng, không ai nói cho tôi biết chuyện này có thể bạo lực như thế này.

Caius vươn tay vịn lấy ngăn tủ CD trong phòng, anh bóp nát chúng - bóp nát tất cả vật phẩm sưu tầm trân quý này. Nhưng không hề có một mảnh vỡ nào rơi xuống người tôi, thứ có thể rơi xuống trên người tôi chỉ có nụ hôn của anh. Tôi thắc mắc không biết liệu lý trí anh còn tại không? Làn da tôi đang thiêu đốt dưới hơi thở kịch liệt của anh, cho dù nhiệt độ trên người anh có lạnh băng đến cỡ nào thì cũng không thể hạ nhiệt được ngọn lửa rừng rực ấy.

Tôi dường như chẳng thể hít thở, run rẩy trở thành động tác duy nhất của tôi, băng giá và lửa cháy, địa ngục và thiên đường đồng thời tồn tại. Tôi chịu không nổi thử muốn trốn chạy khỏi cảm giác này, Caius tức giận, lại quơ được thứ gì đó rồi ném đi, kính vỡ, thật không thể tin nổi đây là kính chống đạn. Mảnh vỡ thủy tinh văng ra bốn phía, anh đã hoàn toàn che chở tôi dưới thân, tôi hoài nghi xung quanh chúng tôi toàn là mảnh thủy tinh. Đây là một nhà giam, nếu da tôi dám chảy máu dù chỉ một chút thì tôi xong đời rồi.

"Đừng sợ, hãy giao tất cả cho anh, anh không muốn làm em bị thương." Anh diu dàng như một con rắn độc, giọng noi không đè nén nổi sự run rẩy.

Tuy rằng do tô chủ động, nhưng biểu hiện của người kia khiến tôi cảm thấy anh như một tên tội phạm biến thái vậy. Anh kéo quần tôi xuống, tay anh như lưỡi dao, tôi chưa kịp cảm nhận được lực đè ép nào thì quần áo đã bị anh xé nát hết cả.

Động tác này quá đơn giản với anh, còn đơn giản hơn cả hít thở.

Anh liếm từng ngón tay tôi, tôi nghĩ rằng những ngón tay của mình sẽ bị anh ăn mất. Tôi đang dần chậm rãi thích ứng được với bóng đêm, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đường cong gương mặt anh, anh ngăn trở tất cả ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, bao phủ tôi dưới người anh, tôi là chiến lợi phẩm của anh mà anh lại là tù binh của tôi.

Quần áo trên người anh không biết đi đâu hết cả, tôi không hề thấy anh cởi quần áo như thế nào, ánh sáng bàng bạc mông lung đổ xuống lưng anh. Tôi nhìn thấy bờ vai anh còn trắng hơn cả tuyết trắng, cho đến bây giờ tôi chưa hề thấy qua mái tóc anh rối bời như thế, anh đã hoàn toàn dẫm nát cái gọi là hình mẫu tôn quý của anh, ngay cả đường cong cánh tay cũng đều đang run rẩy.

Anh ôm lấy tôi, tôi vươn tay về phía trước, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua ngón tay tôi cho tôi một cảm giác ngơ ngẩn rằng mình đã biến thành ánh trăng tái nhợt, sắp tiêu tán trên tán lá kim của khu rừng già.

"Em là của anh vĩnh viễn."

Tôi nghe thấy thanh âm của Caius, vang lên như âm nhạc bên tai tôi. Sau đó anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi dường như cùng lúc rên lên đau đớn.

Tại sao đau như thế chứ?

Tôi muốn đẩy anh ra theo phản xạ, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Anh dễ dàng áp chế tất cả phản kháng của tôi, tôi mới phát hiện người kia không thể nào dừng lại được nữa. Sau đó tôi nghe thấy có thứ gì đó bị Caius phá hủy, anh dồn sức mình sang nơi khác khiến căn phòng bị phá hủy hoàn toàn.

Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy như mình đã chết đi sống lại vài lần, như vừa bò ra từ địa ngục vậy. Xương cốt đang lớn tiếng kháng nghị với tôi, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không kêu gào đau đớn, tôi che mắt, khó khăn lắm mới khiến mình không thở hổn hển nữa, tôi không dám làm tình với ma cà rồng nữa, không chết đã là may mắn lắm rồi.

Hậu chi hậu giác nâng tay lên, một cơn đau nhức ập đến khiến tôi tưởng như mình bị gãy xương, trên người tôi đang mặc một bộ áo ngủ, ống tay áo rộng thùng thình, chảy xuôi xuống trên cánh tay tôi, tôi nhìn làn da dưới ống tay áo thê thảm không chịu nổi. Tên đó rốt cuộc làm như thế nào vậy, trong tình huống bạo lực như thế, không lưu lại bất cứ vết thương hay vết cắn nào trên người tôi, toàn bộ đều là vết bầm. Tôi vậy mà vẫn còn là con người, thật sự là kỳ tích.

Tôi đau đớn đứng lên từ trên giường, đúng thật là một chiếc giường, nơi này là . . . phòng của Esme, chiếc giường này từ đâu ra vậy, họ đâu cần thứ này. Ôi eo tôi . . . Tôi xanh mặt ôm lấy bộ quần áo đặt bên cạnh giường, sau đó run run tay từ từ thay quần áo, người không biết còn tưởng rằng tôi bị bệnh Parkinson. Tôi nhìn thấy trên người mình không có chỗ nào là màu trắng nguyên vẹn cả, vòng ôm của anh còn hơn cả xe tải, tôi suýt chút nữa bị anh đè chết rồi.

Tôi tìm thấy buồng vệ sinh, chỉ một khoảng cách ngắn ngủi mà tôi đi như đang bò vậy. Khó khăn lắm mới đi đến trước gương, khi muốn rửa mặt thì tôi thấy khóe miệng mình bầm tím, ngay cả hôn mà anh cũng làm như đập gạch là sao? Điều này khiến tôi trông như vừa bị bạo hành gia đình vậy.

Tôi chạm chạm vào làn da lộ ra ngoài trên cổ, tuy rằng bộ quần áo này rất săn sóc là một bộ áo cao cổ nhưng dấu vết thật sự rất nhiều, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện không có chỗ nào không có dấu vết nhỏ vụn cả.

Tôi không hề muốn biết ai đã giúp tôi tắm rửa sau khi tôi ngất xỉu, tôi chỉ cần rõ ràng mình vẫn còn sống là đủ rồi.

Thật vất vả vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi hồi lâu trên sàn phòng vệ sinh mới lấy tinh thần được. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, thẳng đến nén tất cả đau đớn xuống, tôi mới đứng lên. Thong thả bước xuống lầu, tôi nghe thấy thanh âm của Carlisle và Caius, Caius ôn hòa một cách thần kỳ, anh ấy đang thảo luận cùng với Carlisle về việc khi nào tôi sẽ đến Volturi.

Tôi là của anh, anh không bao giờ hoài nghi chuyện này.

Tôi hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng phát hiện bước tiếp theo chính là nhảy lầu tự sát, nếu có thể, thì tôi nhất định sẽ nhảy xuống cầu thang.

Tất cả mọi người đều ở phòng khách lầu một, khi tôi bước xuống, Alice đột nhiên liếc mắt nhìn tôi, cậu ấy lập tức nhìn thấy kết quả. Theo sau là Edward, anh ấy lạnh mặt, thâm thúy mà liếc Alice một cái, lại lập tức nhìn về phía tôi, ánh mắt anh tuyệt vọng như tôi. Sau đó anh hình như hơi phát điên, trước khi tôi bước đến bên người họ thì anh là người thứ nhất lao ra khỏi nhà, tôi không biết vì sao anh ấy lại chạy nhanh như thế.

Esme bước đến bên người tôi, bà ấy vươn tay vuốt ve mái tóc dài của tôi, lo lắng nhìn tôi. "Cháu đã ngủ một ngày rồi, Claire, cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Tôi vừa định nở một nụ cười với bà thì đã bị người kéo vào vòng ôm trong ngực, là Caius. Động tác của anh đã động đến vết bầm khắp người tôi, sắc mặt tôi nhất thời thay đổi.

Anh lập tức buông tôi ra, tôi vội lùi ra sau vài bước, cố gắng rời khỏi người kia.

Caius không chuyển mắt nhìn tôi, anh ấy dung túng hành động của tôi, cho dù bây giờ tôi có lăn lộn khóc lóc om sòm trước mặt anh thì không chừng anh đều cảm thấy đó là cảnh đẹp ý vui.

"Em ổn không?" Anh ấy sung sướng mỉm cười, thanh âm trầm thấp uyển chuyển.

Tôi phát hiện hôm nay là một ngày sáng sủa, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời buổi sáng. Nhưng trời có gió, tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây xào xạt. Tôi rốt cuộc nghe thấy giọng nói của mình, còn lạnh lẽo hơn bất cứ ngày mưa dầm nào.

"Chúng ta chia tay đi, Caius."

. . .

*Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khi viết đến nửa chương đầu, bài hát trong điện thoại chính là bài Angel này. Sau đó nửa chương sau, lập lại ca khúc EL' AlbaVerrc của một nữ ca sĩ người Italy.

Lật qua lật lại, thật ra tôi vốn không muốn để họ phát iinh quan hệ sớm như thế, bởi vì không tính có baby. Sờ sờ cằm, thôi được rồi, có baby thì baby đi. Như vậy, quan hệ cũng chỉ có thể nhanh chóng phát sinh, vốn định để lần đầu tiên là sau khi chuyển biến, trở thành ma cà rồng mới xảy ra.

Dù sao chuyện này giữa con người và ma cà rồng rất hung tàn.*