Có một ngày Akari đang ngồi đọc tiểu thuyết, bỗng cảm thấy bụng đau quằn quại, từng cơn đau như xé nát da thịt, cô bủn rủn muốn ngã quị, nghĩ mình bị bệnh, cô thở dốc mà lê lết đến cửa, Jin cũng hoảng hồn hoảng vía mà quăng bộ chơi game, chạy lại hỏi: "Chị sao thế?"

"Bụng chị đau quá!"- Mặt Akari lúc này đã tái lắm rồi, cô cắn chặt môi ngăn không cho mình khóc, mồ hôi lạnh rơi đầy hai bên thái dương. Cơn đau này quen lắm, nhưng nhất thời cô lại không thể nhớ ra.

Chỉ cho tới khi chị Ema đi ngang phòng, nghe tiếng rên rỉ của Akari mới hoảng hốt chạy lao vào, sau khi thấy Akari ôm bụng nằm co quắp dưới đất, chị liền hớt ha hớt hải chạy đi tìm anh Masaomi.

Xui xẻo, hôm nay nhà Asahina có mặt rất đông đủ, thậm chí dì Miwa và chú Shintarou cũng có ở đây, vì hôm nay là tuần lễ vàng, toàn dân Nhật Bản được nghỉ nên họ tính đãi tiệc. Chỉ có Fuu lúc này có một show diễn ở Osaka nên không chạy về được.

Nghe Ema thông báo, Masaomi với tất cả dụng cụ, cùng anh em nhà Asahina ù té chạy lên lầu như chạy loạn.

Sau khi thấy Akari té ngã trên đất thở không ra hơi, anh vội vàng bế cô lên giường, xung quanh là những tiếng hỏi han ân cần của mọi người. Lúc này, Miwa mới chú ý đến vệt máu khả nghi trên mông của Akari...

"Akari này..."- Miwa đi tới, thì thầm – "Hình như con tới tháng rồi..."

Lúc này Akari mới bừng tỉnh đại ngộ, có thể lắm, cô bị hôn mê từ năm mười một tuổi, lại chưa trải qua tuổi dậy thì nên hầu như cô quên béng mất nguyệt sự của mình.

Mặt Akari đỏ như máu, run rẩy không dám nhìn tất cả mọi người, cầm lấy chăm phủ kín lên mặt.

"Uy! Tại sao trong phòng có mùi máu, Akari, em bị thương à?"- Yusuke từng đánh nhau nên mũi rất nhạy cảm với mùi tanh hôi này, mặt anh tái mét không còn giọt máu, toan chạy lại giật chăn ra thì bị Miwa đẩy ngã xuống đất.

"Đồ ngốc, em con là đang tới nguyệt sự..."

"..."

Căn phòng đang đông đúc bỗng chốc im lặng, Akari triệt để ngơ ngác nhìn Miwa mấp máy môi, không tin được, sao dì ấy có thể nói thẳng ra như thế?...

Ema hiểu ra, vội vàng chạy sang phòng mình tìm BVS, để lại căn phòng đang dần bị sự lúng túng che phủ...

Subaru ho vài cái, mặt đỏ như gấc vội vàng chạy đi. Stubaki và Auzsa thì ngơ ngác, bị Kaname dồn đi ra khỏi phòng, Iori nhắm hai mắt lại thở dài, nhìn Akari lên án rồi cũng xoay lưng bỏ đi, duy chỉ có anh Ukyo vẫn còn đương đeo tạp dề, tay cầm cái chảo chạy lên hỏi lớn: "Akari có sao không?"

Trả lời anh chỉ là sự xấu hổ của Yusuke, dù sao anh cũng là cậu bé đang lớn chưa hiểu chuyện nam nữ, vấn đề giáo dục giới tính cũng chưa trải qua, nhưng theo mọi người nói thì nguyệt sự là lúc thể hiện con gái... đã có thể mang thai rồi...

Mang thai? Yusuke hoảng hốt miệng há rộng, không thể nào, vậy nếu Akari "có" thì em ấy sẽ mang thai sao?

"Anh! Akari sẽ mang thai à?"- Yusuke ôm vai Masaomi thét lớn, nước bọt văng tung tóe vô mặt làm anh thở dài đẩy ra.

"Khi nào nam nữ quan hệ tình dục thì mới có thể mang thai, em ấy chỉ là đang dậy thì thôi."

Chúa ơi, ai có thể đuổi mấy người này đi dùm cô được không, Akari sắp chết vì xấu hổ rồi.

"Thôi nào, lũ con trai biết gì mà nói, không thấy em đang xấu hổ sao? Đi mau đi."-Miwa lên tiếng trách cứ.

"Được rồi Akari, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, thời gian này đừng vận động mạnh,tránh ăn đồ cay và đồ nóng nhé, uống nước lọc thôi, cấm uống nước lạnh."- Anh Masaomi quả không hổ danh là bác sĩ, mặt không đổi tim không đập mà thể hiện kinh nghiệm của mình làm Akari thấy yên tâm hơn hẳn.

Lúc này, từ bên ngoài, Ema cầm một vật khả nghi chạy vào nói lớn: "Akari, chị đem băng vệ sinh đến rồi đây!"

"...."

Thế là Akari bị cấm không được ăn lẩu.

-----

Ngoại truyện 2:

Có một ngày, Akari đang tưới cây dùm anh Iori thì sau lưng Fuu đi tới, nó ngồi xuống, cầm lấy cái xô tát nước vào bụi cây làm Akari líu lưỡi.

"Fuu.. Fuutan, em không được làm thế!"

"Tại sao?"- Fuu thắc mắc hỏi, thậm chí còn liếc mắt đưa tình, nháy mắt mấy cái hòng khiêu khích Akari, nhưng lúc này Akari bị nỗi sợ anh Iori phát hiện tập kích nên chỉ biết run rẩy nói.

"Vì cây sẽ úng nước mà chết."

"Chị tưới lâu quá nên tôi tưới dùm, tưới nhiều thì cây mới lớn được."

"Vậy để em có muốn ăn hết chỗ phân này không?"- Giọng nói u ám của Iori từ sau lưng truyền đến làm Akari và Fuu tái mặt, anh gằn lên – "Để não em to lên!"

--- ----

Ngoại truyện ba:

Có một ngày cả nhà Asahina cùng nhau ngắm trăng vì hôm nay trên đài nói rằng có mưa sao băng, Akari thậm chí mời cả Syaoran và bọn Sakura, bọn Toma đến tham dự, tất cả mọi người háo hức cùng đếm ngược thời gian, lúc này giọng nói lanh lảnh của Kaname truyền đến.

"Nói đến trăng máu mọi người có biết vì sao có trăng máu không?"

"Vì sao?"- Yusuke tò mò hỏi

"Vì chị Hằng đến tháng!"

"...."

Không gian tĩnh lặng không một âm thanh.

"Và còn nữa, mọi người có biết tại sao có mưa sao băng không?"- Kaname lại bày trò

"Vì sao?"- Lúc này là Fuuto hỏi.

"Vì ông trời đang "thẩm du"..."

"...."

Kaname, anh là thầy tu đó!

--- ------ ---

Ngoại truyện bốn:

Một ngày nào đó Akari đang xem tin tức, trên đó nói rằng có một đứa bé cấp một đã thuyết trình được một bài văn tiếng anh về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.

Akari ao ước nói: "Em ước gì con của em sau này cũng thông minh như thế!"

"Vậy thì nên nghĩ lại.."- Yusuke ngồi một bên thở dài –" Chỉ sợ nó không đáng yêu như em..."

Akari đỏ mặt bỏ chạy.

---

Ngoại truyện năm:

Một ngày nào đó Akari đang ngủ trưa bên ghế đá thì thấy môi mình ấm ấm, cô mở mắt ra thấy khuôn mặt người nào đó đang hốt hoảng nhìn mình, bộ dáng như bị bắt đang làm việc xấu.

"Anh... Anh không..."

"Không sao."- Akari đỏ mặt – "Anh hôn lại đi..."