(Bắt đầu từ giờ mình sẽ dùng danh xưng em để gọi Akari nhé, như thế trông truyện sẽ nhẹ nhàng dễ thương hơn xíu"

"Có nhiều khi, con người ta thường vô tình mà bỏ qua rất nhiều thứ, tới lúc quay lại thì tất cả chỉ còn là hư vô..."

------

Khi mọi người bước chân vào phòng, chỉ thấy một cô bé yếu ớt nằm trên chiếc giường màu trắng tinh khiết kia, khuôn mặt em bây giờ không có vẻ thiếu sức sống như những ngày trước kia, trước kia, hốc mắt em trũng sâu và làn da nhợt nhạt thiếu máu lợi hại, tay chân em là hàng ngàn vết thương chằng chịt nhau, lúc ấy, tay trái và chân của em bị gãy, phải mất gần 2 năm trời mới có thể hồi phục hoàn toàn, lúc đó ai nhìn em cũng chạnh lòng mà không dám nhìn.

Đã từng, đã từng là như thế, đã từng đáng thương nằm bất lực trên chiếc giường đó, sáu năm, em cố níu lấy sự sống nhờ máy oxi, phải luôn được quan sát 24/24 vì bất cứ khi nào bất trắc sẽ dẫn đến nguy hiểm. Tay chân em bị ràng buộc bởi các loại máy móc khác nhau, nó ghim vào sâu trong da thịt em rồi hiển thị trên màn hình, cứ mỗi khi máy đo nhịp tim chậm đi là mọi người lại nháo nhào lo lắng đến hoảng hết cả lên, tiếng la khóc, máy sốc điện, tất cả đều đã thử qua, thảm cảnh đó tang thương biết bao.

Cứ từng tốp bác sĩ ra vào, mỗi lần như thế, Miwa luôn lập đi lập lại một câu: “Cháu tôi có sao không?”, nhưng đổi lại là những cái lắc đầu chịu thua, họ đều giống nhau, đều nói cùng một câu nói mà đến bây giờ Miwa vẫn sẽ không bao giờ quên: “Tình trạng bệnh nhân quá nặng, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, còn sống là đã may mắn, gia đình nên động viên nhau nhiều hơn”

Rồi những vị bác sĩ ấy liền quay lưng, bỏ đi, không bao giờ trở lại nữa.

Tưởng như mọi thứ chìm vào sự tuyệt vọng thì kỳ tích ngày hôm nay đã xảy ra, trường hợp sống thực vật mà tỉnh dậy, cả thế giới một trăm ca thì chỉ có một ca kỳ tích giống như thế này. 

Có một vị bác sĩ mà ngày đó thường xuyên phụ trách giường bệnh của Akari luôn bảo với Masaomi rằng cô bé chỉ có hai phần trăm có cơ may tỉnh dậy và rằng gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Giây phút đó Masaomi luôn nghĩ, hai phần trăm thì vẫn còn cơ hội, anh đã cố hết sức mà thi vào ngành Y, và làm đủ mọi cách để được chuyển đến khoa nhi nơi của em gái, mà dù vậy đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra cách giúp em tỉnh dậy. Ấy vậy mà hôm nay, không cần một sự trợ giúp nào, em đã tỉnh, một trăm ca chỉ có một ca, một trăm phần trăm chỉ có hai phần trăm may mắn, Akari may mắn lại sỡ hữu hai phần trăm đó, đúng là ông trời không phụ lòng người!

Miwa vọt nhanh đến giường nhìn cô bé yếu ớt đang nhìn trần nhà trắng tinh kia, không biết em đang suy nghĩ điều gì mà tâm hồn em như đã bay đi đâu mất, chỉ thấy khi nghe tiếng khóc của Miwa, em mới giật mình quay sang, nhìn Miwa thắc mắc

“Akari, may quá, con không sao rồi, bác sĩ bảo sau này chỉ là khó đi lại và nói chuyện thôi, không có ảnh hưởng gì cho con hết. Chúa ơi, dì lo cho con quá”

Rồi Miwa vươn tay vuốt mái tóc bết mồ hôi của Akari sang một bên, Akari cảm nhận được sự lo lắng của Miwa và những người trong phòng, em chỉ mỉm cười, vươn tay mà vuốt mái tóc của Miwa, ngụ ý rằng đừng lo cho con, con vẫn ổn. 

Vì em không nói được nên em chỉ có thể dùng hành động của mình mà chứng minh, điều này thật khó khăn.

Lúc này em mới chú ý tới một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ đang kinh hỉ nhìn em, dáng hình đó, đã nhiều đêm em luôn nghĩ tới người đó, vào một ngày nọ, cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng từng đút cho em từng đũa Sushi, cậu bé đó đã từng dùng nĩa mà đút cho em từng miếng bánh kem, sao mà em có thể quen được, cậu bé từng ngại ngùng ôm chặt em trong vòng tay, từng muốn nói rằng “Tớ thích cậu”.

Lee Syaoran.

Và rồi em khóc, thấy em khóc, mọi người lo lắng bu lại xung quanh giường bệnh ân cần hỏi han, Syaoran cũng nhanh chóng vọt tới, lo lắng của anh liền áp đảo hết những giọng nói khác, anh hỏi

“Em không sao chứ, có thấy trong người không thoải mái không, anh kêu bác sĩ cho em nhé?”

Nhưng em lắc đầu, em muốn, muốn mở miệng ra nói gì đó, trấn an anh, nhưng khi mở miệng ra là một trận thở dốc, em đau đớn mà nhắm mắt lại, không thể nói được gì.

“Em còn yếu chưa nói được đâu, hay đợi em khỏe anh sẽ tập nói cho em nhé?”- Tsubaki chán ghét nhìn một màn trước mắt mà nhíu mày tú lại, thật đáng ghét, thằng nhóc này là ai mà lại muốn giành sự quan tâm của em gái anh? Vẫn không xem lại hoàn cảnh của mình đang ở đâu à? 

Từ ngày đầu tiên nó xuất hiện ở trước cửa nhà anh là anh đã mãi không thích rồi, em gái là của anh, không ai được quyền cướp đi khi chưa được sự đồng ý của anh, dù cho…. Stubaki nhìn sang phía Azusa lúc này đang mỉm cười dịu dàng hỏi han ân cần với Akari, anh lại cắn răng, dù cho đó là Azusa, anh cũng sẽ không bỏ qua.

Cảm nhận được tình thương của mọi người giành cho mình, Akari cảm thấy bản thân em thật may mắn, may mắn vì mọi người vẫn lo cho mình, vẫn chưa bỏ rơi mình, nhưng song song em vẫn cảm thấy có lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mọi người lâu đến thế, nếu không phải lúc này em đang tàn phế tạm thời thì em cũng muốn góp một chút sức để chuộc lỗi.

Chúa mới biết, em trải qua nhiều chuyện, khao khát tình thương của gia đình và bạn bè đến cỡ nào, lúc trước còn nghĩ rằng mình đã không còn gì, trắng tay hoàn trắng tay, nhưng, trải qua biết bao nhiêu khó khăn và thử thách, cô đơn làm bạn với Jin,  đến bây giờ em lại luyến tiếc những gì trước mắt, cứ nghĩ đến sau này em sẽ biến mất bỏ lại mọi người, lần đầu tiên, Akari cảm thấy không cam lòng và buồn tủi cho thân phận của mình.

Đồ giả thì vẫn mãi là đồ giả, một phút nào đó vẫn phải biến mất nhường chỗ cho đồ thật…

Thấy em ngẩn người, hai mắt bỗng nhiên xa xăm mà ưu thương, Yusuke nghĩ rằng em đang cảm thấy buồn vì bỗng nhiên không thể đi và không thể nói, anh liền cố gắng để làm em cảm thấy khá hơn, anh nói

“Em ráng dưỡng bệnh đi nhé, một chút nữa anh Masaomi sẽ đem em đi khám tổng quát lại, mọi người tính là tối nay sẽ đem em về nhà.Em có vui không?”

Akari quay sang nhìn Yusuke, lúc nãy do quá hỗn độn mà em không kịp quan sát rõ hơn về anh, cậu bé năm đó nhỏ nhắn, ốm yếu, lùn tịt thường hay đứng chống nạnh trước mặt em, cậu bé đó, đã từng nói rằng “Anh sẽ bảo vệ em”, nụ cười của cậu bé lúc đó tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì, đáng yêu hơn tất cả mọi thứ.

Nhưng lúc này, đứng trước mặt em là một thiếu niên trẻ tuổi nom có lẽ là học sinh cấp 3, mái tóc của anh bây giờ đã nuôi khá dài rồi, anh không còn những đường nét đáng yêu trẻ con nữa mà thay vào đó là bộ dáng mạnh mẽ và rắn rỏi, thời gian thật đáng sợ, nó mài giũa con người ta theo năm tháng mà bất giác ngoảnh lại, đã sáu năm trôi qua, mọi thứ đã dần thay đổi.

Akari có một chút không quen, em nhìn xung quanh, và em chợt cảm thấy đau lòng, mọi người đều đã lớn, đều đã có tương lai và con đường của riêng mình cả rồi, rốt cuộc em đã bỏ lỡ bao nhiêu điều quý giá, em sẽ lại tìm lại được chăng? Nhưng con đường phía trước, em không biết phải đi như thế nào…

Em gật đầu, tỏ ý rằng mình rất vui vì chiều nay được về nhà, em cũng rất muốn được trở về, hơn mọi thứ, nhà là nơi an toàn và ấm cúng, tạo cho em sự bình yên nhiều nhất, ở torng bệnh viện nó làm em trông thật nhỏ bé và yếu ớt hơn, em ghét sự yếu đuối đó, vì bản thân em đã không mạnh mẽ, vì vậy, em không cho phép mình cũng yếu đuối như chính con người thật của em.

“À, lúc nãy còn thấy Fuu và Len ở trước cửa, hai chúng nó đi đâu rồi?”- Yusuke thắc mắt, anh khịt mũi, quay sang nhìn Subaru hỏi. Chỉ thấy Subaru thở dài, gãi gãi mái tóc xù của mình mà nói.

“Lúc nãy đứng thì quản lý gọi, mắng cho môt trận vì tội bỏ về không báo, bây giờ bị đem đi nữa rồi”

“Thật tình…”-Miwa ôm Akari, than thở-“Akari chỉ vừa mới tỉnh dậy, không thăm em nó à”

Fuu và Len…. Em lại có chút mong chờ, không biết đứa nhóc ngày xưa nói nhiều, thường cùng mình dựa vào nhau nghe những bản nhạc của Rinto bây giờ ra sao rồi nhỉ? Và cả cậu nhóc bàn bên ấm áp, thường dùng cây bút chì bấm mà chỉ vào những con số, giọng cậu nhẹ nhàng, tỏa ra mùi bạc hà thơm mát, thường kiên nhẫn giảng bài cho mình ngày ấy sao rồi nhỉ?

Thật tiếc, bỏ qua thanh xuân mất rồi…

Iori lúc này ôm đến gần em một bó hoa màu trắng đang tỏa ra mùi thơm của sữa, nồng nàn mà làm em ngây ngất, đầu óc phút chốc không còn vướng bận gì nữa, mọi thứ đều được em quăng ra sau đầu, mùi thơm này, nó làm em cảm thấy thật nhẹ nhõm.

“Hoa này là lúc nãy anh đi mua cho em, mừng em đã tỉnh dậy”- Anh Iori dịu dàng nói, giọng anh vẫn giống như ngày nào, chàng trai mà ngày đó từng dựa vào người em, mỉm cười nhìn TV đang chiếu bộ phim ma nổi tiếng, hay dáng vẻ lúc anh ném cục kẹo cho em, bảo rằng “Mọi người luôn quan tâm em”. Chàng trai năm ấy vận bộ trang phục học sinh, ít nói mà lặng lẽ thường ngồi ngắm nhìn những bông hoa trong sân vườn bây giờ đã cao lớn và tỏa ra sức quyến rũ khó có thể che dấu.

Sợi dây chuyền với cây thánh giá trước ngực anh lóe sáng lên, như ánh sáng trong mắt anh.

Akari không thể thấy, nhưng ai cũng biết, trong mắt Iori có bao nhiu kiềm nén, có bao nhiêu yêu thương và nhung nhớ? Nó rõ ràng đến nỗi làm đau mắt của những người xung quanh, thậm chí, Subaru đứng một bên cũng thở dài, anh em cùng một nhà lớn lên cùng nhau, bây giờ lại có dáng vẻ như thế này đúng là hiếm thấy.

Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, cũng có lẽ mọi người rất lo lắng cho Akari mà tất cả nói chuyện với nhau rất lâu, từ gia đình của Ema và Rintarou cho đến sự giới thiệu sơ qua về các thành viên trong gia đình hiện tại, mãi nói chuyện mà đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, Masaomi đẩy cửa vào, mỉm cười, anh bảo.

“Akari, chúng ta đi khám bệnh thôi!”