Hai ngày sau trường Tomoda tổ chức kì thi thổi sáo cho học sinh tiểu học. Mới 7g tối, tôi đã lôi cây sáo trong tủ ra, cầm lên ngắm nghía. Từ lúc sinh ra tôi đã không biết thổi sáo, không biết hát không biết múa. Mù tịt về văn nghệ. Aiko lâu lâu còn chê tôi sau này lớn không hiểu biết cầm kỳ thi họa thì làm sao lấy được chồng. Lúc đó tôi còn bĩu môi nói " Không lấy được chồng em sẽ ở với chị" lúc đó Aiko chỉ ôm tôi cười haha. Bây giờ nhớ lại, thật ra chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Dù tạm thời xa cách nhưng tôi mong một ngày nào đó tôi và Aiko và mọi người sẽ đoàn tụ lại với nhau.

Tôi cầm cây sáo lên, thổi thổi, một âm thanh réo rắt vang lên, Jin đang tắm trong nhà tắm cũng bay ra, biểu cảm đau phế tận tâm can. Aki thì chui tọt vào cái gối to, run rẩy rên ư ử. Một lúc sau, Sasuke từ dưới nhà chạy lên.

-Akari, tiếng gì kinh khủng vậy?

-...... Con tập thổi sáo.. - Tôi hắc tuyến nói. 

Sasuke thở dài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trước khi đi còn dặn tôi đừng làm phiền hàng xóm xung quanh. Tôi gật đầu, quăng cây sáo vô góc rồi nằm lăn lên giường. Thở dài vuốt vuốt đầu Aki, nhìn lên trần nhà ngao ngán:

-Cứ như vậy thì sao chị đậu đây....

- Chị nên nhờ người nào đó biết thổi sáo, nhờ họ tập cho chị. Cứ cái đà này án mạng xảy ra cũng không biết chừng. - Jin khoanh tay, làm điệu bộ không thể khoan dung. Tôi rên Aaaa rồi lăn thành một cục vào góc, nói Jin tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ

Buổi sáng lên trường tôi hỏi Sakura có biết thổi sáo không. Sakura bảo cậu ấy rất tệ trong khoản thổi sáo, cậu ấy toàn bị sai âm Rê thôi. Tôi nghe vậy thở dài nói cậu ấy ít ra sai một nốt, tôi sai hết tất cả. Tôi hỏi Tomoyo, Tomoyo nói xin lỗi rồi nói cậu ấy nhận lời kèm Sakura rồi. Tôi lại hỏi bọn Rika, Chiharu thì có Takashi kèm, Rika thì có hẹn với người nào đó còn Naoko thì có hẹn với bên câu lạc bộ kì bí. Tôi thở dài nằm bẹp xuống bàn nhìn ra cửa sổ và tưởng tượng đến thảm cảnh sẽ xảy ra. Ngay khi tôi đang mơ màng đến gần hiu hiu ngủ thì có một quyển vở đập lên đầu tôi. Tôi ôm đầu Á! một tiếng rồi ôm đầu ngước mặt lên. 

Syaoran đang nhìn tôi, cậu ấy vẫn làm bộ mặt nghiêm nghị như mọi khi. Cậu ấy để cuốn tập lên đầu tôi

-Này, bị sao vậy

-Sắp thi thổi sáo rồi mà không ai kèm được cho tớ..... - Thở dài ngao ngán

-Thế trước giờ cậu chưa tập à? 

-Không.. cậu biết đấy về khoản âm thi văn nghệ thì tớ là ngu ngốc nhất đấy....

-Cậu có phép thuật mà - Người nào đó hoài nghi

- Không - tôi nhìn cậu ấy- tớ sẽ không làm mấy cái trò gian lận- Tôi quả quyết

Dường như hài lòng với câu trả lời của tôi. Syaoran mỉm cười khẽ. Khẽ tới nổi tôi còn hoài nghi cậu ấy cố tình xì một cái thương hại tôi. Tôi nhìn cậu ấy, biểu cảm lên án. Dường như biết mình vừa làm sai. Cậu ấy xoa xoa đầu tôi cho rối bù thành một cục rồi bỏ đi, còn bồi thêm một câu

-Trưa mai, sau khi ăn trưa xong ra sân sau

Tôi nhìn nhìn hừ một tiếng. Giả nhân giả nghĩa gì chứ... Tôi biết là cậu ấy rất ghét tôi. Nhưng trưa hôm sau tôi vẫn mò ra phía sau sân trường. Tôi ngạc nhiên khi thấy Sakura và Tomoyo cũng ở đó. Hình như ba người bọn họ định trãi một tấm thảm trên cỏ để ăn trưa. Thấy tôi, Sakura giơ tay vẫy vẫy, tôi cười hì hì ôm bento ngồi xuống. Khi bắt đầu ăn trưa, tôi mở hộp thức ăn ra và một mùi thơm bay ra. Hình như hôm nay mùi thơm có chút kỳ lạ- Tôi nghĩ- Sasuke biết nấu ăn, nhưng chỉ là biết chứ không phải là ngon. Nên mọi khi tôi ăn vẫn không cảm thấy vị ngon thật sự. Ấy vậy mà hôm nay hộp bento thật khác. Mùi thơm này tôi cam đoan Sasuke không làm được. Nhắc mới nhớ, buổi tối ông về trễ, đem theo hộp bento, tôi còn nghĩ ông ra ngoài mua thêm đồ ăn bỏ vào cho tôi nên không quan tâm lắm. Tôi định bụng chiều về sẽ hỏi ông.

Hôm nay ăn cơm rất vui, chúng tôi cười đùa suốt buổi. Sakura xin tôi một miếng thịt trong hộp cơm của tôi, tôi cũng đồng ý, sau đó cậu ấy lại trao đổi với tôi miếng trứng cà chua của cậu ấy làm tôi vui đến không khép miệng lại được. Hôm nay Syaoran lại ăn Sushi, lại là Sushi cá hồi.

-Cậu thích ăn Sushi cá hồi lắm à? - Tôi hỏi cậu ấy

-Ừ, trứng cá hồi tốt cho mắt - Cậu ấy không buồn nhìn tôi, chỉ chăm chăm bỏ từng miếng Sushi thơm ngán vào miệng. Tôi nhìn từng cơ miệng đang chuyển động của cậu ấy và nghĩ nếu ra sau tôi được ăn một miếng nhỉ. Đang miên man suy nghĩ thì Syaoran gắp một miếng Sushi bỏ vào phần của tôi, cả giai đoạn rất nhanh, nhanh đến nỗi Sakura và Tomoyo đang cắm cuối ăn cũng không để ý. Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy rồi bỏ muiếng Sushi vào miệng nhai liên tục. Sau đó lại 1 miếng 2 miếng, tôi không khách sáo mà ăn hết sạch.

Sau khi ăn xong tôi no đến choáng váng. Tôi ăn Sushi của Syaoran đã rất no, nhưng lại không muốn bỏ phí đồ ăn của ba nên đành cầm cự ăn hết. Sau khi dọn dẹp tôi còn mặt dày nhờ Tomoyo dọn dùm còn mình ngồi dựa gốc cây đến nổi thở phì phì.

Nghỉ ngơi được 5 phút thì Syaoran dựng tôi dậy tập thổi sáo. Sakura và Tomoyo cũng đứng bên cạnh tập. 

10 phút lặng lẽ trôi qua....

Tôi đau đớn nhìn bên Sakura và Tomoyo đang vui vẻ cười với nhau. Tomoyo thật tốt, cậu ấy không la rầy Sakura khi cậu ấy thổi sai. Tôi nhìn qua ông thần đang đứng trước mặt mình, lặng lẽ chảy nước mắt trong lòng.

-Này! Này! Cậu có hiểu tớ nói gì không??? Nút La phải ở đây! Rồi đây là Mi!!

- Này Akari! Rốt cuộc thì não cậu làm bằng gì vậy!!?!?! 

Tôi đau đớn nghĩ, càng nghĩ càng đau. Cuối cùng thì tôi cũng đã thổi được một bài hoản chỉnh... Ít ra tôi nghĩ thế. Syaoran bảo tôi hết hy vọng rồi. Mai thi mà giờ tôi chả thổi được một bài hoàn chỉnh. Sakura thì bảo tôi không sao đâu. Tối về tập lại là được. Tôi gật gật đầu rồi theo bọn họ về lớp

--- ----

Tối tôi lại không thấy Sasuke đâu, tôi lại bỏ lên lầu tập thổi sáo. Khá may là tôi đã cải thiện được hơi của mình nên không thổi ra những nốt ai oán nữa. Jin thấy thế cũng không quan tâm nữa. Tôi liếc nhìn cái bụng béo múp của nó và thầm nguyền rủa nó chỉ biết ăn và nằm. 

Khuya, tôi đang ngủ thì giật mình dậy. Khẽ nhìn Jin và Aki đang ngáy khò khò bên cạnh. Thật kỳ lạ, bỗng dưng tôi lại giật mình. Bình thường tôi ngủ rất sâu. Tôi mang dép lê lại cửa sổ, nhìn tháp đồng hồ trường Tomoda xa xa...

--- --------

Buổi sáng, cuộc thi thổi sáo

Sau bao nhiêu thí sinh, mỗi ngừoi bước xuống càng làm cho nỗi sợ hãi trong tôi tăng lên thêm. Tôi thầm ước cho tôi vượt qua kì thi. Đến lượt Sakura, đoạn đầu cậu ấy thổi rất tốt, nhưng khi đến cao trào thì lại bị trật một nhịp. Kết quả cậu ấy chỉ đạt loại khá. Sau đó cậu ấy về chỗ than vãn rất nhiều. Không ngoài dự đoán tôi chỉ đạt loại trung bình, còn Syaoran và Tomoyo là loại giỏi. 

Ra chơi, tôi và Tomoyo ngồi cạnh Sakura. Cậu ấy luôn miệng than vãn về cuộc thi. Tôi thì ngước mắt ra chỗ sân bóng nơi bọn con trai đang lăng xăng đá banh và cảm thấy cuộc đời mình thật lắm bất hạnh. Bỗng nhiên tôi thấy Syaoran từ xa đi tới. tôi định đứng lên cảm ơn cậu ấy về cuộc thi vì dù gì cậu ấy đã bỏ công sức ra giúp tôi tập luyện. Không ngờ từ xa có tiếng la " Coi chừng!!" rồi một trái banh từ xa bay thẳng về chỗ Syaoran. Syao liếc mắt một cái, bay lên đá văng trái banh vào khung thành trong đôi mắt ngơ ngác của mọi người. Tôi vỗ vai cậu ấy khen ngợi cậu ấy thật tài giỏi. Còn Sakura và Tomoyo thì vỗ tay trong tiếng hoan hô của mọi người. Syaoran ngượng ngùng cầm cây sáo gãi gãi tóc. Tôi ngạc nhiên là không ngờ cậu ấy còn có một mặt dễ thuơng như thế này

Buổi tối, tôi ngạc nhiên khi thấy Sasuke ở nhà. Bàn ăn thì đầy ắp. Sasuke đang đọc tờ báo. Thấy tôi từ trên lầu bước xuống thì cười khẽ dọn cơm ra. Tôi cũng ngồi xuống trò chuyện cùng ông. Ông hỏi tôi cuộc thi sáo như thé nào. Tôi chỉ cười trừ nói tôi thi tạm ổn. Ông đoán được có lẽ tôi thi không được tốt nên không hỏi nữa.Sau khi ăn cơm xong, ông nói với 

-Akari, ta có chuyện cần nói với con

Tôi thắc mắc, rửa sạch tay rồi ngồi vào ghế đối diện ông chờ đợi. Ông nhìn tôi trìu mến rồi nói.

-Ta thấy con thiếu đi tình thuơng của cả cha lẫn mẹ nên đem con về nuôi. tình thuơng của một ngừoi bố con đã có. Nhưng đối với ta nó là không đủ. Ta muốn nói là ta sẽ đem đến cho con một gia đình mới. Con hiểu ý ta không?

Tôi ngạc nhiên nhìn ông. Ý là ông ta sẽ kết hôn? Tôi suy nghĩ rồi hiểu ra. Sasuke dù gì cũng đã 38 tuổi. Đàn ông tuổi này là tuổi nên kết hôn nhất. Tôi hiểu ra và thở dài. Có lẽ một đứa con gái với ông là chưa đủ. Ông xứng đáng được hơn như vậy

-Được thôi ba à. Con luôn ủng hộ quyết định của ba - Tôi nhìn ông cười khẽ. Ông ngạc nhiên nhìn tôi, ông không nghĩ là tôi sẽ đồng ý nhanh như thế. Ông mừng rỡ nói sẽ chọn ngày đưa người phụ nữ đó đến gặp tôi. Còn dặn tôi phải tôn trọng cư xử đúng mực. Tôi chiều ý ông gật đầu

Tối hôm đó tôi lại giật mình thức giấc. Tôi nghe đâu đó có tiếng kim loại va vào nhau nặng nề, còn có tiếng tích tắt của đồng hồ. Tôi ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ, tôi cảm thấy có một năng lượng đang chuyển động....

Buổi sáng, khi Sasuke chở tôi đến trường. Tôi ngạc nhiên khi thấy cây sáo nằm trong cặp. Thật kỳ lạ. Tại sao lúc sáng tôi lại bỏ nó vào cặp nhỉ? Tôi hoang mang.Đến 9 giờ thì cô giáo thanh nhạc bước vào, cô ấy nói cuộc thi thổi sáo sẽ bắt đầu. Tôi lại càng ngạc nhiên. Quái lạ. Rõ ràng ngày hôm qua chúng tôi đã thi xong hết rồi mà? Tôi quay qua nhìn Sakura, biểu cảm của cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém tôi. Syaoran thì khuôn mặt tối lại. Cuộc thi lần này tôi đoạt loại khá. Sakura lại là loại giỏi. Đáng lý tôi phải vui mừng. Nhưng tôi lại không cười nổi. Ra chơi, tôi lại cùng Sakura và Tomoyo ngồi chỗ cũ. Tôi lại thấy kỳ lạ hơn khi khung cảnh này rất giống ngày hôm qua.

- Này, tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta đã thi thổi sáo rồi - Sakura nhìn cây sáo trên tay, đăm chiêu nghĩ

-Chắc cậu nhớ nhầm thôi- Tomoyo nói

- Nhưng cậu nhìn kìa - Sakura chỉ tay về phía sân bóng - Lúc này trái banh sẽ bay về phía thủ môn - Rồi lại chỉ về phía thủ môn - Cậu ấy sẽ bắt được. - Nhưng một lời tiên tri. Tôi im lặng nhìn theo. Đúng vậy. Đó chính là việc đã xảy ra vào hôm qua. Quả nhiên, thủ môn bắt được trái banh. Tomoyo còn nói Sakura là chắc có lẽ trùng hợp. 

-Sau đó trái banh bay về phía Lee và cậu ấy bắt được - Tôi nói, Sakura gật đầu theo. Cậu ấy cũng biết tôi cũng cảm thấy kỳ lạ giống cậu ấy. Nhưng sau đó Syaoran đi lại, cậu ấy nói

- Các cậu có cảm thấy kỳ lạ không? Ngày hôm qua rõ ràng chúng ta đã kết thúc cuộc thi thổi sáo. Mọi chuyện diễn ra hôm nay lại giống y như hôm qua. 

Sakura và tôi đứng dậy nhìn cậu ấy. Rõ ràng là chúng tôi suy nghĩ giống nhau. Tomoyo thì biểu cảm kỳ lạ đứng kế bên

-Các cậu không cảm thấy những việc này đều là do thẻ bài Clow gây ra sao? - Cậu ấy lại nói tiếp. Sau đó cậu ấy nhìn tôi, chỉ tay lên tháp đồng hồ - Theo mình nghĩ, nó đang ở trên kia. 

Tôi nhìn tháp đồng hồ. Biểu cảm kỳ lạ. Đúng vậy, dạo ngần đây tôi luôn thức dậy vào lúc trời gần sáng. Mà mỗi lần như thế tôi lại nhìn về phía tháp đồng hồ. Tôi giật mình. Tại sao tôi lại nhìn về phái đó mà không phải chỗ khác? Tôi ớn lạnh.

Sau đó có trái banh bay về phái Syaoran, cậu ấy lại bay lên sút một cái, trái banh bay thẳng vào lưới. Tôi không ngạc nhiên, Sakura nói

- Chỉ khác hôm qua một chút thôi...

6 giờ tối như đã hẹn, tôi và Jin cùng chạy đến tháp đồng hồ. tôi thấy Sakura đang vận một bộ đồ kỳ lạ trên người. Tôi còn phì cười cậu ấy ăn mặc kì lạ. Tomoyo không đồng ý nói mặc như thế mới có phong thái của một thủ lĩnh thẻ bài. Cậu ấy còn dắt tôi vào chiếc xe hơi của cậu ấy, mở thùng xe ra lôi m6ot5 bộ quần áo kỳ lạ ra bắt tôi mặc vào. Cô bé tội nghiệp, tôi không nỡ làm Tomoyo hiền lành buồn nên cắn răng mặc vào trong đôi mắt đồng cảm của Sakura.

Kero từ trên cao bay xuống nói

-Mình nghĩ lá bài này hơi khó thu phục.- Rồi cậu ấy nhìn tôi - Chà, cậu mặc bộ này hợp đấy!

-Cảm ơn cậu - Tôi cười - Hình như... đây là lá bài Time.

- Cậu biết à? - Kero và Sakura ngạc nhiên

-Ừ. Vì nó điều khiển được thời gian nên không phải là Time sao? - Jin thắc mắc

-Cậu nhạy bén đấy. - Kero tặc lưỡi

Sau đó tôi và Sakura bay lên thám thính tháp đồng hồ. Sakura ngạc nhiên nhìn cái đuôi đang bay lượng của tôi. Nhưng khi gần đến tháp thì có một chuyện đã xảy ra. Jin bỗng chỉ về tháp la lớn 

- Cẩn thận!!!

Sau đó bỗng nhiên có một luồn ánh sáng xanh bao phủ tới, kéo tôi và sakura lại. Tôi ôm Jin vào ngực. Mở to mắt kinh hoảng nhìn tháp đồng hồ.Rồi tôi trơ mắt nhìn thời gian đang bị kéo chậm lại. Tiếp đó có một lực đẩy, đẩy tôi và Kero cùng Sakura quay trở lại vị trí ban đầu.

Tôi ngạc nhiên nhìn mình và Jin đang đứng ở vị trí ban đầu. Chúng tôi lại thử lại một lần nữa. Lúc lên cao Kero nói

-Vì Sakura và Akari có quyền năng đặc biệt nên không bị phép thuật tác động. Có lẽ hôm trước lá bài Time đã nhập vào tháp đồng hồ lớn nhất.

- Không lẽ chúng ta chỉ có thể chấp nhận nhìn thời gian cứ liên tục lập lại sau? -Sakura nói

- Nó chỉ có thể lập lại thời gian một lần trong cùng một ngày thôi - Jin nhìn Sakura 

- Và mình nghĩ nó sẽ tiếp tục vào 12 giờ đêm nay - Kero nhìn Jin tán thưởng. Quả nhiên con thú này cũng có sự thông minh giống KeroBeros này đây. Kero tự kỷ nghĩ.

Sakura đau đớn nói là cậu ấy không muốn tiếp tục thi thổi sáo. Tôi gật đầu đồng cảm. Nhưng khi gần tới tháp đồng hồ thì Time lại ra tay. Sau đó chúng tôi lại bị kéo ngược trở về... Tôi tự trách mình có năng lượng kiềm hãm nó lại nhưng tôi đã không ra tay.

- Các bạn đang làm gì ở đây vậy? - Tôi nhìn lên, là Syaoran. Cậu ấy đang khoanh tay khó chịu nhìn chúng tôi

-Ủa Lee? - Sakura hỏi - Mặt cậu bị làm sao vậy? 

Tôi nhìn lại, quả nhiên trên mũi Syaoran có một miếng băng keo. Tomoyo cười hì hì nói là do hôm qua cậu ấy đá banh bị sựt qua. Tôi lo lắng hỏi cậu ấy có sao không. Cậu ấy quay mặt đi nói không sao, tôi để ý cái lỗ tai hồng hồng của cậu ấy và khẽ mỉm cười.

-Hôm nay cậu dễ thuơng đấy - cậu ấy thật lòng nói

-Hì hì, cảm ơn cậu - Tôi cười tươi 

- Thẻ bài Time đã nhập vào tháp đồng hồ mà còn đứng đó nói nhảm - Syaoran ngại ngùng - Bây giờ chỉ còn cách dùng phép thuật phá hủy nó mới thu phục được nó thôi!

- Không thể được - Tomoyo phản đối

- Tháp đồng hồ rất quan trọng với mọi người, cậu không thể phá hủy nó

-Nhưng không lẽ cứ để nó tung hoành sao? - Syaoran nheo mắt

-Không.. không phải. Nhưng cậu không thể làm vậy - Sakura bực tức nói

- Vậy chúng ta phải tìm cách xâm nhập mà không để nó phát hiện.. -Syaoran-Thẻ bài Time đang ở trong tháp, nếu chúng ta bay thẳng tới thì sẽ bị phát hiện.

Sau đó Sakura và Tomoyo chạy lên tháp bằng đường cầu thang. Còn tôi và Syaoran chạy theo môt lối khác. Tôi và Syao vừa chạy lên nóc nhà, nhà vào bằng cửa sổ thì thấy Sakura đang ngơ ngác giơ cây quyền trượng. Cậu ấy nói cậu ấy chưa kịp đọc xong thần chú thì đã bị nó chế ngự rồi. Syaoran la lên bảo sakura mau hành động. Sau đó Sakura dùng lá bài  SHIELD  bao phủ chúng tôi lại, quả nhiên Time định lôi thời gian lại nhưng không thể vượt qua bức tường phùng thủ của SHIELD. Time ngạc nhiên định bỏ chạy. Syaoran đuổi theo, tôi chạy theo, miệng nói Đóng băng! Time bị một lớp băng dầy chế ngự lại. Syaoran tuốt thanh gươm đeo sau lưng rồi nói " Thần sấm, hãy giúp ta" Sau đó Time bị chế ngự bởi sấm sét. Nhờ đó, Sakura đã thu phục được Time. Nhưng lá bài bay về phía tôi, rồi một giây sau như lưỡng lự, nó lại bay về phía  Syaoran, Kero nói là do Syaoran mới chính là ngừoi chế nghị được Time, còn tôi sau khi đóng băng nó thì nó gần thoát được nên lá bài Time quyết định không chọn tôi. Sakura biểu cảm tủi thân, tôi cười hì hì nói tôi không cần. 

Sáng hôm sau đi học. Tôi thấy Tomoyo ngạc nhiên nhìn Sakura đem theo cây sáo trong cặp. Sakura bảo cậu ấy quên. Nhưng khi thấy tôi bước vào họ lại phì cười lên. Tôi cũng đem theo cây sáo. Chắc do hôm qua bị Time ảnh hưởng nên nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng sau khi tomoyo nói hôm nay có tiết kiểm tra chính tả, tôi và Sakura ôm nhau khóc ré lên. Sakura thì bị xáo trộn thời khóa biểu còn tôi thì KHÔNG BIẾT LÀM BÀI.

Một quyển tập lại đập lên đầu tôi. Syaoran nói

-Nhanh vào lớp. Còn thời gian tớ sẽ chỉ cậu.- Rồi bỏ đi

Tôi mỉm cười la lớn

-Dạ vâng thưa Syaoran đại nhân!!!! - Rồi đuổi theo cậu ấy

Sakura và Tomoyo mỉm cười đi theo sau.