Tại sao lại không kết nối được? Chuyện gì vậy nè, mọi người đâu hết rồi, ngài Kiba, ngài Aiko, ngài Ebisu đâu hết rồi. Tất cả mọi người đâu rồi, ra cứu Jin với,tại sao lại không ai nghe máy vậy…

“Sao? Em mau trả lời chị đi chứ, tính im lặng là trốn được à, chị nói cho em biết, hôm nay mà em không trả lời chị thì đừng hòng ra khỏi đây.”

Akari quả thật rất hiền, mọi lần cô nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, nhưng khi cô tức giận thì quả thật là đến ma quỉ cũng phải hoảng sợ mà di tản cả ra. Sát khí cô bốc lên ngùng ngụt tận trời, khuôn mặt cô tối đi và hai mắt tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ làm Jin bất giác cảm thấy khó thở vô cùng.

“Chị..chị đừng giận, em sẽ giải thích hết cho chị mà”

“Tốt”- Nói thế, Akari liền thu lại bộ mặt đằng đằng sát khí của mình, cô thở phù một phát mà yên tĩnh nhìn Jin chờ nó hé môi ra nói chuyện, rất nhanh, Jin đành ngậm ngùi mà khai ra hết tất tần tật những gì mà nó biết, không phải là nó bán đứng gì phe kia đâu a. Tại họ không chịu nghe nó cầu cứu nên nó sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

“Vấn đề thứ nhất thì nó khá dài nên em sẽ nói chị sau, vấn đề thứ hai thì…”- Jin ngập ngừng đôi chút, như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho hợp lý, sau đó, nó nói-“ Thật ra tụi em chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi… tại em thấy chị với mấy người kia chậm chạp quá nên sốt ruột, thật ra lúc chị bị lạc trong rừng em và Ayame biết, nhưng muốn cho chị được bọn họ phát hiện ra nên….”

Tôi hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, cố dùng chất giọng bình tĩnh mà nói chuyện với Jin, đùa sao, chắc nó không biết cái khoảng thời gian tôi lạc trong rừng nó đáng sợ như thế nào đâu. Hơn nữa lúc ấy tay chân tôi đầy rẫy vết thương, mắt cá bị khoét và trán thì bị dập, nếu không phải tôi là quái thai bẩm sinh thì chắc có lẽ đã mất máu mà mất xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc tôi cần nó nhất thì chả thấy bóng dáng chết tiệt của nó đâu, uổng cho tôi yêu thương nó như thế mà nó nỡ lòng nào “hoạn nạn bỏ nhau”.

Chết tiệt!

“Được rồi… vậy vấn đề thứ hai và thứ ba là chung. Vậy còn vấn đề thứ tư?”

Nghe thấy giọng nói không vui của tôi, Jin nuốt nước bọt một cái nghe rõ tôi, nó huơ tay, chùi vội mồ hôi đang tuôn ra như nước suối mùa xuân, giọng run run, nó lại nói

“Vấn đề thứ tư thì… đúng. Em vẫn còn liên lạc với ngài Aiko. Nhưng chị biết đấy, dạo gần đây chẳng biết họ làm gì, em không tài nào liên lạc được với họ cả, chỉ khi nào họ xuất hiện thì chỉ hỏi thăm chị rồi thôi…”

Nghe nói nó đến Aiko vẫn còn quan tâm đến mình, thỉnh thoảng hay hỏi thăm tình hình của mình, tim của tôi chẳng mấy chốc liền một bước lên chín tầng mây không thấy lối về.

Người lâng lâng, tôi quên hẳn cơn tức giận vừa nãy.

Thấy tình hình của tôi tạm khả quan, Jin khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó lấy lại sự tự tin vốn có của nó, lại tiếp

“Thứ năm, chỗ này theo em nghĩ là một phần ký ức của ai đó, cái này thì em không biết, để khi nào em gặp mấy người kia em sẽ hỏi rõ hơn. Nhưng chị có cảm thấy nơi này quen thuộc không?”

“Không những quen thuộc, chị còn cảm thấy có chút gì đó đau thương ở đây nữa..”

Jin ngạc nhiên, nó lại suy tư, thở dài, nó dùng chất giọng bùi ngùi xen lẫn thương hại mà nhìn tôi nói-“Chuyện này… em nghĩ chị nên chuẩn bị tốt tâm lý đi. Nếu như nơi này quả thật là ký ức của một trong những cánh hoa kia thì hành trình của chị sẽ rất mệt mỏi đấy.”

“Chị chỉ mong quay về thôi..”

“Chị yên tâm!”- Jin bay lên đậu trên vai tôi vui vẻ nói-“Nhiệm vụ của chị đã hoàn thành, em sẽ cố gắng đem chị trở về thời hiện đại!”

Nghe nó chắc chắn như thế, tôi vui vẻ ra mặt ngay, tôi chỉ mong được về nhà mà sum họp với Syaoran và mấy ông anh của tôi thôi. Chuyện của quá khứ từ lâu tôi đã không còn vướng bận nữa, tôi biết, nếu tôi còn buồn thì Sasuke và dì Ayama trên trời cao sẽ rất thương tâm. Tôi thương hai người họ nên tôi sẽ không để cho họ buồn. Và tôi sẽ tìm Ken, đem nó về nhà Asahina nuôi dưỡng, trước tiên tôi phải có sự đồng ý của dì Miwa và mấy ông anh. Nhưng không sao, dù sao Ken cũng được tính là cháu “hờ”của dì Miwa, tôi nghĩ dì Miwa sẽ không để bụng đâu.

Huống hồ… Ken sống với người dì kia chắc cũng không dễ chịu gì.

“Còn về vấn đề thứ sáu, em nghĩ là do mấy ngày nay chị lười biếng không hấp thu năng lượng mặt trời nên nó không hoạt động. Chuyện đơn giản mà”

“…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi những lời của Jin vào tai tôi, thổi luôn não tôi bay mất. Tôi hiểu ra, mở to mắt, phải rồi ha. Đúng là dạo gần đây tôi lười biếng thấy rõ, hết chuyện thì chỉ nằm mà ngủ, hoặc kiếm chuyện thị phi, hoặc lo cho Hikari, chuyện phép thuật tôi cũng quên béng đi mất.Dù gì cũng đâu có dùng tới…

Nhớ đến hôm tôi trong rừng, cứ lo có việc gì xảy ra với dây chuyền của tôi, mặt tôi lại đỏ lên như con tôm luộc, thật tình, vậy mà còn làm quá lên.

Cắt đứt suy nghĩ của tôi, giọng Jin lại vang lên, nhưng lần này trong nó có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Nó ho một tiếng, đôi mắt nó bắt đầu tối đi và giọng thì lạnh hẳn

“Đãng ra chuyện này em nên nói với chị ngay từ khi chúng ta bắt đầu. Về vấn đề thứ nhất, chị biết đó, lão Thượng Đế kia dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng tụi em biết lão vẫn không yên tâm về chị, lão nghĩ chị đã đi đầu thai, còn có tụi em theo phù trợ, nên chắc chắn chị sẽ lập mưu mà tạo phản, náo loạn bề trên, huống hồ gì khi Bạch Linh Chi bùng phát sức mạnh đã tiêu diệt hết tất cả thần tiên mạnh nhất thiên đình rồi, bây giờ chị trở về, sức mạnh chỉ có hơn chú không kém, lão sợ cũng là phải. Lão bắt đầu phái những binh lính thần tiên ở khắp nơi đối phó với chị rồi… E rằng chị đừng nên lười biếng nữa, cố gắng luyện tập phép thuật cho tốt đi, đám khói lần trước là do Ayame xuất hiện làm kinh động đến một số yêu quái thuộc hạ của lão nên chúng mới đi thăm dò”

“Thật khó tin, là Thượng Đế được người người sùng bái mà cũng có thể làm những chuyện này?”

“Đôi khi mọi chuyện nó không đơn giản như mình nghĩ đâu.”

Tôi cảm thấy tâm trí bắt đầu căng thẳng, lòng nặng trĩu, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tôi đã quá vô tâm, chỉ lo suy nghĩ cho chuyện khác mà không để ý đến an nguy của bản thân. Suy nghĩ một chút, tôi nói

“Zeus biết chuyện này không?”

“Không những biết mà lão ta còn đang cố giúp chị trách tai mắt của bên trên đấy. Lớp phòng ngự mà chị đâm thủng vào ngày đầu tiên có khả năng che giấu sự hiện hiện của ngôi trường và mọi người ở trong đây. Cũng may là do phụ thân chị Châu Ly thần quân từng gây ấn tượng tốt với lão, niệm tình cũ lão mới giúp chị. Nhưng suy nghĩ của lũ thần linh mình đâu biết được, chị nên sớm quay trở về thôi. Tránh “tai vách mạch rừng”

Nghe Jin nói, tôi bắt đầu thấy vấn đề này nghiêm trọng, bắt đầu cảm thấy một cõi lạnh lẽo lan tỏa ngay xương sống. Ngồi đây giữa một mảnh đất hoang tàn, tôi có cảm giác an toàn đến lạ thường, chết tiệt, chỉ muốn ở đây mãi mãi mà sống yên bình thôi….

Nói chuyện với Jin thêm một lúc, tôi bắt đầu có suy nghĩ phải thay đổi bản thân của mình, thay đổi hết suy nghĩ, lời ăn tiếng nói và đề cao tính cảnh giác. Hơn nữa, việc rèn luyện cơ thể mạnh hơn là điều không thể thiếu, tránh cho sau này có ai tìm đến mình gây chuyện còn có thể đối phó lại.

Tôi bắt đầu cảm thông cho Jin, những lúc nó biến mất không hẳn là bỏ rơi tôi, mà nó nhân cơ hội đi điều tra thám thính tình hình xung quanh. Ayame do hổ Kiba phái đến để xem tình hình của tôi, trông tôi sắp đến lúc quay về, cô ấy chắc cũng đã trở về nơi của mình rồi.

Nhớ đến cô gái thỏ đáng yêu kia, tôi bất giác nhoẻn miệng cười, thật tình, tại sao cũng là thỏ mà Aiko của tôi điềm đạm dễ thương mà Ayame lại tinh ranh thế cơ chứ.

Mãi lo nói chuyện mà mặt trời đã dần lặn xuống những ngọn núi cao, ánh sáng bắt đầu chuyển sang màu của hoàng hôn, nhìn phong cảnh vừa trữ tình nhưng không kém phần quạnh hiu vắng vẻ, âu cũng là do nơi đâu không có người lai vãng…

Tôi và Jin trở vào nhà, nằm xuống cái giường quen thuộc kia, ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng sáng vằn vặt ngay trước mắt kia, thứ ánh sáng nhẹ nhàng đó làm cho tôi phút chốc thấy lòng tĩnh lặng lạ thường, do đây là trong giấc mơ, tôi không thể hấp thu năng lượn của nó, thật là tiếc.

Ngày mai tỉnh giậy, mọi chuyện sẽ thay đổi rồi….

Mãi suy nghĩ, mí mắt dần níu lại, mọi thứ bỗng chốc tối đen đi...