Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 54: Căn nhà trong ký ức của em

“ Akari? Akari, tỉnh tỉnh”

Urg….

Tôi giật mình, mở mắt ra và choàng tỉnh dậy, nhưng do dùng quá sức nên máu tạm thời không lưu thông được, tức khắc đầu liền choáng váng, một cảm giác đau buốt toàn thân ập đến làm tôi bất giác rên một tiếng.

“A…”

Vì quá đau và mệt, tôi liền nằm lại xuống, cơ thể dần dần thả lỏng nhưng cái cảm giác mệt mỏi hệt như bị người ta rút cạn sinh lực vẫn còn. Tôi nhíu mày, bình ổn hơi thở mới nhìn sang và ngạc nhiên khi thấy Jin đang lo lắng nhìn mình.

“Chị không sao chứ?”

Tôi dùng hết sức gật nhẹ đầu.

Lúc này tôi mới mở căng hai mắt ra nhìn một lược bốn phía xung quanh và đánh giá.

Trông có vẻ như tôi đang ở một nơi nào nó hệt như một cao nguyên rộng rộng lớn.

Xung quanh cây cối mọc um tùm và còn rất nhiều loài hoa mọc chi chít xung quanh.

Tôi ngạc nhiên, một tay tôi đỡ lấy cái trán đang nhảy tưng tưng, một tay tôi chống xuống nền đất dơ bẩn mà ngồi dậy.

Phóng tầm mắt ra xa một chút là những ngọn núi san sát nhau không hề thấy được một khe hở, trong như những bức tường đang che chở mọi thứ gì đó bên trong vậy.

Trên đầu tôi là những đám mây kỳ lạ đang trôi, nó đủ các loại màu sắc và trôi bồng bềnh nhẹ nhàng.

Những cơn gió mát lành từ đâu thổi tới, làm cơ thể tôi khẽ run một chút.

Nhìn xuống cơ thể mình lúc này và tôi chợt hoảng sợ.Tôi lúc này đang vận trên mình bộ trang phục kỳ lạ với những dãi ruy băng quấn xung quanh, bộ trang phục có màu trắng, nhưng nó đã sớm bị đất cát vấy bẩn rồi.

Mái tóc dài tới lưng, nhưng đưa tay lên sờ sẽ thấy một cái gì đó giống trâm cài ở trên.

Tôi giật mình, vội quơ tay. Một chiếc gương hiện ra trước mắt, lúc này tôi mới ngạc nhiên khi thấy bóng dáng bên trong.

Đó là một người con gái giống mười sáu mười bảy tuổi, đôi chân trắng noãn thon gầy lộ ra sau lớp váy ngang đùi, cô bé vận một bộ trang phục mang hơi hướm của Nhật Bản nhưng lại tạo cảm giác giống Trung Quốc cổ đại hơn.

Đôi mắt màu đỏ hệt như viên kim cương rubi đang trừng mắt nhìn chiếc gương trước mắt.Nhưng dù có thể, tôi vẫn để ý đến hàng mi dày như cánh quạt đang khẽ run run với chuyển động của cơ thể.

Mái tóc màu trắng hơi xoăn đang bay trong cơn gió kia và cả những sợi dây buộc đang càng làm tăng dáng vẻ đáng yêu nhưng không kém phần dịu dàng.

Tôi hoảng hốt, vươn tay xoa xoa đôi má bầu bĩnh, thật kỳ lạ, đây là khuôn mặt của tôi, nhưng lại tạo cho tôi cảm giác nó không phải của tôi. Và tại sao tôi lại vận bộ trang phục kỳ lạ này.

Tôi liếc sang Jin cũng đang giật mình nhìn trong gương và hỏi

“Chuyện này là sao?”

Jin hơi sửng sốt, một tay nó khoang ngang ngực một tay chống ngay cằm, nó suy tư một lúc rồi nói.

“Có lẽ chúng ta đang ở trong tiềm thức của ai đó”

“Em có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Jin im lặng thêm một lúc, rồi nó nói “ Khi nãy do cơ thể chị bài xích với oán niệm của Hikari, đã đẩy oán niệm đó ra xa và tan biến thì chị ngất đi. Ayame liền đẩy em chui vào đây với chị.”

“Trận động đất lúc nãy cũng kỳ lạ nữa”- Hé đôi môi đỏ mọng, tôi khẽ thì thào như tự hỏi, thật sự lúc nãy tôi thấy mọi chuyện rất kỳ lạ, khi Hikari bị dằn xé trong sự đau thương do chính cô ấy tạo ra thì không gian dường như bị bóp méo đi.

Hikari là một oán linh, sức mạnh của cô ấy đều nằm trong thân thể của tôi, vì thế oán niệm của cô ấy không đời nào tạo ra được thứ sức mạnh có khả năng làm mọi thứ xáo trộn lên như thế được.

Về điều này thì có lẽ Jin có một chút hiểu ra, nhưng nó dường như chưa chắc chắn với phán đoán của mình, dù thế, nó vẫn ngập ngừng lên tiếng.

“Tạm gác qua chuyện đó, bây giờ em và chị đang ở trong tiềm thức của ai đó thì phải, chúng ta nên đi tiếp xem sao. Nếu không có gì mới thì tụi mình cùng suy nghĩ cách giải quyết?”

Tôi im lặng tạm chấp nhận lời đề nghị này của Jin vì bây giờ ngoài nó ra thì chúng tôi cũng không thể cứ đứng ở đây mà phán bừa được.

Nếu quả thật đây là tiềm thức của ai đó thì có lẽ chúng tôi sẽ khám phá được thêm bí mật nào đó chăng?

Ôm tâm tư rối bời, tôi và Jin liền men theo con đường mòn gập ghềnh đi thẳng về phía trước.

“Nhưng Jin này”-Tôi vừa đi vừa trò chuyện với Jin-“ Vậy kết cục của Hikari sẽ ra sao?”

“Hmm…”- Jin thở ra-“ Oán niệm thì có lẽ đã được siêu thoát rồi, còn sức mạnh và tiềm thức thì đã nhập lại làm một với chị.”

Nhớ đến điều đó, tôi liền giật mình dừng bước.

Ngay khi Jin đang thắc mắc định lên tiếng hỏi thì nó liền đỏ mặt quay đi, miệng la lớn “Oái chị làm gì thế?”

Tôi vươn tay, tháo chiếc áo đang khoác bên ngoài ra, vươn tay gỡ từng nấc trang phục trên người ra nhưng không lột xuống hết, cố gắng một hồi, tôi giật mình thấy bên ngực trái, chỗ có một cái nhụy hoa mà tôi đã từng thấy lúc trước bây giờ đã mọc lên một cánh hoa, cánh hoa đó dường như mỏng manh và rất yếu ớt, hai cái lá xung quanh đã biến mất từ lúc nào.

Tôi biết ngay mà, thì ra bông hoa trước ngực tôi chính là bằng chứng cho việc tôi đã thu thập được bao nhiêu cánh hoa rồi. Và Hikari là cánh hoa đầu tiên.

Thở dài, kéo vạt áo lên.

Từng dòng ký ức của Hikari xẹt qua tâm trí, mẹ tôi, hay theo Hikari gọi là mẫu thân là một người cực kỳ lạnh lùng, lạnh lùng với tất cả mọi người và ngay cả con đẻ của mình nên tôi không hề có một chút tình cảm đặc biệt nào của bà, phụ thân là một vị thần bình thường trên thiên đình, ông thường ra ngoài nên tôi cũng ít khi gặp mặt ông vì thế tình cảm của hai cha con cũng không hẳn là quá tốt.

Xem ra Hikari đã có một cuộc sống không dễ chịu nhỉ.

Có lẽ vì thế khi gặp bọn Loki và Takeru, được cảm nhận tình thương ấm áp của gia đình mà tạo nên sự dựa dẫm vào bọn họ của Hikari.

Tôi thở dài não nề.

Lại chợt nhớ đến khuôn mặt của Sasuke và dì Ayama, quá khứ đã qua lâu rồi, nhưng mọi thứ tưởng như mới đây thôi.

Đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước.

Vẫn nhớ ngày đó tôi dựa vào vai Syaoran nỉ non, cuộc gọi khẩn cấp cho thầy Terada thông báo về gia đình tôi, sự đau thương, chua chát, ngơ ngẩn của tôi vẫn như còn đó.

Khuôn mặt lo lắng của mọi người, của Sakura, Tomodo, cô Mitsuki và chuỗi ngày hạnh phúc bên gia đình Asahina dường như còn lắng đọng trong tâm trí tôi.

Lại một chuỗi thở dài não nề, Jin đậu trên vai tôi khẽ hỏi “Chị sao thế?”

“Jin này, khi nào chúng ta được quay về?”- Tôi khẽ chớp mắt hỏi-“Chị nhớ nhà quá…”

Chỉ một câu nói mà làm lòng của hai chúng tôi nặng trĩu đi, Jin cũng cúi đầu mà khịt mũi. Nó cũng nhớ nhà lắm, nhớ Kero hay cùng nó chơi game, nhớ con Aki hay đi theo nó làm nũng, nhớ nhóc Ken mỗi đêm hay ngơ ngác nhìn nó, nhớ mấy cái bánh anh cả Ukyo hay làm…v…v

Thật ra nhiệm vụ của Akari đã kết thúc rồi, đáng lý bây giờ cô đã có thể về nhà, nhưng cô nỡ sao?

Vì thế Jin nhìn Akari, như cố tìm ra một điểm khác biệt nào đó trên khuôn mặt cô, nhưng ngoài đôi mắt đau buồn kia thì không còn gì khác.

Thế là hai người ôm chung một tâm sự giống nhau và đi tiếp.

Được một lúc, sau lưng Akari, chín cái đuôi trắng muốt lại hiện ra, có lẽ vì để xua đi nỗi buồn phiền trong lòng, Akari quay sang Jin tinh nghịch hỏi “ Nhìn chị giống ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu hành trình không?”

“Có, nhưng lúc đó chị nude toàn thân”

“….”

Quả nhiên cả hai chưa đi được xa thì xuất hiện một căn nhà tranh bình thường xuất hiện trong tầm mất.

Akari ngơ ngác dừng bước đánh giá căn nhà này.

Nếu nói đúng hơn thì căn nhà tranh này được xây nối tiếp một cái hang động to lớn, nằm ngay tâm của một ngọn núi kỳ lạ.

Nhìn xung quanh sẽ thấy rất nhiều hang động khác, nhưng những hang động này đều được ngăn cách nhau bởi những cái hàng rào dễ thương.

Trong như nhà của ai đó ấy nhỉ?

Mỗi căn nhà đều có một cái sân trống, và cái sân đều được người chủ trang trí rất giống những ngôi nhà ngày xưa.

Có bàn ghế, có cây cối, thậm chí có nhà còn có một cái xích đu tự chế từ một cái ván gỗ và hai sợi dây thừng treo trên một cành cây nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, Akari đi một vòng, vẫn không thấy một bóng người, hoang tàn và tiêu điều như mảnh đất hoang vậy.

Hơn nữa, Akari có cảm giác khi mới bước chân đến đây, có một cái gì đó nặng nề đánh úp tới, giống như oán khí vậy.

Nói đến là nổi cả da gà, khẽ xoa xoa hai tay, lại bắt đầu      quan sát,

Đứng một lúc mà không thu được kết quả nào quan trọng thì Akari bỗng thấy tim mình đau nhói, ôm ngực ngã xuống, nước mắt chảy liên tiếp.

Jin cũng hoảng hốt mà bay lại phía Akari, hỏi lớn “Akari chị sao thế?”

Akari cũng giật mình vươn tay vội lau nước mắt, kỳ lạ, sao cô lại có nỗi xúc động như thế này nhỉ? Nhưng mà, trông như… nơi đó rất quan trọng với cô.

Nó giống như là nơi đem lại an toàn cho cô, là nơi mà Akari cho dù có chết cũng không muốn rời đi.

Nhưng mà vì sao?

Lại lê từng bước đến một ngôi nhà to lớn, được lợp từ rất nhiều loại cây khác nhau, phía trên hang động còn một ô cửa sổ đặt rất nhiều chậu hoa đã héo úa.

Đi lại gần Akari mới phát hiện ngôi nhà này có lẽ là to và đẹp nhất ở đây. Hàng rào gỗ trải dài xung quanh, bao bọc một vùng đất rộng lớn lại.

Mở cái cửa bằng tre ra, Akari và Jin bước vào sân.

“Đây là đâu thế?”- Jin giật mình tự hỏi-“Tại sao chị lại vào đây?”

Chính Akari cũng không biết vì sao cô lại đến đây, nhưng ngôi nhà này như có một cỗ lực hấp dẫn cô đi lại gần nó, trong tim cô như có một giọng nói mơ hồ “ Đây là nhà tôi”, nó đang gào thét, muốn lôi chân cô đi vào.

“Chị không biết, cứ có cảm giác quen thuộc lắm…”

Jin hiểu ý, im lặng mà theo tôi đi vào bên trong, cả hai bắt đầu dùng ánh mắt mà nghiên cứu hoàn cảnh trước mắt.

Đánh giá khoảng sân trước nhà, trong sân được trồng một cái cây trông như cây hoa anh đào to lớn, nhưng lúc này nó không có hoa, những tán lá khẳng khiu và héo úa, dường như đã lâu không được ai chăm sóc tử tế rồi… 

“Sân nhà của chúng ta sao trống thế? Anh có thể đêm gì đó về để lấp nó lại không?”

“Vậy anh sẽ đem một cái cây nào đó về trồng nhé?”

“Cây gì cơ?”

“Hôm qua lúc bọn anh đi đánh cá có thế một cái cành cây kỳ lạ mọc giữa một mảnh đất trống, bọn anh nghĩ là cây hoa anh đào, nhưng có lẽ là đào tiên, anh tính đem về, em thích không?”

“Thích thích! mai anh đem về nhé, trồng ở đây này, hằng ngày chúng ta bón phân tưới nước cho nó, vậy thì nhà của chúng ta có thể có thêm màu sắc rồi!”

“Haha”

Akari ngẩn ngơ, thoát ly khỏi chuỗi ký ức nào đó trong não, cô ngước lên nhìn cái cây đến ngẩn người, nước mắt vừa ngừng lại rơi.

Đó là ai? Là ký ức của ai mà đau thương đến thế?

Tại sao giọng nói của người lại quen thuộc đến thế? Là người đã xây nên nơi đây phải không, ký ức của em là của người phải không?

Người là ai? Người là ai thế?

Nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng rồi lại thất vọng mà thở dài than khóc cho phong cảnh sầu thương nơi đây.

Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng rồi đã xảy ra một biến cố nào đó, dẫn đến cảnh còn người mất chăng?

Tim, không tự chủ mà ngừng lại.

Đau quá… tại sao nơi đây lại cho tôi một cảm xúc đau đớn mà quen thuộc đến thế?

Nhìn xung quanh, có lẽ chủ nhân không phải khá giả gì, ngoài cây anh đào ra, xung quanh chỉ kê vài bộ bàn đá, trên cái bàn đó còn để lại một bộ cờ, những quân cờ thiếu mất vài quân, nằm ngã nghiêng trên cái bảng.

Tôi đi lại, cầm một con tướng lên. Lại một giọng nói tinh nghịch đâu đó vang lên.

“Này! Chiếu tướng, anh thua rồi aha”

Thở dài, lại đặt lại con cờ lạnh ngắt trong tay xuống, hít một hơi thật sâu, quay đầu đi thẳng vào nhà.

Jin lúc này dừng trước cửa nhà, ngập ngừng không biết có nên gõ cửa không thì Akari đã nhanh hơn một bước.

Âm thanh cộc cộc vang lên, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chuông ngập ngừng hỏi “Có ai không?”

Chờ đợi một hồi, không có ai trả lời.

Có lẽ mọi người ở đây đã đi hết rồi…

Tâm lại đau, cảm giác thất vọng trong tim dần chiếm lấy tâm trí, Akari xô cánh cửa gỗ vào, âm thanh két nghe rít tay vang lên.

Vừa mở cửa ra, một làn bụi bốc lên làm Jin ho sù sụ đến chảy nước mắt.

Akari cũng giật mình, dùng tay áo dài quạt quạt cho bụi bay hết.

Rồi lại ngơ ngác nhìn căn phòng dơ bẩn trước mắt, bụi phủ đầy những vật dụng ở đây, màng nhện đóng dày đặt xung quanh, đất cát ở khắp nơi. Chứng tỏ ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, chưa từng được ai lau dọn qua. Không khí âm u, hơi lạnh loan tỏa không hề có chút khí ấm của con người.

“Gì thế này, mọi người đi đâu hết rồi”-Jin ngạc nhiên la lên, khịt mũi, sau đó,  nó liền bay xung quanh để khám phá mọi thứ.

Tôi im lặng, đi đến góc nhà, ở đó đặt một cây chổi tự chế, cầm lên, tôi bắt đầu lặng lẽ quét dọn xung quanh.

Do căn nhà đã lâu không ai dọn, bụi đóng dày đặt dưới đất, phải mất khá lâu mới quét được hết, nghĩ một chút, tôi vươn tay, phất tà áo sang một bên, một cơn gió nhẹ nhàng dần cuốn những màng nhện trên mái và những hạt bụi lên không trung rồi biến mất.

Căn nhà chẳng mấy chốc tạm sạch sẽ, nhưng không khí lạnh lẽo không có hơi ấm con người vẫn còn.

Tôi đi xung quanh, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó, nhưng lại không tìm được gì.

Trên cái bàn bằng tre kê sát cửa sổ, bộ trà vẫn còn đó, nước trong đó chuyển thành màu đen kỳ lạ làm tôi buồn nôn.

Vươn tay đổ nó ra ngoài cửa sổ, tôi liền để nó lại chỗ cũ và nhìn xung quanh tiếp.

Bước vào bếp, căn  bếp nhỏ mà ấm cúng lúc này chén dĩa xếp thành chồng với nhau, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi bọ bay xung quanh, chai lọ đổ ngổn ngang.

Tôi vươn tay che lại mũi, lại phất tay, ánh sáng lóe lên, một cái bóng màu đen hiện ra, nó đứng đó, yên lặng đi lấy nước rồi yên lặng rửa chén, tôi hài lòng gật đầu trước thành phẩm của mình. Vươn tay xoa sợi dây chuyền đang phát ra thứ ánh sáng màu hồng quen thuộc, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ có phép thuật thực tốt.

Lúc này tôi mới để ý, trên những bức tường đã ám thứ khói màu đen, rêu xanh phủ lên dày đặt có những dòng chữ xấu xí viết xiên vẹo. 

Tôi không đọc được.

Lại chuyển mắt sang cây cây cột cao ở trong góc.. Một suy nghĩ lại lóe lên

“ Linh Chi lại cao thêm 0.5cm!”

“Thật hả! Tuyệt!”

Nhắm mắt lại, cố ngăn những dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi xoay lưng, đi ra khỏi bếp, không ngoáy đầu lại nhìn.

Sau đó, tôi liền bước lên lầu, có lẽ vậy, có một cái thang trên lơ lửng ở giữa một căn phòng, xung quanh phòng chất linh tinh đồ, tôi nghĩ Jin đã lên trên, vì một lát sau tôi nghe tiếng Jin nói “ Akari, chị lên đây mau”

Tôi giật mình, vội cố giữ thăng bằng mà leo lên cái thang đó.

Sau một hồi, tôi mới ý thức được mình đang ở một căn phòng to lớn, giường chiếu vẫn còn đó chưa ai xếp, nó bừa bãi hệt như chủ nhân đã rất gấp gáp mà đi nên không kịp chỉnh lại mọi thứ.

“Chị nhìn xem, ở đây có rất nhiều chăn nệm, có lẽ có rất nhiều người ngủ chung.”-Ngừng một lát, nó lại nói-“ Giống y như di cư vậy..” –Rồi nó tự bật cười vì cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình. Riêng tôi thì không quan tâm nhiều đến lời nó của Jin, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn sang nơi đang có ánh sáng lọt vào.

Cái cửa sổ được phủ bởi lớp cỏ màu xanh mát mẻ đã khô héo, những chậu hoa ngã sang màu vàng, tôi ngơ ngác bước lại phía đó.

Nhìn qua cửa sổ, tôi giật mình thấy ở phía sau nhà, một mảnh đất hoang tàn trải dài, có lẽ là đất dùng trồng trọt.

Có thể thấy trên đó, cỏ đã mọc đến bụng của người rồi. Không hề có một loài hoa cỏ gì cả, cũng không thấy một loại cây thực phẩm nào cả, nhưng chắc một điều, đây là đất trồng trọt.

Kế bên đất trồng trọt được ngăn cách là cái hàng rào có hàng dây leo là một cái giàn được treo những cái chậu kỳ lạ, một vài vị thuốc đông y nào đó mà tôi không biết, nhưng đương nhiên do không được chăm sóc nên đã chết héo. Chỉ còn chừa lại vài chậu có những cây sức sống dẻo dai thì còn xanh nhưng đương nhiên tôi không quá để ý vì không rành một tí gì về thuốc đông y.

Có một nỗi xúc động muốn bay ra mảnh đất đó, nhưng tôi vội kiềm lại ham muốn đó và quay đi nhìn Jin.

Chỉ thấy Jin từ trong một cái nhà gỗ bé tí, hệt như một cái lồng đựng động vật chui ra, trong tay nó là một cái vòng tay được bện từ một loại cây nào đó, trong nó còn rất mới và xanh tươi, dường như không hề biết héo úa là gì.

Tôi ngơ ngác, nhận nó từ tay Jin và đeo vào cổ tay mình. Mát lạnh, còn có chút ấm áp nào đó làm tôi rơi nước mắt.

Lại vươn tay, sờ chiếc vòng có hình âm dương bên cổ tay phải, tôi nhoẻn miệng cười, không biết nhóc Ken còn đeo nó không nhỉ? Kể từ ngày tôi đến thế giới này, nó đã không còn phát sáng được nữa rồi…

Lại nhìn về phía những căn nhà nhỏ xíu dễ thương xếp san sát nhau, trông như những ngôi nhà cho thú cưng tôi thường thấy trên mạng ở thế giới thật vậy.

1 2 3, ba ngôi nhà có kích cỡ khác nhau, ở trên tường còn treo một thanh dài kỳ lại, không biết dùng làm gì, có kiểu dáng giống một cành cây đang vươn ra vậy.

Suy nghĩ một chút, tôi như được bơm thêm sức mạnh, có quá nhiều bí mật đang chờ tôi khám phá, và còn căn nhà này nữa... Tôi nhìn xung quanh, mỉm cười dịu dàng,tôi phải tìm ra được ký ức về nơi này, có lẽ nó là manh mối dẫn đến những cánh hoa khác! Nghĩ thế, tôi liền nói

"Jin, tụi mình tìm chỗ nói chuyện đi, chúng ta cần suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra!"

Jin có lẽ cũng nghĩ giống tôi, nó gật đầu thật mạnh, giọng vui vẻ, có lẽ vì nó mừng cho thái độ của tôi bây giờ đã có sức sống trở lại

"Được thôi!"