“Đau quá đau quá!! Cứu em với!! Anh ơi, Takeru!!!...”

--- ------ ------

Tôi giật mình mở mắt ra, cảm nhận được lồng ngực đang phập phòng và mồ hôi nhễ nhại ngay hai bên thái dương.Cảm xúc đau đớn trên trán và ở mắt cá như một chiếc búa bổ mạnh vào những dây thần kinh làm tôi phải hít một hơi thật sâu mới lấy lại được sức lực.

Một bàn tay mềm mại vội chạm vào trán tôi, đối diện với đôi mắt đen của Yui, tôi thấy tim mình hệt như một trái bóng bị chích cho xì hơi ra, thở hắt, tôi chậm rãi nói

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Là bảy giờ tối rồi Akari, cậu đã ngủ cả buổi sáng rồi đấy”- Giọng Yui thoáng thả lỏng và vui vẻ, cô ấy nhẹ nhàng kiểm tra xem tôi có lên cơn sốt không, sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Yui liền quay bước về phía chiếc tủ thuốc kê sát tường.

“Cậu bị thiếu nước”- Yui từ tốn nói trong khi đang cố với lấy một thứ gì đó trên kệ, nhưng có lẽ cô ấy muốn tôi biết tình trạng hiện giờ của tôi-“ Vết thương không bị nhiễm trùng, may mắn đấy, nhưng do cậu bị mất nước trong một thời gian dài và mất máu nên có lẽ sẽ hơi mệt đấy”

Cuối cùng Yui cũng với được một cái chai màu cam kỳ lạ, và một chiếc khăn lông được đặt gần đấy, Yui đổ thứ nước màu cam kỳ lạ ấy lên chiếc khăn trắng tinh, lập tức một vùng của nó bị nhuộm bởi màu cam như ánh chiều tà ấy, sau đó Yui xếp chiếc khăn lại và đặt nó lên cái trán ướt đẫm của tôi.

“Nhưng tớ đã thắc mắc, tại sao cậu không sử dụng phép thuật của cậu?”

“Nó không hoạt động”- Tôi nhẹ nhàng trả lời, nơi vùng trán mát lạnh hệt như được để đá lên, tôi có cảm giác mệt mỏi trong người đều thoát ra ngoài sạch và cơ thể thì mát mẻ dễ chịu lạ thường.

“Kỳ lạ nhỉ…?” – Yui hơi hoang mang cúi đầu, dường như có điều gì đó suy nghĩ.

Cánh cửa bằng đá được đẩy ra, Apollon và những người khác ồ ạt kéo vào. Đặt một ly sữa nóng lên chiếc bàn đá gần giường, Apollon hệt như nói giỡn

“Từ khi cô đến đây, số lần làm bạn với phòng y tế có đếm cũng không hết!”

“Vì thế nên mới nói tại sao cô lại không cẩn thận hơn một chút?”- Takeru hừ lạnh, lại cái dáng vẻ ngạo mạn khinh thường và hai tay khoanh lại dựa lưng vào tường đặt trưng của anh ta, đôi mắt sắc lẹm, anh ta ồ ồ nói

“Ngươi thay đổi thái độ nhanh như chớp ấy!~”- Đôi mắt Loki hơi thoáng lóe lên tia kỳ quoặc, rồi như không có vấn đề gì, anh ta cũng nhìn Takeru và mỉa mai anh như cách mà anh ta vẫn thường hay dùng.”Chẳng phải lúc nãy ngươi lo cho cô ta lắm sao? Sao nhỉ.. à.. nếu như cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh.. phải không nhỉ?”

“Hừ!”- Takeru vẫn không biểu lộ biểu hiện gì, chỉ là khinh bỉ Loki và nhắm mắt lại không lên tiếng.

Trong khi tôi đang phân tích những lời mà Loki đang nói thì một bóng dáng màu trắng từ bên ngoài nhảy vọt vào, bay thẳng lên người tôi, tôi thoáng nghe thấy tiếng hít vào một hơi dài và cả tiếng xương kêu răng rắc.

“Ôi trời! Con thỏ này mạnh quá”- Yui hô một tiếng kinh ngạc, rồi tiếng cười khúc khích truyền từ miệng của cô ấy vang lên làm tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. 

Nhìn con thỏ với đôi mắt đỏ đang láu lỉnh nhìn mình, tôi bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, lúc ở trong hang động tôi không để ý kỹ, chỉ là bây giờ nhìn lại, nó mang cho tôi một cảm giác gì đó rất kỳ lạ rất kỳ lạ, như thể chúng tôi đã quen biết nhau rất lâu rồi..

“Nó theo cô từ tận trong rừng về đây, đuổi mãi không chịu đi”- Balder ôn tồn giải thích cho tôi, tôi không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười nhìn con thỏ. Khẽ vuốt đầu nó, lúc này tôi mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.

“Jin đâu rồi?”

“Chả biết đi đâu từ sáng tới giờ, có lẽ bị lạc rồi”- Yui đưa tay đặt ngay cằm rồi nhíu mày nói, tôi thấy mình hơi lo lắng, tính Jin ham chơi tôi biết, nhưng nó sẽ không để cho bản thân mình bị lạc đâu, dù gì quyền năng của nó cũng mạnh bằng tôi và tôi nghĩ việc sử dụng phép thuật sẽ không là gì đối với nó.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Balder thì thầm gì đó vào tai của Stukito, Stukito hơi gật đầu, năm chặt tay, anh bỗng nói “ Mọi người có thể ra ngoài một chút được không?”

“Để làm gì à?”- Apollon ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Stukito.

“Tôi có chuyện cần nói với Akari”- Stukito mặt không đổi sắc nói.

Ai cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị của Stukito và Balder, đến tôi cũng hơi giật mình mà tròn xoe mắt nhìn hai bóng dáng đứng trước giường.

Loki và Takeru có một vẻ gì đó không cam lòng nhưng dưới sự lôi kéo của Apollon và Yui, bọn họ liền bị lôi ra bên ngoài, cánh cửa chầm chậm đóng lại và âm thanh của tiếng bước chân ngaỳ càng xa dần.

Ngoài trời tối đen như mực, đã đến giờ về phòng ngủ, hơi lạnh đang dần xuống tỏa cái rét muốt vào trong không khí.

Tiếng ve bên ngoài kêu inh ỏi báo hiệu một mùa hè đang dần trôi. Một vài con đom đóm bay vòng quay vườn hoa bên ngoài tạo ra những thứ ánh sáng kỳ quặc nhưng không kém phần lung linh huyền bí.

Stukito kéo một chiếc ghế lại gần giường, đưa cho Balder còn bản thân anh thì ngồi trên giường với tôi.

Sau nhiều phút im lặng không ai lên tiếng thì tiếng nói của Balder đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

“Bọn tôi có một chuyện muốn nói cho cô biết”

“….?”- Tôi im lặng ngạc nhiên nhìn anh, và rồi tôi lại ra hiệu cho anh nói tiếp. Balder hơi chột dạ, vội nhìn sang Stukito nhưng bắt gặp ánh mắt trấn an của anh, Balder lại tiếp tục nói, cả hai người này bao lâu nay có bao giờ nói chuyện với nhau đâu? Balder chỉ đi chung với Loki và Thor còn Stukito thì đi chung với Takeru. Tôi thấy hơi kỳ lạ khi hôm nay hai người này lại phối hợp ăn ý như thế.

“Đó là việc tại sao thái độ khác lạ của Loki và Takeru ngày hôm qua”

“Vâng..?”

Balder hít sâu một hơi, bắt đầu kể một câu chuyện, một câu chuyện rất lâu rất lâu về trước..

“Trước đây, tôi không còn nhớ nổi là bao lâu rồi, khi tôi, Loki và Thor còn là những đứa nhóc nhỏ xíu hay chơi chung với nhau. Có một lần trên trời tổ chức đại tiệc, các vị thần tiên tứ phía tụ hội cùng nhau hội ngộ để kết giao với nhau. Phụ thân của tôi, lúc ấy có dắt theo cả ba chúng tôi cùng đến vùng đất ấy, lần đó Thượng Đế lựa chọn vùng đất của thần tiên Nhật Bản để tổ chức tiệc, tính Loki ham chơi mà chúng tôi lại không muốn để cậu ấy chạy loạn nên chúng tôi đã cùng nhau trốn ra khỏi bửa tiệc đó.”

“Sau đó chúng tôi đến “Khu vườn Nihon”, nơi mà hoa cỏ và nhiều loại thực vật cùng nhau phát triển, ở đó chúng tôi đã gặp Hikari”

Nghe nhắc đến Hikari, tim tôi hẫng một nhịp, nhưng bề ngoài tôi cố gắng không để mình thể hiện ra biểu hiện gì quá khích, tôi im lặng, lắng tai nghe những âm thanh như chuông bạc của Balder.

“Hikari, cô bé này không có họ, nghe bảo rằng em ấy sinh ra khi mà thần mặt trời tình cờ đi ngang qua đó và được người đặt cho cái tên là Hikari ( Ánh sáng)”

“Hikari tính tình rất dễ thương và nghịch ngợm, cô bé đặt biệt thích bám theo Loki và cả hai đứa nhóc đó rất thích cùng nhau bày trò quậy phá”- Đôi mắt Balder ánh lên một cỗi hoài niệm mờ nhạt, và cả Stukito bề ngoại lạnh lùng bây giờ cũng nở một nụ cười như ẩn như hiện không dễ phát hiện.

“Thật ra thì tôi biết Loki thích Hikari, đó là điều mà ai cũng biết, cô bé như ánh mặt trời vậy, là thứ ánh sáng chói lóa nhất trên thế gian này mà không ai có thể chạm tới được, chỉ có Loki.. và Takeru”

“Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Loki, nhưng trước một ngày khi trở về, Loki đã tiết lộ với Hikari một chuyện, đó là cậu ấy muốn tìm một hoa Pha Lê. Loài hoa này chủ sống độc nhất ở nơi u ám và tối tăm, nó có thân hình gia góc và năm cánh hoa đều là thủy tinh, khi tiếp xúc với ánh sáng thì nó lại cứng hơn và đẹp hơn, nhưng một khi tiếp xúc với con người thì sẽ bị tan biến, vì thế người ta gọi nó là Pha Lê. Loki muốn tìm Pha Lê để ra oai với lũ nhóc hay bắt nạt cậu ấy, và bông hoa ấy chỉ mọc ở núi Jishikami, là nơi mà bọn tội đồ bị nhốt ở đó.”

Jishikami…. 

Bỗng nhiên một loạt ký ức liền hiện về bao vây tâm trí tôi

“Em không bao giờ được đến ngọn núi Jishikami nhé”

“Vậy nếu em lỡ bước đến đó?”

“Anh và anh hai sẽ cứu em!”

“Móc nghéo nhé?”

--- ------ ------ ----

Tôi giật mình, cố kiềm lại những giọt nước ngay khóe mắt, nhắm chặt mắt lại không muốn nhớ đến nó nữa.Cố che đi vết thương trong tim và hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

“Tuy nhiên.. tối hôm ấy Hikari đã một mình lẻn vào khu rừng Jishikami để tìm Pha Lê cho Loki, con bé muốn tặng cho Loki một món quà tạm biệt..”

“Nhưng mà..”- Giọng Balder lạ hơn, hình như anh ta đang cố kiềm nén nỗi đau xót trong lòng, tôi biết mà, tôi hiểu mà, đau lắm.. Kết quả của Hikari.. tôi biết chứ.

“Hikari đã bị lũ khốn nạn trong khu rừng đó cưỡng hiếp!”

“Con bé.. Con bé chỉ mới có 10 tuổi… nó có biết gì đâu.. Hikari đã cố gắng chống cự.. người ta… người ta tìm thấy nó ở bìa rừng. Hình như là bị vứt ra đấy.. bọn khốn nạn đó… bọn chúng lấy đi hai mắt của Hikari…. Còn đánh đập con bé …”

Tôi cố kiềm nén những tiếng nấc trong cổ họng, Stukito đối diện thì im lặng cúi đầu, tay anh nắm chặt và run rẩy, còn Balde liên tục hít sâu để bình ổn lại tâm trạng. Một lúc khá lâu.. anh nói

“Loki đã trách mình rất nhiều, thời gian ấy cậu ấy liên tục tự dằn vặt bản thân, thậm chí có lần cậu ấy để mặc lũ thần tiên khác đánh đập chỉ vì muốn chết theo Hikari. Còn Takeru.. anh ta và Stukito là thanh mai trúc mã của Hikari.. nhưng chính anh ta cũng tựt rách mình không bảo vệ tốt cho cô bé, chuyện này chỉ có tôi và Stukito biết, còn cả hai người kia thì không, nên ngày hôm qua khi cô nhắc đến Hikari, Loki mới phát điên như thế”

Là vậy sao Hikari? Là vậy sao X, thì ra cô đã trải qua nhiều chuyện đến như vậy, thật đáng thương, X, cô đã đau lắm đúng không? Cô muốn chết quách đi, cô không muốn sống, cô luôn tìm đường tự sát chỉ vì muốn trở về bên Loki và Takeru. Thì ra người mà cô luôn nhắc là bọn họ, thì ra.. tôi đã không quan tâm cô nhiều hơn.

X, tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu lời nhờ vả của cô, tôi hiểu những vết thương trên người cô từ đâu ra, tôi hiểu vì sao mà cô cần tình thương đến thế, vì sao cô lại yêu bọn họ đến như vậy. 

X.. tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi biết, cả hai chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi….