- Cô ơi! Như cũ,  hai tô ạ!- nó vừa vào đã ngồi vào chiếc bàn quen thuộc.  Anh nhìn qua đánh giá nơi này một chút mặc dù hơi nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, thoáng mát rất có không khí gia đình.

- Cậu đứng đó làm gì mau ngồi xuống đi.  Trông vậy thôi chứ mì ở đây ngon lắm- nó thấy anh nãy giờ vẫn đứng thì nói vài câu. Anh thuận thế ngồi đối diện nó. Cùng lúc cô bê mì ra.

- Tiểu nha đầu đây là..... - cô chủ quán hỏi anh là ai nhưng ánh mắt nhìn nó như khẳng định đây chắc chắn là một người vô cùng đặc biệt.

- Cô! bạn học, một trăm phần trăm bạn học thuần khiết- nó hiểu cô đang nghĩ gì thì vội giải thích. Anh cũng không phản ứng gì rất tao nhã chỉ cười tươi rói (thay đổi chóng mặt).

- Con chào cô!  Con tên Nguyễn  Trung Hiếu cô cứ gọi con là Hiếu là được ạ.

- Ừm. Rất tuấn tú, rất hợp đôi.- cô lại nhìn anh cười nói một câu không ăn khớp gì cả.  Anh trong lòng rất vui,  vô cùng cao hứng không khỏi nói nhiều vài câu.

- Cô cũng rất đẹp nhìn từ xa như 38 nhìn gần lại như 28. Vô cùng kiều diễm.

- Haha... Tiểu tử này miệng cũng ngọt quá a! - cô vui vẻ cười vô cùng thoải mái.

- Hai người đây là đang mèo khen mèo dài đuôi- nó bất bình vì nãy giờ mình bị bỏ mặc.

- Haha. Con bé này mới thế đã tỵ rồi sao.  Hai con ăn từ từ có muốn thêm gì cứ gọi cô- đoạn cô cười rồi rời đi.

- Cũng không ngờ cậu còn mặt này. Giả tạo. - Nó khinh bỉ nhìn anh.

- Quá khen.- anh ung dung ăn mì.

Một lúc nó đã xử lý hết tô mì.  Anh vẫn chậm rãi thưởng thức.

- Thế nào? Rất ngon đúng không?- nó chống cằm nhìn anh chờ câu trả lời.

- Cũng được- anh còn không thèm nhìn nó một cái.

- Ừ.... Thì.... Cũng được.... - nó cố tình kéo dài từng âm tiết- Vậy  mà ăn không ngẩng đầu lên được.

- Thì....

- Thì....thì gì chứ? Hiện tại đơn, quá khứ đơn hay tương lai đơn. Ngon thì nói ngon có ai thu thuế lời khen đâu!

Anh cũng không thèm phân bua với cô chỉ cười một cái vô cùng tự tại. Nói chung rất dễ thương tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

- Điên à! Tự dưng cười.

- Có cậu điên ấy. Đi trả tiền nhanh còn về.

- Tôi đã có công đưa cậu tới đây cậu phải biết tự trọng mà tự giác trả đi chứ.

- Là cậu chủ động kéo tôi tới đây chứ tôi đâu có muốn.

- Coi như cậu lợi hại- nó ngậm bồ hòn đi tính tiền. Anh cười nhìn nó rời đi.

Hai đứa cũng chẳng biết mọi người xung quanh nhìn hai người mà ngưỡng mộ.  Trẻ con bây giờ dễ thương thật.