Bước ra khỏi Thiên Phong, Băng Linh đã gọi cho anh hai Thượng Quan Quân của mình nói là chút nữa sẽ đến tập đoàn của anh đợi anh tan làm rồi hai anh em sẽ cùng đi ăn trưa.

Khoảng 15" sau, một chiếc xe Cadillac màu đen chạy đến dừng ở vị trí cô đang đứng. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc nguyên một bộ đồ vest đen bước xuống, người đó đến trước mặt cô và cúi đầu một góc 45° đầy cung kính với cô rồi mới đứng thẳng người nói với cô.

- Đại tiểu thư, Nhị thiếu lệnh cho tôi đưa cô đến Hoàng Quân, xin mời tiểu thư lên xe.

Đây là Tần Luân, cánh tay phải đắc lực của anh hai, luôn phụ giúp anh hai cô các công việc ở cả hai giới hắc bạch đạo. Lúc nhỏ cậu ta là một đứa mồ côi lang thang ngoài đường, may nhờ bố cô đi làm về nhìn thấy nên thương tình giúp đỡ, ông cũng thấy được tư chất bẩm sinh ở anh nên đã rèn luyện anh trở thành một tinh anh như hôm nay. Đối với gia đình cô, Tần Luân luôn xem là ân nhân cứu mạng, luôn hết lòng cống hiến sức lực của mình cho Thượng Quan gia, 5 năm trước khi hoàn thành khóa huấn luyện, Tần Luân đã đến Hoàng Quân giúp anh hai cô.

Mọi công việc lớn nhỏ trong Hoàng Quân khi không có mặt tân chủ tịch là Thượng Quan Quân thì Tần Luân là người trực tiếp điều hành mọi việc, ở đây có thể nói Tần Luân dưới một người trên vạn người.

- Được, chúng ta đi thôi.

Đến dưới cổng chính tập đoàn Hoàng Quân, đây là tập đoàn chuyên nghiên cứu và sản xuất vũ khí chiến đấu cung cấp cho chính phủ và một phần nhỏ được cung cấp cho các bang phái trong hắc đạo. Tập đoàn này được anh trai cô bắt đầu thành lập khi anh 18 tuổi khi anh còn đang học vè chuyên ngành vũ khí ở nước ngoài. Đến nay cũng đã gần 10 năm rồi, tập đoàn cũng đã lớn mạnh vô cùng, đứng thứ hai cả Á Châu này, song hành cùng Hoàng Quân chính là tập đoàn Huyền Thoại so với quy mô của Hoàng Quân lớn hơn rất nhiều, là một tập đoàn buôn bán vũ khí xuyên châu lục thuộc quyền sở hữu của ông trùm hắc đạo thế giới ngầm, tập đoàn này không chỉ cung cấp vũ khí cho các chính phủ các nước Châu Á mà còn ở Châu Âu, Châu Mỹ và cả khu vực Trung Đông. Nếu Hoàng Quân chuyên sản xuất các loại súng ống đạn dược thì Huyền Thoại không chỉ sản xuất bấy nhiêu đó mà còn chế tạo các phương tiện chiến đấu như máy bay, trực thăng, xe tăng, xe bọc thép, ngư lôi, tàu chiến...

Hoàng Quân gồm 75 tầng, được chia thành nhiều khu vực gồm khu nghiên cứu, khu chế tác, khu sản xuất,...Khi cô đến, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy chính một hàng người mặc đồ đen đứng từ cổng tập đoàn cho đến cửa vào tầng trệt nhìn vô cùng tang nghiêm. Cô bảo Tần Luân cho mình xuống xe và bảo anh đi đỗ xe rồi cô tự mình đi lên. Bước vào tầng 1 của tập đoàn, cô bước đến quầy tiếp tân:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi muốn hỏi là chủ tịch của tập đoàn này hiện có đang họp cuộc họp nào không vậy? Trước khi lên gặp anh trai cô muốn hỏi xem anh có rãnh hag không thì cô mới lên, chứ lỡ như anh đang họp cuộc họp quan trọng nào đó mà cô lại chạy lên thì phiền lắm lại ảnh hưởng đến công việc của anh trai nữa.

Cô tiếp tân đang làm công việc của mình khi nghe có người hỏi thì ngước lên nhìn thì khá là bất ngờ vì trước mặt cô chính là một cô gái đẹp như tiên nữ, sau một giây thất thần cô tiếp tân cũng bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của cô, đúng là nhân viên của tập đoàn lớn có khác.

- Thưa tiểu thư, việc này thuộc bộ phận cấp cao nên nhân viên tiếp tân như chúng tôi không rõ lắm ạ. Nhưng tôi có thể gọi cho thư ký của chủ tịch để hỏi thử ạ. Cô tiếp tân cứ nghĩ Băng Linh như những cô gái khác, đến đây nhằm quyến rũ chủ tịch của họ nhưng ít nhất cô gái này có mắt nhìn khá tốt, thấy được khí chất đặc biệt nên cũng không dám xem thường sợ đắc tội nhân vật lớn.

- Được, vậy làm phiền cô rồi.

- Vậy phiền tiểu thư đợi một lát, tôi phải gọi điện thoại ạ.

- Alo, thư ký Hồ, ở dưới này có một vị tiểu thư nói là muốn gặp chủ tịch ạ, không biết chủ tich có rãnh không, có thể xuống gặp cô ấy một chút không ạ?

- Một cô gái sao, vậy cô ta có hẹn trước không? Đó là giọng của cô Hồ thư ký- Hồ Thanh, thư ký riêng của Thượng Quan Quân.

- Để tôi hỏi thử cô ấy ạ. Xin lỗi tiểu thư, cô có đặt lịch hẹn trước với chủ tich không ạ.

- Tôi không có hẹn trước nhưng tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy trước đó rồi.

Cô tiếp tân thuật lại lời nói của cô cho vị Hồ thư ký kia.

- Cái gì, không có hẹn trước mà đòi chủ tịch đích thân xuống gặp cô ta. Hừ, gan cũng lớn thật, con hồ ly tinh này đích thân tôi phải xử lý mới được. Chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng không thể bỏ nên tôi sẽ xử lý chuyện này. Giọng nói khinh thường xen lẫn tức giận của Hồ Thanh vang lên, sau đó cô ta cúp máy và đi xuống tầng trệt.

Khoảng 10" sau, dưới tầng trệt của tập đoàn Hoàng Quân vang lên tiếng giày cao gót. Vài giây sau, bóng dáng một cô gái tức dần xuất hiện.

- Là ai nói muốn gặp chủ tịch? Cô ta nói với giọng tức giận, vang cả một tầng trệt rộng lớn.

- Là tôi. Cô trả lời với giọng đầy cao ngạo rồi quay lại nhìn cô ta, nghe thấy giọng của cô ta thôi Băng Linh đã cảm thấy chán ghét rồi nhìn thấy người thật lại càng đáng ghét hơn.

- Hóa ra cô là con hồ ly tinh muốn quyến rũ chủ tịch sao?

Cái gì, cô ta dám gọi cô là hồ ly tinh thôi, xem ra hôm nay cô ta tới số rồi, từ ngày về nước cô vẫn chưa động thủ, hôm nay có đất dung thân rồi. Ánh mắt xinh đẹp của cô ánh lên ánh sáng sắc lạnh, hôm nay có kẻ gặp xui xẻo rồi đây. Cả một tầng lầu rộng lớn bỗng bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo do cô phát ra.