Bạn nhỏ Lâm Thiên sau khi chạy khỏi bệnh viện, như lần đầu được nhìn thấy ánh mặt trời cùng sinh vật xung quanh, cậu bắt đầu hoài nghi thế giới.

Lâm Thiên: "...."

Chết mẹ ! Quên tính đoạn sau !

Nhìn thấy có một cái công viên đối diện, Lâm Thiên chần chừ một lúc rồi quyết định tạm sang bên đó. Dù sao thì cũng không biết phải đi đâu.

Ngồi dưới tán lá cây, Lâm Thiên mải miết thực hiện kế hoạch của mình. Cậu cầm chiếc điện thoại chôm được, bắt đầu ấn số của ba mẹ. Chiếc điện thoại ngay lập tức nối máy sang số điện thoại có mã vùng quốc gia khác, nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không ai nghe máy.

Lâm Thiên không bỏ cuộc, cậu sốt ruột ấn đi ấn lại những con số ấy, nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn chỉ là những âm thanh "tút — tút" chờ đợi vang lên, thách thức lòng kiên nhẫn.

*

Thời gian cứ như vậy trôi qua, vẫn một hành động như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ còn hai chữ "bất lực" ở lại.

"Ba...."

"Mẹ..."

Giọng nói của bánh bao nhỏ dần khàn đi, cậu bất lực thu mình lại, cúi gằm mặt vào trong đầu gối, ôm chặt lấy cơ thể đang bắt đầu run lên. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn, sự dồn nén, sự sốt ruột, lo lắng bấy lâu nay lúc này như một cơn sóng lớn ập đến, rồi lại tan ra, vỡ oà, bọn chúng bủa vây lấy Lâm Thiên, bóp nghẹt trái tim cậu. Lúc này khi xung quanh không còn ai cả, bánh bao nhỏ mới dám ngồi lặng lẽ khóc.

"...Con nhớ mọi người quá." Lâm Thiên mếu máo không ngừng lau nước mắt, giọng nấc lên.

Đám vệ sĩ vẫn luôn lén lút theo sau từ đằng xa, nhưng lần này họ đã cải trang, và quan trọng hơn, lần này đã có thêm một người đứng cạnh bọn họ. Người bên cạnh thở mạnh, hơi thở nóng rực và có phần nhanh đủ để chứng minh rằng người nọ đang cố gắng kiềm chế chính mình. Nhìn về phía Lâm Thiên, đám vệ sĩ vô cùng xót. Chiếc điện thoại đó thì làm sao có thể liên lạc được đây ? Nó vốn chỉ có thể liên lạc nội bộ. Hơn nữa, bọn họ là người ngoài còn cảm thấy xót nhị thiếu gia, vậy thì Lâm Hạo nhìn em trai mình khóc thành bộ dạng kia sẽ khó chịu đến thế nào đây ?

"Đ–Đại thiếu gia, hay là bọn em qua đó đưa nhị thiếu gia về ?" Nhìn từ cổ lên trán, gân xanh của Lâm Hạo cũng nổi hết lên rồi. Vệ sĩ sợ để thêm một lát nữa anh sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện không nên.

"Câm miệng !" Lâm Hạo trừng mắt.

Mặc dù đã kiềm giọng xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra được người nào đó vừa gầm lên.

Vệ sĩ im thin thít.

Thật đáng sợ. QAQ

Sau vài phút, bánh bao Lâm Thiên đã không còn khóc nữa, nhưng vẫn một mực ôm lấy chính mình. Bây giờ cậu mới nhận ra, nếu không có ai bảo bọc, hoá ra cậu chẳng thể làm gì cả.

Có cái con mẹ nó nhé !

Nhớ ba mẹ thì khóc một chút thôi. Chẳng phải vấn đề gì to tát.

Lâm Thiên bĩu môi, ngẩng đầu dậy, bắt đầu tìm đủ mọi cách có thể làm với chiếc điện thoại. Cậu gọi cho Mạc Kì Dương, gọi cho Mạc Đình Phong, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng là nhắn tin nhưng kết quả vẫn không được gì, bởi tin nhắn không thể gửi được.

Cậu đã hi vọng rằng mình có thể nhớ được số của nhiều người hơn, nhưng chợt tỉnh ngộ, hoá ra trước giờ những người quen thuộc nhất với cậu lại chỉ gói gọn lại trong từng này người.

Tại sao từ bé tới giờ, mối quan hệ thân thiết của cậu lại ít đến đáng thương như vậy ?

Bánh bao nhỏ mặt nghệt ra, như lần đầu tiên nghĩ đến chuyện này. Cậu bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại khoảng thời gian trước giờ, vốn chẳng mấy khi suy nghĩ về những vấn đề này bởi Lâm Thiên chưa từng cảm thấy cô đơn. Hồi bé thì đi bắt nạt người khác cùng Mạc Kì Dương, bởi ở nhà có anh trai bảo kê nên không thèm sợ ai cả, chỉ sợ mỗi anh mình. Lớn lên thì cùng Mạc Kì Dương đi chơi, tuổi mới lớn tò mò nên còn muốn tập tành đi tán gái. Nhưng mà,

Không phải là có rất nhiều người tới làm quen sao ? Sao cuối cùng lại chẳng còn ai ?

Tình yêu không có, tình bạn cũng không. Ngoại trừ một Mạc Kì Dương ở bên từ bé tới giờ, thì cậu chẳng còn người bạn thân nào cả.

Cứ như Mạc Kì Dương được phép ở bên cậu vậy.

Được phép ?

Lâm Thiên bất giác rùng mình, cảm giác như vừa khám phá ra một điều vô cùng quan trọng, nhưng lại không biết tại sao nó quan trọng.

Bỏ qua vấn đề đau đầu phía trên, Lâm Thiên phủi phủi quần đứng dậy. Giờ ngồi đây cũng chẳng làm được gì, chiếc điện thoại vô dụng này lại càng không làm được gì. Bây giờ thử đi mượn điện thoại của những người xung quanh xem sao.

Bạn nhỏ Lâm Thiên nhìn quanh quanh, đang đúng lúc buồn chán thì sự chú ý của cậu bị hấp dẫn, ánh mắt dừng lại ở phía cái cây to to đối diện... có một cặp đôi đang ngồi ôm nhau thắm thiết.

Ôm nhau cơ à ?

Không thèm chần chừ, lập tức quyết định xong, Lâm Thiên hiên ngang đi tới trước mặt cặp đôi kia.

Nếu Kim Hi Hoa ở đây chắc chắn sẽ gật gù cảm thán rằng, hai anh em nhà Lâm gia, đúng là từ cùng một ruột mà ra.

Lâm Thiên mang khuôn mặt trẻ hơn tuổi của người phương Đông, thêm cả dáng vẻ bẽn lẽn của một đứa trẻ con, đứng trước mặt cặp đôi kia ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Đám người lén lút theo dõi: "...."

Cặp đôi đang ôm nhau: "....."

Buộc phải buông nhau ra, chàng trai tỏ vẻ vô cùng khó chịu, ngược lại cô gái kia lại rất kiên nhẫn, nhìn đứa trẻ đáng yêu đang ngượng ngùng trước mặt, tim cô nhũn hết ra. Cô gái mỉm cười, giọng nói Anh Mỹ nhẹ nhàng hỏi, "Cậu bé, có chuyện gì sao ?"

Lâm Thiên khép na khép nép, một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, bởi không biết tiếng anh, nên cậu đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại trên tay mình, rồi đưa lên trên tai, sau đó ra hiệu bằng dấu X, mặt xị xuống.

Cô gái "Ồ" một tiếng, như đã hiểu ra chuyện gì, cô đứng dậy móc tay vào túi quần của mình, rồi chìa một chiếc điện thoại ra trước mặt Lâm Thiên, "Có phải em bị lạc không ? Em cần gọi điện cho người nhà đúng chứ ?", Sợ Lâm Thiên không hiểu, cô gái còn cố nhấn mạnh những từ như "gọi điện" , "người nhà" , kèm theo đó là ngôn ngữ cơ thể dễ hiểu nhất đối với cả hai.

Lâm Thiên nhìn thấy chiếc điện thoại, gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh xúc động nhìn vào cô gái toả ra ánh dương ở trước mặt. Thời buổi này vẫn có nhiều người tốt quá, còn không thèm nghi ngờ cậu có phải kẻ cướp hay không.

Chị gái à, may nhờ có tính xấu phá hoại người khác của mình, em mới gặp được chị đó !

Lâm Thiên cảm thấy trái tim mình nhũn ra mất rồi. Cậu vội cúi người cảm ơn cô gái.

Đang đúng lúc xúc động đưa đôi tay ra, thì đột nhiên, một người cao lớn như chớp chạy vội chen vào giữa hai người, đẩy mạnh cô gái kia rồi cướp lấy điện thoại. Hắn ta có đôi chân dài và cơ thể khá to, vậy nên chạy thoát rất nhanh, cô gái sức yếu đương nhiên không kịp phản ứng.

Như một cơn gió lướt qua, làm cho sợi tóc của mọi người bay theo cơn gió ấy, tiện thể điện thoại cũng bay theo luôn.

Lâm Thiên nhìn cặp đôi: "...."

Cặp đôi nhìn Lâm Thiên: "...."

Lâm Thiên bị đẩy lùi về phía sau vài bước, khoé miệng giật giật, không còn tâm trạng đâu mà ánh mắt long lanh hay cậu bé bẽn lẽn gì nữa.

Thằng nào vừa cướp mất nguồn sống của ông ??!!

Đến lúc cả ba người kịp nhận thức, tên cướp đã chạy được một đoạn. Chàng trai là người tỉnh nhanh nhất, vội đuổi theo tên cướp kia.

Lâm Thiên áy náy nhìn cô gái, lại một lần nữa cúi đầu.

Chị gái, thật vô cùng xin lỗi.

Cô gái cũng lấy lại bình tĩnh, không còn sợ hãi nữa, cô nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Thiên, ý là không phải lỗi của cậu.

Ở đâu đó phía xa, không khí càng ngày càng căng thẳng, đám vệ sĩ liên tục chảy mồ hôi vì sự thâm trầm toả ra từ người phía trước.

Đám vệ sĩ khóc không ra nước mắt, đã bị cướp thì để cho cướp đi, đằng nào lát nữa chẳng được trả lại điện thoại, lại còn xoa xoa đầu tiểu tổ tông nhà người khác làm cái gì ! Người gánh chịu cơn giận của đại tổ tông cuối cùng lại vẫn là bọn họ !

Đang trong trạng thái nơm nớp lo sợ, đám vệ sĩ lại được nghe thêm một giọng nói trầm thấp từ tốn, nhưng lại ẩn trong đó sự giận dữ, đều đều vang lên bên tai, "Nói với cô ta, người yêu của cô ta đang một mình đối đầu với tên cướp."

"V–Vâng."

Các bạn vệ sĩ vừa khóc thuê vừa bày tỏ, Đối đầu với tên cướp cái gì chứ, cô gái đằng kia à, tên cướp kia chỉ là tên cướp fake thôi, cướp hàng thật chất lượng khủng bố thật đang nhìn chằm chằm vào cô đây này.

*

Thấy một người lạ từ xa chạy đến vô cùng hốt hoảng, cô gái rời đi bàn tay của mình khỏi đống tóc mềm kia, cả cô và Lâm Thiên đều nhìn người vừa tới với ánh mắt khó hiểu.

"Cô gái, có một chàng trai đang đối đầu với tên cướp ở hướng kia, anh ta có phải bạn trai của cô không ? Lúc nãy tôi thấy hai người ngồi đây cùng nhau." Người lạ mặt thở dốc, có vẻ như anh ta vừa chạy vội một đoạn đường về đây, chạy từ hướng lúc nãy của tên cướp.

Cô gái nghe xong lập tức hốt hoảng chạy đi, bỏ mặc lại Lâm Thiên đứng đó với cái mặt không hiểu gì.

Người lạ mặt quay ra cười với Lâm Thiên một cái rồi vội bỏ đi.

Lâm Thiên chưa kịp mượn điện thoại thêm lần nữa: "...."

Chắc chắn là ông trời đang đùa với cậu thôi.

Lâm Thiên thở dài, trời sắp tối rồi, cậu nên đi ra khỏi công viên thôi. Ở trong công viên vẫn có đèn, nhưng nó sẽ không đủ sáng với cậu.

Như vậy sẽ rất tối.

Lâm Thiên nghĩ đến bóng tối, lại bất giác chảy mồ hôi, cậu thở gấp an ủi chính mình, bước chân có phần vội vàng hơn.

Nhìn thấy đèn đường đã bắt đầu bật lên, Lâm Thiên thở phào, nhưng rồi cậu lại chơi vơi nhìn dòng người đông đúc qua lại. Cậu đang ở đâu vậy ?

Chiều tối là khoảng thời gian con người dễ trở nên nhung nhớ nhất, một nỗi nhớ khó nói thành lời, mà lại chẳng thể bật thành tiếng khóc. Bởi lúc ấy, còn rất nhiều người xung quanh chúng ta, làm sao có thể oà khóc được đây ? Bản thân một mình trên con đường biết bao nhiêu người qua lại, họ vẫn cứ vội vã như vậy, có lẽ thế giới vốn chẳng thể nào chậm rãi nổi một giây. Nhưng, cứ như được sắp đặt trước vậy, cứ vào thời điểm này, mọi thứ lại càng trông hối hả, lại càng trông vội vã, nỗi nhớ cũng lại càng sâu hơn. Để rồi đến đêm, sẽ là khoảng thời gian cảm xúc được phép sống thật với chính nó, được phép vỡ oà, được phép thể hiện sự yếu đuối, để rồi dày vò chính chủ nhân của mình.

Một kẻ lạc lõng lại đi giữa dòng người tấp nập như vậy, sẽ cảm thấy cô đơn đau đớn đến chừng nào đây ?

Cậu nhớ nhà quá.

Ngoại trừ lần lạc đường hay cái lần bị bắt cóc hồi bé, chưa bao giờ bánh bao nhỏ phải lang thang như vậy, bề ngoài là một tên nhóc xấu xa, nhưng bên trong lại vẫn luôn cần được dỗ dành, trái tim vẫn luôn cần được bồi đắp.

Không, ở đâu không còn quan trọng nữa.

Cậu phải tìm cách liên lạc.

Lâm Thiên bĩu môi, nam tử hán đại trượng phu, không được yếu đuối !

———————————Min——————————