"Thiên Thiên?"

". . . . . . . ."

"Thiên Thiên, mau dậy đi học"

". . . . . . . . ."

Lâm Hạo đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bây giờ đang ra sức gọi bạn nhỏ Lâm Thiên vẫn còn đang chơi cờ dang dở với Chu Công tỉnh dậy... Aizz, thực ra đây cũng là chuyện mỗi sáng rồi a, nếu không phải ngày nghỉ thì chắc chắn sẽ diễn ra cái cảnh....

"Ối hu hu hu!!! Ba mẹ ơi, anh hai cắn cái mông con!!!" Lâm Thiên trong mơ thấy một con hổ không biết từ đâu xông tới ngoạm lấy cái mông đáng thương của cậu. Đợi một chút, nghĩ nghĩ lại thì, cái này mới không ổn, đang cùng Chu Công đánh cờ thì hổ ở đâu ra a? Lâm Thiên bừng tỉnh, nhìn xuống dưới, hổ đâu không thấy chỉ thấy sắc lang Lâm Hạo đang cắn cắn mông cậu... hu hu, đâu phải mỗi mông, cả cổ và mặt cũng bị luôn a a a!!

Lâm ba và Lâm mẹ hôm nay đã cùng đi công tác vào sáng sớm, riêng chỉ có mình bạn nhỏ Lâm Thiên ngủ say không biết, vậy cho nên Lâm Thiên à, cậu cứ nằm đó mà kêu cứu đi...

Và tiếp theo là tiếng khóc kèm theo lời cầu xin...

"Hu hu, anh hai anh hai, em dậy rồi, dậy rồi mà----" Lâm Thiên vội vàng tìm cách chạy khỏi giường.

Lâm Hạo không đợi Lâm Thiên nói hết câu đã ấn cậu trở lại giường, nhìn Lâm Thiên rồi nhếch một bên mép cười, cái kiểu cười đó... muốn bao nhiêu gian tà liền có bấy nhiêu.

Da gà da vịt của Lâm Thiên thi nhau nổi lên, cậu rùng mình một cái. Mấy người nói, mau nói xem, sáng nào cũng như vậy, bảo tôi phải sống sao a a a!!!

Lâm Hạo đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của Lâm Thiên, trong đôi mắt không giấu nổi sự ôn nhu, anh cười cười nhẹ giọng hỏi, "Dậy muộn, có nên phạt không?"

Lâm Thiên ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Lâm Hạo buồn cười đưa tay giữ lại cái đầu đang hoạt động hết năng suất kia, "Cẩn thận chóng mặt"

"Anh hai, em dậy rồi mà... không cần phạt nữa" QAQ

"Bảo bối, việc này không do em quyết định"

Lâm Hạo tiếp tục cười nhẹ rồi không nhanh không chậm cúi xuống hôn hôn cái miệng nhỏ kia. Anh vươn lưỡi ra đảo sâu vào trong khoang miệng Lâm Thiên, đuổi bắt cái lưỡi bướng bỉnh đang trốn tránh của cậu. Cứ như vậy khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng Lâm Thiên, cái môi nhỏ kia cũng không được tha thứ, bị anh gặm nhấm đến sưng lên. Đến lúc Lâm Thiên sắp không thở nổi nữa Lâm Hạo đành lưu luyến cắn cắn môi cậu rồi mới chịu buông.

Lâm Thiên nằm trên giường thở hổn hển, sáng nào cũng phải bước ra khỏi phòng với cái môi sưng vù a, thật sự là cậu đáng thương lắm đó có được không?!

"Anh cho em 5 phút chuẩn bị" Lâm Hạo một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm lấy một bên quai của ba lô khoác lên vai, ung dung đi xuống dưới nhà.

Lâm Thiên sau khi nhận được mệnh lệnh của anh trai ngay lập tức phi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, 3 phút sau một thân ảnh nhỏ nhỏ từ trong phòng tắm lại chạy vụt ra tiến tới giường cầm lấy quần áo Lâm Hạo đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên là Lâm Thiên mỗi buổi sáng đều rất vất vả, một tay cậu ta cầm ba lô của mình, một tay cầm quần áo vội vàng chạy bịch bịch xuống nhà để Lâm Hạo thay cho, nhìn đi, không phải rất vất vả sao?!

Lâm Hạo nghe tiếng chân bịch bịch từ trên cầu thang chạy xuống, ngoài Thiên Thiên bé nhỏ thì còn ai nữa đây? Anh mỉm cười đứng dậy từ phòng ăn đi ra. Lâm Thiên vừa chạy vừa thở hồng hộc, khi chạy xuống gần cuối cầu thang nhìn thấy Lâm Hạo đang đứng đó dang hai tay ra thì ngay lập tức bánh bao nhỏ nhảy khỏi vài bậc còn lại của cầu thang mà nhào vào lòng anh trai mình.

"Anh hai, em đánh răng rửa mặt xong hết rồi nha!!"

"Ừ, bảo bối thực ngoan"

"Anh hai anh hai, mau thay quần áo cho em!!"

"Hôn anh một cái"

Lâm Thiên chu chu miệng nhỏ ra hôn Lâm Hạo, rất ngoan ngoãn mà đứng xuống để anh trai thay quần áo cho mình. Ngoại trừ cảnh gọi dậy vào buổi sáng thì quả thực mỗi ngày đều là một buổi sáng yên bình tràn đầy không khí ấm áp. Lâm Thiên ngồi trong lòng Lâm Hạo, yên lặng ngồi im để anh trai đút mình ăn, cứ mỗi người cắn một ngụm bánh mì nên bữa sáng rất nhanh đã kết thúc. Bánh bao nhỏ sau khi ăn xong đương nhiên là sẽ cùng Lâm Hạo tới trường a.

"Đến trường phải ngoan ngoãn nhé" Lâm Hạo xoa xoa đầu đứa trẻ đang ôm anh, đang vùi đầu vào ngực anh cọ cọ.

"Em rất ngoan nha~"

"Anh biết. Tan học không được đi đâu, chiều anh sẽ tới lớp đón em"

"Anh hai, tạm biệt" Lâm Thiên hôn hôn Lâm Hạo rồi ngoan ngoãn vươn tay ra để tài xế bế mình xuống xe.

Lâm Hạo nhìn theo bóng dáng của Lâm Thiên, anh chỉ hận không thể bỏ Lâm Thiên vào túi rồi mang theo mỗi ngày, không ai có thể được chạm vào cậu ngoài anh. Ngôi trường mà Lâm Hạo và Lâm Thiên đang theo học chính là do Lâm gia dựng nên. Ở đây có đủ ba cấp bậc tiểu học, trung học, phổ thông. Đây chính là một điều tốt, vì Lâm Hạo có thể dễ dàng quản lí em trai nhà mình hơn.

Lâm Thiên vừa bước chân vào lớp đã nghe được một tin vô cùng nóng hổi vừa mới ra lò từ một thằng bạn thân:

"Tiểu Thiên Tử, cậu biết gì chưa? Hôm nay sẽ có bạn gái xinh đẹp chuyển vào lớp chúng ta đó" Mạc Kỳ Dương ngồi trên ghế vắt chân, tay chống lên bàn rồi xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, đây chính là bộ dáng của một ông cụ non a.

"Ồ~"

"Sao cậu lại bày ra vẻ mặt không quan tâm như vậy? Tôi nói cho cậu biết nha Tiểu Thiên Tử, tôi đây sẽ tỏ ra thật cool, con gái rất thích con trai cool đó nha, hắc hắc"

Lâm Thiên nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Dương, suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu ta...

"Sao vậy?" Mạc Kỳ Dương thấy Lâm Thiên nhìn mình chằm chằm thì không khỏi bĩu mỗi ghét bỏ.

"Cậu? Cool? Ha ha ha, cậu kể chuyện cười hả? Ha ha ha, ôi cười chết tôi, ha ha ha ha ha" Lâm Thiên không nhịn được cười phá lên, một tay ôm bụng, một tay liên tục đập bồm bộp xuống bàn, bộ dáng cười đến thực vất vả.

Mạc Kỳ Dương: ". . . . . . . . ."

Hừ! Cậu đợi đó tiểu tử thúi, dám cười tôi!

Mạc Kỳ Dương là bạn từ nhỏ của Lâm Thiên và cũng chính là em trai Mạc Đình Phong - bạn từ nhỏ của Lâm Hạo. Lâm Thiên từ khi vào tiểu học đã luôn nằm trong lòng bàn tay Lâm Hạo, vì lúc này Lâm Hạo đã đủ lớn để nhận thức, còn chưa kể Lâm Hạo chính là kiểu trưởng thành trước tuổi, vậy nên mọi việc của Lâm Thiên đều do anh quyết định và việc kết giao bạn bè cũng không ngoại lệ. Ví dụ hôm nào có bạn tới làm quen, Lâm Thiên sẽ ngoan ngoãn về kể cho Lâm Hạo nghe, nếu anh trai nói có thể chơi cùng thì lập tức Lâm Thiên sẽ không ngại ngần mà kết bạn với người đó, nhưng vấn đề ở đây là Lâm Hạo luôn nói "Em chỉ nên chơi cùng Mạc Kỳ Dương".

Dù cho Lâm Thiên có muốn kết bạn cùng người ta đi chăng nữa thì vẫn là chậm hơn Lâm Hạo một bước, anh trai đại nhân luôn có cách để những đứa trẻ kia không dám lại gần Lâm Thiên.

Vậy nên, ngoại trừ giờ học ở trên lớp cùng chơi với Mạc Kỳ Dương, buổi trưa Lâm Hạo sẽ tới tận lớp để mang em trai đi ăn cơm trưa. Mạc Đình Phong đã rất nhiều lần than vãn rằng có phải Lâm Hạo đã bao bọc Lâm Thiên quá mức hay không? Thằng nhóc lớp 5 đó cũng đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình a. Em trai hắn là tiểu tử Mạc Kỳ Dương kia mà hắn cũng đâu có đến nỗi lo lắng cho tiểu tử đó như vậy a?

Tiếng chuông reo lên, cô giáo bước vào lớp học, theo sau chính là bạn gái xinh đẹp mà Mạc Kỳ Dương mong đợi mỏi mòn đến ngồi không yên đứng không xong kia.

"Ôi chu choa, quả nhiên không để Mạc Kỳ Dương tôi thất vọng a. Tiểu Thiên Tử, nhìn xem, đây chính xác là mỹ nhân!" Mạc Kỳ Dương hai mắt sáng ngời, một bộ dáng tâm đắc.

"Đợi một chút, hình như tôi đã gặp ở đâu đó..." Lâm Thiên cố gắng gọi não mình dậy để kiểm tra lại trí nhớ, nhưng hình như não không có chịu dậy...

"Đừng nói với tôi là cậu quen một mỹ nhân như vậy nha!"

Lâm Thiên bĩu môi, ném cho Mạc Kỳ Dương ánh mắt khinh bỉ, "Nếu quen thì cậu nghĩ tôi sẽ giới thiệu miễn phí cho cậu? Nằm mơ!"

Mạc Kỳ Dương: ". . . . . . . ." Tiểu tử thúi nhà cậu...

"Bạn gái xinh đẹp" rụt rè từ sau lưng cô giáo bước lên phía trước, nở một nụ cười ấm áp, "... Chào các bạn, mình tên là Nhạc Thiên Di. Mong các bạn giúp đỡ".

Lâm Thiên nghe cái tên này càng cảm thấy quen thuộc hơn, nhưng vẫn là không bận tâm mà đứng dậy xin cô giáo đi vệ sinh. Mạc Kỳ Dương thì đã sớm bị nụ cười kia cướp mất hồn, cậu ta bây giờ chỉ bận ngắm cô bạn mới tới thôi a.

Lâm Thiên lúc vừa rời khỏi ghế ngồi thì không hiểu sao trong đầu chợt lóe lên cái tên "Nhạc Thiên Di". Cậu giật mình quay lại chỉ vào bạn gái xinh đẹp đang tươi cười đứng trên bục giảng, hét to "Má ơi!! Thiên... Thiên Di!!!" Sau khi nói xong cũng chính là lúc bạn nhỏ Lâm Thiên vấp chân vào ghế và rất vinh hạnh được ôm hôn nền gạch.

Mọi người: ". . . . . . . ."

Mạc Kỳ Dương thoát khỏi thế giới màu hồng, quay lại hiện thực đã thấy "tiểu tử thúi" của cậu ta bất động nằm trên nền gạch liền vội vàng đứng dậy đỡ lấy. Nhưng vấn đề là... tiểu tử thúi này nặng còn hơn con heo ấy!! Đã vậy còn không chịu đứng dậy, cứ nằm yên như vậy để làm gì hả??

Lâm Thiên giả chết: ". . . . . . . ." Ôi cái số cứt gà của tôi...