Có đôi khi chúng ta muốn biết sự tồn tại của một loại yêu thương có ý nghĩa gì. Cũng có đôi khi ta muốn biết tại sao nhất thiết phải có yêu thương. Vậy mà thực tế đời thường đang chứng minh thứ yêu thương đó là thứ trường tồn trong lòng mỗi con người khi họ được sinh ra. Nó cứ lớn dần già trong lòng ta, vì thế chẳng ai dám rũ bỏ hay quăng nó đi đâu xa được cả.

Suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng Quốc Thiên cũng can đảm đi gặp ba mình để nói chuyện của nam nhi, về chuyện yêu đương. Nói thật thì cậu rất muốn biết tại sao ba lại cua được một người tài sắc vẹn toàn như mẹ. Còn mình thì tìm mòn mỏi suốt 16 năm qua vẫn chưa thấy một mống người nào như thế. Có bất công quá không, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.

-“Ba, nói chuyện được không?”

Thiên Tuấn đang bắt chéo chân ngồi phơi nắng với cả đọc báo ngoài trời rất ung dung vào buổi sáng chủ nhật thì từ đâu có người đến phá đám làm hắn chau mày.

Ngước lên nhìn cậu con trai mấy giây, xong lại tiếp tục đọc, lại còn quơ tay lấy ly sữa hớp một tí.

-“Nói đi.”

-“Ba dẹp cái này sang một bên đi.”

Mặc dù thấy con mình hơi lạ nhưng cũng nghe theo lời nó, bỏ tờ báo xuống, nhìn con một cách lạ lẫm.

-“Chuyện gì?”

Nhìn thái độ bất đắc dĩ mới nói chuyện với cậu của ba làm cho cậu hơi mất hứng, ba là người nhàn nhạ, thật sự là như vậy đấy.

Sau một hồi quyết định, cậu cũng cam đảm hỏi hắn đúng với lòng mình.

-“Ba yêu mẹ như thế nào ạ.”

Cậu rất muốn nghe chuyện hai người trước kia, mặc dù đã hỏi Thiên Anh, muốn kể cho mình nghe nhưng cô vô tình nói một câu “rắc rối” làm cậu phải nhăn mặt cố gắng vỗ vờ bằng giấc ngủ mới nhanh chóng quên đi cái lạnh nhạt của mẹ.

Nếu không nghe được từ mẹ thì mình nghe từ ba, bên nào nói cũng vậy, đúng không.

-“Nhiều chuyện.”

Trái với suy đoán của cậu, ba và mẹ cứ như một ruột vậy, câu trả lời về từ thì có lẽ khác hoàn toàn, nhưng nghĩa và độ lạnh nhạt thì giống nhau chẳng hơn kém nhau mấy. Chẳng lẽ chuyện tình của họ tệ đến mức không muốn ai biết sao. Thật buồn.

-“Ba không nói con ôm mẹ ngủ hoài cho coi.”

Đúng là một đòn tâm lí đánh trí mạng vào tim hắn, nhìn hắn giật nảy mình nhìn con trai thì cậu đủ biết ba sắp sửa thay đổi ý định.

-“Con sẽ theo mẹ suốt!”

Cậu còn cố tình nói thêm làm hắn trừng cậu một cái muốn cháy da mặt. Thế nhưng ít phút sau, theo như dự đoán của cậu thì đúng thực là hắn đã kể. Cái gì chứ đối với ba nhược điểm chính là mẹ, duy nhất một thứ đó thôi. Bởi có lẽ ba cũng hoàn hảo tất cả mọi mặt.

-“Con thấy mẹ như thế nào?”

-“Lạnh nhạt quá.”

Thiên Tuấn gật đầu.

-“Vợ ba có mối tình đầu hơi đau buồn nên chuyển trường và gặp ba.”

-“À, là ba làm anh hùng vớt mĩ nhân trong lúc mĩ nhân đau buồn ngập tràn phải không? Mà nghĩ cũng lạ, là ai mà dám bỏ rơi mẹ thế. Thật ngu ngốc!”

Thiên Tuấn chập rãi lắc đầu nói cho con hiểu.

-“Anh ta mắc căn bệnh cần chữa trị, khả năng sống rất thấp, muốn tốt cho vợ ba nên đã đóng kịch với cô bạn thân của cả hai dựng nên thảm cảnh một người bị phản bội bởi người yêu và bạn thân.”

-“Nhưng sau đó, anh ta chữa xong bệnh, quay lại tìm vợ ba và nói lời giải thích. Nhưng lúc đó, ba đã bị mẹ con thu hút, ngày trước tỏ tình với vợ ba, ngày sau cô ấy quay lại với anh ta.”

-“Lúc đó ba đau lắm, nhưng biết gì ngoài việc chúc phúc cho vợ ba.”

-“Thế nhưng đến một ngày, tưởng tất cả đã chấm dứt, đột nhiên mẹ con bỏ đi, không một dấu vết. Mẹ con bị bệnh máu trắng, và biết một sự thật là bạn thân của cô ấy thật sự yêu người yêu mình. Mẹ con cao thượng, muốn nhường hạnh phúc đó, nên chấp nhận buông tay. Mang theo nỗi đau tình thần lẫn thể xác.”

-“Lúc thấy mẹ con vui vẻ hạnh phúc bên người đó, ba đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng đến khi mẹ con đi, ba mới biết mẹ con thật sự rất quan trọng. Mà trước ngày cố ấy đi, cô ấy đã chào tạm biệt một câu mà đầy hàm nghĩa khiến ba nhất thời không để ý đến, rất bức bối.”

-“Ba đã từng chờ mẹ con, 3 năm không phải dài nhưng rất là lâu. Ba thật sự muốn biết mẹ con đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Nhưng khi quay về, cô ấy vẫn mang một khí chất như lúc tuổi 17, rất đẹp và trong sáng khiến ba phải một lần nữa chìm đắm vào. Cứ nghĩ đã quên nhưng khi thấy, cảm giác không quên được mà nỗi nhớ càng dai dẳng.”

-“Mà thật hài khi ba lại ghen với một người con gái. Người đó y hệt con trai, bận đồ, kiểu đi đứng, mái tóc, cái gì cũng giống con trai lại đi kè kè bên mẹ con. Làm ba cứ tưởng 3 năm qua mẹ con đã tìm được hạnh phúc mới.”

-“Đến khi có một hôm ba bị tai nạn ngoài ý muốn, mất máu khá nhiều, trong đêm khuya mẹ con đã chạy đến bên ba, cho ba thêm sức mạnh chống chọi lại cơn đau thể xác. Mẹ con đã tự lấy máu mình cứu ba, ba rất vui. Nhưng điều vui hơn nữa, đó là ba biết được 3 năm qua mẹ con có để ba trong lòng, có thương nhớ ba, có quan tâm ba.”

-“Trải qua rất nhiều, rốt cuộc cả hai đã đến bên nhau, thế nhưng tất cả không có gì trọn vẹn, giống như tình yêu không phải trải qua sóng gió thì không bền vững vậy.”

-“Con biết không? Bên mẹ con có rất nhiều người đeo đuổi, Hàn Phong, người yêu cũ rồi cả thằng nhóc nhỏ hơn mẹ con một tuổi, là Bùi Hải cũng thích. Nói chung sức hút của mẹ con khá lớn. Nhưng mẹ vẫn chọn ba, điều đó làm ba rất hạnh phúc.”

-“Cho đến một hôm, mẹ con cận kề cái chết bởi sự ghen tuông của một người con gái không có được tình cảm của ba làm ba phải xa mẹ gần một năm. Bởi lúc mẹ con rơi xuống cái vực tử thần đó, ba đã không nghĩ đến cái gì nữa mà ôm chặt mẹ con, bảo vệ cô ấy đến phút chót.”

-“Lúc đó càng buồn hơn, chú Quân của con đó, nghe tin ba rớt xuống vực, tưởng chết bên từ Mĩ trở về giúp điều hành công ty như bình thường. Nhưng lại vô tình thích mẹ con.”

-“Mẹ con đã dằn vặt tbản thân về cái chết của ba nên một lòng một dạ với ba, điều đó ba rất quý trọng.”

-“Tất cả cứ như giấc mơ, khi ta nhắm mắt, rồi mở mắt thì nó chợt tan biến như khói sương mù.”

-“Ông trời đã trao cho ba một thứ quan trọng nhất đời người, đó là mẹ con. Ba luôn cảm ơn trời về điều ấy. Nhưng không, lúc ấy thật sự ông trời chưa soi sáng đường tình của ba và mẹ. Khi ba cầu hôn mẹ, đến lúc cả hai sẽ được bên nhau trọng đời, thế mà đùng một cái, tai họa lại rớt xuống bởi một cái hang động kì quái mà lúc ba đưa mẹ đi du lịch.”

-“Tên Mike như điêu đổ mẹ con, không từ thủ đoạn mà cướp lấy mẹ con trong ngày vui của ba và mẹ. Lúc đó ba bất lực lắm khi không giữ được mẹ con, và thế làm mẹ con thành vợ người ta.”

-“Lúc đó cô ấy có thể không đồng ý hắn, có thể mẹ và ba không cùng nhau sống trên trần giân thì ít nhất thiên đường vẫn có thể. Thế nhưng mẹ con không chịu, mẹ đã vì ba mà bán rẻ hạnh phúc, mẹ vì bảo vệ ba, đã chọn con đường ấy.”

“Nhưng trong thân tâm, mẹ con làm đều ấy cũng chính là căn bệnh 3 năm trước lại trở về, mẹ con khi đó chữa chưa dứt, hôm đó tái phát. Cô ấy muốn buông xuôi tất cả khi nghe tin ba và Như Trà, em gái Mike kết hôn.”

-“Chuyện đời rất trớ trêu, tất cả đề do chú Quân con giúp đỡ, nếu không ba cũng không biết ba và mẹ có trở về với nhau được không?”

-“Còn về sau con đã nghe chú Quân kể rồi đúng không?”

Quốc Thiên chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào. Thầm cảm thán một câu đầy ngưỡng mộ nhìn ba mình. Thì ra cuộc tình của họ lãng mạng đầy sóng gió như vậy. Đúng là nó dài và cuốn hút đến mức người nói không muốn nói, người nghe xong lại muốn nghe tiếp.

-“Nói vậy chú Quân thích mẹ luôn hả?”

-“Đại loại là vậy.”

Hắn nhún vai nhìn con, rồi lại nhìn xa xa về phía cuối chân biển, nơi mặt trời to đùng đang dần hiện lên.

-“Con ngưỡng mộ tình yêu này.”

Hắn không nói gì, nhàn nhạ uống sữa, cứ xem lời con mình nói hoàn toàn là bình thường, giống như nghe lâu và nhiều quá nên quen. Đáng lẽ cậu sẽ giận, nhưng cậu không dám vì vô tình bắt gặp bóng dáng một người đứng sau, toát ra không khí lạnh làm cậu phải rùng mình.

-“Mẹ.”

Ít khi mẹ dậy sớm mà ra đây, có đôi khi mẹ dậy sớm chỉ để nấu đồ ăn sáng xong lại tiếp tục đi ngủ, hôm nay ra đây làm cậu có hơi bất ngờ. Nhìn qua ba xem thử có phản ứng gì không nhưng thấy ba vẫn nhàn nhạ uống sữa làm cậu phát bực. Không biết cái chất lỏng màu trắng này chứa thuốc phiện hay sao mà cả ba và mẹ đều thích uống. Trong khi đó cả cậu và Nguyệt Nguyệt đều rất ghét.

-“Hôm nay đi chơi, cả nhà đi biển.”

Hắn nhìn cô một lát rồi gật đầu, điều đó làm cậu ngơ ngác. Chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn đẩy vào nhà chuẩn bị đồ.

Không nói cũng biết Nguyệt Nguyệt vui như đi hội, mà nói chung ai cũng vui. Mà cô rất ít khi muốn ra ngoài, hôm nay lại ngoại lệ. Cảm thấy thật hưn phấn khi mẹ đề nghị đi biển, chắc chắn mẹ muốn ra đảo jincho cách nhà bằng một tiếng đi thuyền.

Mà nói chung hòn đảo đó là của gia đình cậu, thuộc quyền của Thiên Tuấn vì hắn đã mua đứt. Đúng là một nơi lí tưởng để nghỉ mát.

-“Dạo này thấy mẹ ít ngủ.”

Nguyệt Nguyệt vô thức thốt lên khi thấy mẹ trầm tĩnh dang hai tay đón cơn gió nhẹ nhàng từ cơn biển mang lại. Mẹ đúng là người biết tạo nên khung cảnh truyệt trần. Ba bên này không khỏi chụp hình lưu lại, Quốc Thiên cũng thừa cơ hội đó chụp để ngắm. Nghe em gái nói thế thì cả cậu và hắn đều ngẩng ra nhìn. Ờ cũng đúng, dạo này cô rất lạ, lại ít ngủ.

-“Mẹ không ngủ nữa, con xem mẹ ngủ nhiều béo lên rồi phải không?”

Cô xoay nhẹ người, môi hơi cong lên nói chuyện với con gái. Một câu làm cả ba ngơ ngác, ít phút sau mới phản ứng, cả ba đều bật cười thành tiếng nhìn cô không nói nên lời. Cô phải chăng ăn trúng gì mà thay đổi tính hẳn, đúng là trẻ con đáng yêu chết mất.

-“Trời, mẹ của con tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời, đâu có béo.”

-“Nhưng mẹ thấy thế.”

Cô không quan tâm với nụ cười của hai người kia, vẫn một mực nói chuyện với con gái.

Thiên Tuấn thấy thế, tiến lại, ôm chặt eo cô khiến cô ngơ ngác.

-“Em vẫn vậy, có béo lên đâu.”

Nghe hắn nói thế, cô mỉm cười nhẹ, tựa đầu lên vai hắn thở dài.

-“Em đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị cùng gia đình mình bằng việc ngủ rồi, bắt đầu từ giờ em sẽ bù đắp lại…tất cả”

Nghe cô nói thế, trong lòng hắn cảm thất hạnh phúc. Mà khoogn hẳn riêng mình hắn, cả hai người còn lại cũng ngạc nhiên rồi len lỏi thứ hạnh phúc không tên. Mẹ đúng là thay đổi rồi. Cả ba đều yêu thích cái sự thay đổi này của mẹ.

Cả nhà cùng chụp một bức ảnh gia đình, thật tuyệt diệu. Một bức tranh nhuộm màu hạnh phúc. Bây giờ có gió to mưa lớn, tất cả đều thấy hạnh phúc, không thứ gì nhiễm bẩn có thể xô vào được. Quốc Thiên và Tiểu Nguyệt thầm cảm ơn trời đã cho cả hai một người cha hoàn hảo, một người mẹ tuyệt vời, một gia đình trên cả hạnh phúc.