Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 22: Nỗi buồn (1)

Cô mệt mỏi mở mắt, cảm giác như có quả tạ ngàn kí đang đè lên người mình vậy? Chả là hôm qua trời mưa, lại không bắt được xe nên phải dầm mưa về. Mà với lại cô cũng thích cảm giác đi dưới trời mưa thế nào, thành ra cô cứ dầm mà đâu biết hậu quả của sáng nay đâu. Mệt thì mệt nhưng cô cũng phải gắng đi học. Còn vài ngày nữa là chuyển trường rồi, cho dù không ở bên lớp lâu nhưng dù gì cũng có một vài kỉ niệm khó quên, và cô muốn khoảng thời gian còn lại được gần với mọi người hơn.

Bước vào trường với nhiều ánh mắt nhìn mình, cảm giác lo lắng lại trỗi lên, sao vậy nhỉ? Cô ho một tiếng rồi bước đến bảng tin-nơi có dân cư tập trung đông nhất ở trường lúc bấy giờ. Sắc mặt cô không được tốt bởi có lẽ do cơn sốt còn đang chạy trong cơ thể.

Chen chúc mãi mới xem được bảng tin, xem xong mặt cô còn tệ hơn lúc nãy nữa. Cô méo mặt bước lên lớp.

"Cậu bị sao vậy? Không khỏe hả? Cậu biết gì chưa?"

Vừa ngồi vào bàn đã bị nhỏ Lam tra tấn. Mặt cô đang u sầu nay còn sầu hơn.

"Biết rồi."

"Cậu bệnh đó hả, đừng nói hôm qua dầm mưa chứ"

Giọng Lam lo lắng nhìn cô, rồi không đợi cô nói gì, đưa tay lên trán xem nhiệt độ.

"Cậu bị cảm rồi..cảm rồi, vậy mà không nghỉ đi, còn học làm gì"

Giọng Lam hốt hoảng cộng thêm lo lắng làm cô không khỏi bật cười. Lam đang quan tâm cô quá thái hóa, mà lần nào cũng thế chứ không phải riêng gì lần này, nhưng...cô chưa bao giờ quan tâm Lam dẫu là 1 lần nhỏ nhoi. Chắc hẳn cô quá vô tâm nhỉ.

"Không sao không sao, tôi học được mà, cảm ơn cậu"

Cô nói rồi gượng cười, giọng cũng lạc đi đôi phần vì cơn đau đầu tự dưng đến bất ngờ. Rồi chưa đầy 1 phút sau. Thân hình cô đổ dài lên bàn làm cả lớp hốt hoảng, còn Lam thì khỏi nói.

Lam vội vã cùng cô bạn lớp trưởng dìu cô xuống phòng y tế, nỗi lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện đã làm khóe mắt Lam cay cay. Nhỏ muốn khóc nhưng đành kìm lại, Lam không biết tại sao mình lại như thế nhưng cảm giác của Lam lúc bấy giờ hệt như người bị bệnh là nhỏ chứ không phải cô vậy?

"Cậu thấy sao rồi"

Cô lắc đầu, thấy đỡ hơn tí khi được uống thuốc giải cảm. Thật sự cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại đau vật vã như thế này, lại để ột người bạn mới quen chăm sóc. Tự dưng cô thấy cảm động trước tấm lòng của Lam.

Cô rươm rướm nước mắt choàng tay qua ôm chặt Lam vào lòng. Cô có cảm giác nếu như lúc này không ôm Lam thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa ?

"Cảm ơn cậu"

Tuy có ngạc nhiên vì hành động của cô nhưng Lam vẫn cười đáp trả, cô đúng là trẻ con mà. Cứ tỏ ra lạnh lùng vô tâm nhưng trong lòng lại luôn có một nỗi buồn chất chứa.

"Cậu nghỉ cho khỏe đi, ôm gì mình chả thở nổi"

Lam cừoi trừ nhìn cô khi cô vừa thả tay ra khỏi người Lam. Cô không nói gì nữa nằm xuống giường, nhắm mắt để ngăn cảm xúc lạ trong lòng.

Lam thấy cô có vẻ mệt muốn nghỉ thì nhỏ chào tạm biệt cô để về lớp học. Cảm thấy khó hiểu khi sắc mặt cô thay đổi bất chợt.

Lam vừa ra khỏi phòng, cô đang định mở mắt thì nghe có tiếng bước chân đi vào. Cứ tưởng là Lam quên đồ nên quay lại lấy nên cũng ngại mở mắt.

"Nghe nói cậu bị bệnh, sao rồi, thấy khỏe hơn chưa"

Cô im lặng không nói gì, đang định hình giọng nói này của ai, rõ ràng không phải Lam. Mà thôi, chưa chắc gì hỏi cô. Nghĩ vậy cô cứ mặt kệ.

"Tôi biết cậu đang thức.."

Chưa để người đó nói hết câu, cô đã chen ngang. Giọng có lên ột xíu.

"Vân Anh..."

Mặc dù cô đang nhắm mắt nhưng cô vẫn biết được Vân Anh qua lời nói, và cũng biết được Vân Anh đang nằm giường bên cạnh cô.

"Ừm..cậu sao rồi"

"Tốt hơn sáng sớm..mà sao cô xuống đây?"

"Muốn thăm cậu thôi"

Cô im lặng chìm vào mớ hỗn độn của mình, rất chân thành, lời nói đều mang xác thương cao của Vân Anh làm cô cảm thấy thật khó chịu.

"Cậu có biết tại sao tôi quay về đây không?"

Mắt cô vẫn nhắm, định mở miệng nói nhưng Vân Anh đã chặn bằng một câu nói khác.

"Trước khi về đây, tôi đã nghe rất nhiều người bàn tán về cậu, tốt có..và xấu càng không thể thiếu. Lúc đó tôi không hề tin những lời đồn đó..và đến lúc này, khi học ở ngôi trường này, tôi mới tin những điều đó là thật.."

Cô ậm ự không nói nên lời, định mở lời phải bác thì một câu sau của Vân Anh làm tâm trạng cô dãn ra được xíu.

"Tôi tin những lời nói tốt đó về cậu hoàn toàn chính xác 100%.."

Nói xong rồi Vân Anh tự cười một mình.

"Mặc dù ít tiếp xúc với cậu, nhưng tôi cũng có một phần hiểu cậu lắm đó."

"Vậy sao?"

"Cậu nghĩ tôi là con người thế nào?"

"Chưa tiếp xúc nhiều...không biết"

"Cậu rất lạnh lùng, lại tỏ ra vô cảm...chắc hẳn cậu đang nghĩ tôi là người xấu, đúng nhỉ?"

Cô không nói gì, vì cũng không có ý bác bỏ ý kiến Vân Anh vừa nói. Cô đã từng cho rằng nhỏ rất xấu...và lúc này cũng vậy?

"Tôi bị bệnh tim..."

Vân Anh vừa nói vừa nấc lên một tiếng làm cô giật mình mở mắt nhìn sang. Cô có cảm giác như người bên cạnh có một đau thương rất lớn.

"Và không biết ra đi lúc nào...cậu cũng biết mà. Lý do tôi vào trường này là để tìm lại tình yêu đầu của tôi. Và đó chính là Thiên Tuấn."

Nghe đến tên Thiên Tuấn, tim cô giật thót một cái, xém tí nữa là quên hai người họ đang là một đôi.

"Ừ, tôi biết. Nhưng cô nói với tôi làm gì?"

"Tôi không biết là cậu biết hay chưa, nhưng...Thiên Tuấn có tình cảm với cậu.."

Khóe mắt cô cay cay nhìn sang Vân Anh. Cô cũng không thể biết được nhỏ đang định nói về vấn đề gì nữa. Nhưng cô đoán chắc chuyện mình sắp nghe sẽ làm tim cô đau.

"Tôi biết."

Vân Anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy, nước mắt vẫn từ từ lăn rồi nói tiếp.

"Tôi muốn quãng thời gian còn lại được sống vui vẻ bên người tôi yêu..và không muốn có ai xen ngang...nhưng chắc hẳn là không được rồi."

Cô khó hiểu nhìn Vân Anh, rõ ràng hai người họ đang là một đôi, vậy mà...nhỏ nói vậy là sao? Thật sự cô không hiểu.

"Tại sao?"

Cô buộc miệng nói ra một câu vô thức, tự dặn lòng là không được nhiều chuyện về chuyện người khác nhưng thân tâm lại muốn biết được lí do.

"Trái tim Thiên Tuấn giờ có hình bóng khác rồi, không còn tồn tại một con ngốc như tôi nữa"

"Trước kia hai người yêu nhau..."

Cô nói bỏ lửng câu hỏi, vì cô đang nhớ về chuyện lúc trước. Lúc trước hắn nói hắn đã yêu một người rất nhiều, vì là mối tình đầu nên hẳn là khó quên, vậy hóa ra mối tình đầu của hắn là Vân Anh à. Nhưng lí do tại sao hai người họ lại chia tay, cô muốn biết điều đó.

"Ừ, đã từng yêu rất nhiều, nhưng vì tôi mê danh vọng, thế là đánh mất một người tôi yêu rất nhiều."

Cô gật đầu tỏ ra hiểu được phần nào nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng.

"Lỗi là ở cô.."

"Tôi biết...vì thế nên giờ tôi muốn bù đắp lại cho Thiên Tuấn, cậu giúp tôi được chứ, giúp một người có thể ra đi lúc nào không hay"

Cô nhướn mày ý nói không hiểu nhìn Vân Anh. Thật sự thì cô không hiểu.

"Tôi thì giúp gì được.."

"Cậu là người trong tim Thiên Tuấn lúc này, có thể rời xa Thiên Tuấn không?"

Cô bật cười.

"Trước giờ có gần hắn đâu.."

Giọng nói cô hơi mỉa mai. Thật thì trước giờ chỉ là lời đồn, hai người chưa bao giờ yêu nhau. Vân Anh bật dậy khỏi giường, đồng thời kéo cô ngồi dậy. Ánh mắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt cô là cô có hơi giật giật. Lý do thì không hiểu nổi.

"Cậu có thể giúp tôi không, tôi thật sự rất cần anh ấy lúc này.."

Vân Anh bật khóc trước mặt cô làm cô lúng túng đưa ánh mắt sang nơi khác. Phải nói sao mới bao trọn cảm xúc lúc này của cô chứ? Vậy ý của nhỏ là chỉ muốn cô rời xa Thiên Tuấn, nực cười thật. Rõ ràng cô sắp xa nơi này rồi, mà với lại cô đang là người yêu của Anh Tuấn nữa.

"Ờ, thật ra thì tôi có người yêu rồi, và tôi cũng sắp rời khỏi đây."

Cô ái ngại gỡ tay Vân Anh ra khỏi người mình rồi nằm xuống giường ngăn nước mắt trào ra. Cô không hiểu sao khi nói rời khỏi nơi này, nước mắt cô lại không tự chủ mà muốn tuông.

"Thật.."

Vân Anh nghe thế thì khẽ lau nước mắt, tâm trạng có chút vui hơn.

"Ừm, sẽ sớm thôi"

Cô không nói nữa, nghiêng người qua bên kia. Một giọt nước mắt khẽ lăn...