“Ai vậy anh?”, giọng một người phụ nữ vang lên cùng lúc đưa đầu sang nhìn tôi. Tôi nhận ra ngay, cô ta chính là người đã được mẹ anh chọn làm con dâu, cũng chính là mẹ của đứa bé trai này. “Em đoán xem, người mà có mái tóc ngộ nghĩnh đấy!” “Ah! Là nàng công chúa của anh đây mà!”. Tôi lại bị thêm một phen bất ngờ. Phản ứng đấy của chị ta là sao? Gặp mặt người yêu cũ của chồng mình lại hào hứng đến thế sao? Chị ấy lách qua đứng đối diện tôi, đẩy anh sang chỗ khác, mặt rạng rỡ “Đó giờ nghe anh ta nhắc em hoài, giờ mới được chiêm ngưỡng ngoài đời nha! Đúng là đáng yêu phết được, hèn chi khiến anh ta nhớ nhung mãi!”. Tôi có nghe lầm không vậy? Anh ấy nhắc tôi cho vợ mình nghe, mà còn nhắc hoài nữa chứ? Lẽ ra với phận làm vợ, chị ấy phải giận dỗi hay ghen tuông chứ, còn đằng này...

“Em đến tháp Tokyo đúng không, bọn anh đi cùng được chứ?”, anh lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Sao mà được chứ, nếu đi cùng, tôi sẽ bị gọi là người thứ ba chen vào gia đình đang hạnh phúc ấy chứ. Chị ấy cũng nói “Đúng vậy, cho anh chị đi cùng nhé! Sẽ vui hơn đấy, với lại nhìn thằng bé kìa, nó cũng thích em rồi đấy!”. Đi chung ư, ngại lắm, tôi vừa tính mở miệng từ chối thì [Kính coong, tàu đã đến ga số xxx, xin mời quý khách...], ngay đúng ga tôi muốn tới. Chị không chần chừ, kéo tay tôi “Đi thôi!”