Tối đến, đang ngồi tâm tình cùng nhau nhâm nhi ly trà sữa, thì cô ta, người mà tôi gọi là kẻ thứ ba, đi tới, ngồi đối diện chúng tôi. Tôi đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô, rồi nhìn sang anh, có lẽ như là anh đã mời khi anh thản nhiên chào cô ta. Tôi nhích ra xa anh, gạt bỏ yêu thương ban nãy đi, có lẽ tôi đã lầm khi nhận và mặc bộ đồ này, khi không một chút từ chối đi chơi với anh. Anh ta đâu nói là sẽ chọn mỗi tôi, anh ta chỉ xin tôi quay về, mà tôi quay về, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận chuyện tình tay ba này. Tôi vừa nhổm người dậy thì anh đã kéo tôi lại sát rạt anh, như biết được suy nghĩ bỏ đi của tôi vậy. 

“Bỏ em ra!”, tôi lên tiếng, còn anh chẳng đáp gì, nhìn tôi, ánh mắt sâu vô cùng, khiến tôi nghẹn, và chẳng nên nói gì lúc này. Rồi anh quay sang nhìn cô ta, sau một hồi im lặng, anh cất tiếng, ngậm ngùi “Anh mời em đến đây, để nói cho em rằng, anh xin lỗi.”. Tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, còn cô gái kia, chỉ tỏ ra hơi thất vọng, nhưng có lẽ, cô biết trước điều này sẽ xảy ra. Anh tiếp tục “Anh xin lỗi, cả hai, vì anh là người đàn ông không tốt, đã để cho cả hai phải đau lòng vì anh. Anh quyết định rồi, chuyện này càng kéo dài thì cả ba sẽ càng đau, nên, anh mạn phép chọn cô nàng xanh lá này. Anh xin lỗi, nhưng anh không xứng với người con gái đẹp như em đâu, ngoài kia, anh tin, sẽ có người đàn ông tốt hơn, yêu thương em. Anh xin lỗi.”. Cô ấy chỉ cười nhẹ, bảo không sao đâu, rồi cúi đầu chào chúng tôi, bước đi.