Trong tình huống này, rõ là tôi đang bị ăn hiếp, rõ là chúng tôi có còn quan hệ gì nữa đâu, sao anh ta làm như thể chúng tôi vẫn còn đang quen nhau. Nhưng, cảm giác lúc trước bỗng trở lại, không còn cô đơn một mình lạnh lẽo nữa, mà cảm thấy ấm áp hơn, vì có anh đang ngay cạnh đây, rất gần mình, quan tâm, lo lắng cho mình. Không như tôi nghĩ, anh còn thương tôi lắm. Ánh mắt anh nhìn tôi cực kì âu yếm. Không gian lung linh khi chỉ có hai người trong một phòng chợt bị phá vỡ vì tiếng gõ cửa “Anh này! Em vào được chứ?”

Vâng, anh liền mở cửa cho cô. Tôi không cần kẻ thứ ba thương hại, nên chẳng để tâm đến lời hỏi thăm của cô ta, ngoảnh mặt chỗ khác, chỉnh chu quần áo, đứng dậy “Tôi không làm phiền hai người, cảm ơn vì anh đã quan tâm, tôi về!”. Vừa dứt lời, chân chưa kịp rời khỏi phòng đã bị anh ôm lại “Đi đâu mà đi, tối nay em ở đây!”, nói tôi rồi, anh quay sang nói với cô ta “Hôm nay anh muốn được ở với con mèo của mình. Em về cẩn thận.”. Tôi nghe có lầm không vậy? Lẽ ra người nên bị đuổi đi phải là tôi chứ nhỉ?