Cảnh tượng kia khiến trái tim Diệp Hàm Hương thoáng nhói đau, cô vội quay đầu không để anh nhìn thấy mình, không để ý trời vẫn đang mưa chạy ra ngoài, mặc cho nước mưa rơi đầy người.

Thì ra cho tới nay, chỉ có mình cô là tự đa tình… Cô cắn chặt môi, mặc cho cảm giác đau đớn trong lòng, mặc cho mưa rơi ướt đẫm cả người, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống hòa cùng nước mưa, cô mím chặt môi cảm nhận nỗi khổ sở trong lòng. Trong lúc cô chạy vào mưa không hiểu tại sao Lục Hãn Thư bỗng nhiên quay đầu, anh ngỡ ngàng nhìn màn mưa mờ mịt xung quanh, trong lòng đột nhiên lo lắng.

Bước nhanh vào trong cửa hàng tổng hợp, lúc nghĩ đến việc được gặp cô anh vô cùng vui vẻ nhưng lại được thông báo là cô đã về.

Anh nhanh chóng ra ngoài, cũng không để ý trời còn mưa đi vào trong mưa, mở cửa nhanh chóng khởi động xe tìm kiếm bóng dáng cô. Nhưng khi không thấy cô trong số những người đi đường xa lạ ngoài cửa sổ, anh vô cùng buồn bã mất mát, đạp mạnh chân ga vội chạy tới nhà cô.

Vừa dừng xe Lục Hãn Thư đã đội mưa chạy vào nhà trọ của cô, không để ý cả người ướt đẫm anh gõ cửa nhà cô nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Anh gọi điện cho cô hết lần này đến lần khác, cô đã tắt máy từ lâu.

Anh vẫn đứng chờ ngoài cửa nhà cô mà Diệp Hàm Hương vì thấy xe anh ngoài cửa lại không về nhà, quẹo vào một con hẻm ngồi chổm hổm ở đó suốt đêm.

Nội tâm đấu tranh mãnh liệt hành hạ cô, một mặt rất hận anh tại sao có bạn gái đẹp như thế lại không nói với cô, mặt khác rất hận chính mình, bản thân không thể yêu lại muốn trói buộc anh, rõ ràng không phải là lỗi của họ.

Cô ngồi xổm ôm chặt mình, nước mắt chảy ròng rã lơ đãng ngủ thiếp đi.

Đến khi cô nghe tiếng xe của anh khởi động xa dần cô mới đứng dậy về nhà, bởi vì quá mệt mỏi cô nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Cô nằm mơ. Trong giấc mơ, Lục Hãn Thư muốn cô làm bạn gái của anh.

Cô do dự thật lâu, không biết dũng khí từ đâu tới cô kìm nén gật đầu đồng ý với anh, khi cô tỉnh lại thì thấy Kha Đồng đang lo lắng nhìn mình, cô mới biết chuyện vừa rồi chỉ là mơ.

Cô mơ hồ đồng ý làm bạn gái của Kha Đồng.

Không quan tâm Kha Đồng ngăn cản, dù đầu óc choáng váng Diệp Hàm Hương vẫn đến công ty làm việc.

Bận rộn đến nửa ngày, cả người mệt mỏi lâng lâng, đột nhiên một cái tay nắm lấy cổ tay cô, dọc theo tay đối phương cô chậm rãi ngẩng đầu lên thấy mặt Lục Hãn Thư vô cùng hốc hác tiều tụy.

“Anh…” Cô không nghĩ tới anh đột nhiên xuất hiện, trong lòng chợt vui mừng nhưng sau lại cảm thấy tinh thần chán nản, lòng cô trầm xuống đến mức lạnh như băng, cô ngẩng đầu lên im lặng nhìn anh cười.

“Tiểu Hương, anh…” Anh có chút kích động, mặc dù mệt mỏi trên mặt đã bán đứng anh nhưng giờ phút này lòng anh vô cùng kích động nói không ra lời.

Rốt cuộc anh đã nắm chặt tay cô, không cho cô chạy mất, anh hận không thể thông báo với thế giới cô là người con gái anh yêu nhất, vĩnh viễn không để cô thoát khỏi anh.

“Hãn Thư, nói cho anh biết một tin tốt.” Cô nháy mắt nghịch ngợm cười cười.

“Hử? Tin tốt gì?” Anh hồi hộp, khó chịu mà không rõ nguyên do.

“Không phải anh vẫn cười em vì không có ai thích, sau này sẽ là một ni cô sao?” Cô cúi đầu cười sau đó ngẩng đầu lên, “Nhưng chắc là không, em đã đồng ý làm bạn gái của một người bạn.”

Anh nhìn cô, đôi mắt kia trong suốt xinh đẹp, không gợn một tia giả dối nhưng lúc này đây anh lại mong một tí gì giả vờ tồn tại trong đôi mắt ấy, chỉ là một trò đùa dai, lừa gạt anh mà thôi.

Đáng tiếc cô không có…

Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, sau đó xoa xoa đầu cô, “Cô gái nhỏ muốn yêu rồi.”

“Ừ, em muốn ăn tối cùng anh ấy dưới ánh nến lãng mạn.” Cô ngây thơ cười nhưng không ai phát hiện ngay khóe miệng cô thoáng một chút buồn tủi. Cô mong anh sẽ nói em là là cô gái của anh, không cho phép người khác cướp mất.

Đáng tiếc anh không có…

Lòng anh vô cùng chua xót, miễn cưỡng lắm mới cười cười một tí, “Ừ, mừng cho em.”

Anh vỗ bả vai cô một cái rồi xoay người rời đi, còn cô thì lấy tay che ngực như muốn ngã nhào, tay chợt vịn ở thành bàn để không bị ngã xuống đất nhưng cõi lòng đã sớm tan nát.

Anh càng đi càng xa càng cảm thấy thật cô đơn trống trải, lòng buồn đau khổ sở, cảm thấy thở cũng vô cùng khó khăn.

Yêu cô không phải cô vui thì mình vui, cô buồn thì mình buồn sao? Vậy tại sao khi thấy cô vui mừng khi được một người quan tâm yêu thương thì mình lại đau khổ thế này? Lục Hãn Thư, ngươi quả thật rất ích kỉ!

Trở về phòng làm việc anh không còn lòng dạ nào xử lí đống văn kiện chất đầy trước mặt, nhanh chóng ra khỏi tòa nhà chạy xe ra vùng ngoại ô.

Đến một căn biệt thự xa hoa sang trọng nhưng không một bóng người, Lục Hãn Thư mở cửa chính đi vào.

Anh nhớ tới mình và ông nội từng sống ở đây rất vui vẻ, nhưng giờ người đang ở nước ngoài nếu không anh đã có một tri kỉ để trút bầu tâm sự.

Anh ngồi ở phòng khách được trải thảm lông dê mềm mại, mở tủ lạnh lấy một lon bia, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cho dù trong lòng vô cùng mất mát nhưng uống say rồi sẽ không sao, chỉ là khi nghĩ đến cô có người để yêu để lo lắng cho mình thì anh chợt cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu mình thích mà không thể có được vậy thì để cho cô có được cuộc sống và tương lai của riêng cô.

Chẳng qua cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh, bất kể thế nào cũng cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng, cứ âm ỉ đau đớn.

Mình đã chậm một bước, anh lắc đầu cười khổ, lại uống xong một lon bia.

Cả buổi tối, những lon bia vương vãi khắp sàn nhà, anh ngửa đầu tựa vào ghế salon, nhìn trần nhà, một giọt nước trong suốt lấp lánh chảy xuống theo khóe mắt.

Anh biết cô đã không thuộc về anh, ngay cả có cô, không, ngay cả tư cách theo đuổi cô cũng không có.

Cũng không phải không muốn đi đoạt lại cô, chỉ vì trong lòng quá quan tâm một người, anh không đành lòng.

Phải biết lúc đó khi thấy cô mặt mày hớn hở, vô cùng hạnh phúc nói với anh đã có người yêu, anh cảm giác như có một con dao vô hình đang đâm vào trái tim mình. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trước đây trong nháy mắt liền trở thành khổ sở. Thì ra từ lúc bắt đầu cho đến nay anh không phải nếm được mật ngọt mà chỉ là rượu đắng mà thôi.

Anh có thể ngang ngược bá đạo, không từ thủ đoạn nào nhưng bởi khuôn mặt luôn rạng ngời, cực kì dễ thương kia đã làm anh đầu hàng. Anh chỉ có thể tự trách bản thân đã chậm một bước, lần nữa do dự để có được lòng của cô.

Rốt cuộc anh đã biết rõ loại cảm giác đó chính là yêu, anh từng nghĩ chẳng qua là bản thân rung động nhất thời, cảm thấy cô khá thú vị hoặc là chỉ mê đắm thân thể hấp dẫn của cô, nhưng khi cô cười tươi như hoa lòng anh cũng kích động vui lây.

Khi cô đau buồn thì anh cũng đau buồn, khi cô khó khăn thì anh cũng bận lòng mà suy tư giúp cô loại đi những phiền muộn, khi cô lựa chọn rời xa anh thì anh vô cùng khổ sở, lúc đó anh mới cảm giác được đó là yêu.

Nhưng anh yêu cô nhiều như vậy, muốn cưng chiều cô, quan tâm cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô thật tốt để cô vui vẻ hạnh phúc thì bắt buộc phải dừng lại, đáng tiếc không còn kịp nữa.

Anh không biết mất bao lâu mới có thể xóa đi nụ cười rạng rỡ của cô cứ luôn hiện hữu trong trí óc của anh. Anh chỉ muốn cô sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp, dù người trong lòng cô không phải anh mà là một người đàn ông khác nhưng cô được yêu thương được vui vẻ thì anh cũng yên tâm.

Nước mắt chảy ở khóe mi, anh là một người cho tới bây giờ chưa hề rơi nước mắt vì ai, thân là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, là người thừa kế duy nhất nên từ nhỏ anh được giáo dục rất nghiêm khắc.

Anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là vui vẻ, gia đình giáo huấn rất nghiêm khắc, sai sẽ bị phạt rất nặng để anh trở thành người nối nghiệp, bù lại anh cũng mất đi cảm xúc tâm hồn.

Có người nói anh máu lạnh vô tình, người thì nói anh bất cần đời, có người bảo anh không từ thủ đoạn nào, nhưng tất cả những thứ này đều do từ nhỏ đến lớn anh đã phải tiếp xúc thường xuyên mà thành.

Khi đó anh chỉ là một thằng bé rất hồn nhiên, ngây thơ, anh cũng thích nghịch ngợm, quậy phá gây sự, tươi cười vui vẻ nhưng trên người lại mang trọng trách khiến anh trở thành một người mặt mày thâm trầm không từ thủ đoạn đoạt những thứ mình muốn.

Cho đến khi gặp được cô, Diệp Hàm Hương, anh mới biết tận sâu trong tâm khảm mình vẫn còn khát vọng.

Đáy lòng bị khuấy động mãnh liệt nhưng khi đến gần cô thì luôn thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ không cẩn thận cô sẽ chạy mất cho nên anh từ từ đến gần cô, cũng hết sức khống chế tình cảm mãnh liệt như thủy triều của mình. Dù có lúc không kìm chế nổi lại vượt ranh giới đụng chạm cô nhưng một khắc kia lại khống chế được mà giải quyết ổn thỏa.

Nhưng giờ phút này lòng lại đau, rất đau.

Thế giới tình cảm của anh sớm đã sụp đổ hoàn toàn, không còn sót lại bất cứ điều gì. Cô rõ ràng đã dập tắt nụ cười của anh, làm cõi lòng anh tan nát, mắt anh mông lung ngấn nước.

“A… Không ngờ Lục Hãn Thư ta cũng có ngày hôm nay.” Anh tự giễu một câu, từ từ nhắm hai mắt lại.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh cầm lên, người gọi là Lộ Lily, anh liền bấm tắt, ném ngược điện thoại lên ghế salon. Bây giờ tâm trạng anh vô cùng nặng nề cho dù đó là bạn thân từ nhỏ anh cũng chẳng buồn để tâm, trong lòng anh chỉ muốn có cô, nhớ tới cô thôi.

Bên ngoài sắc trời âm u, giờ này có lẽ cô đang ăn tối cùng người yêu.

Bất tri bất giác lại nhớ tới lần chạy đến nhà cô ăn mì, tuy chỉ cùng cô ăn một chén mì rẻ tiền lại không có tí bổ dưỡng nào nhưng quả thật rất may mắn, nếu có thể anh mong mỗi tối được ăn mì cùng với cô, sau đó nói chuyện phiếm, thật sự vô cùng ấm áp yên bình.

Điện thoại di động lần nữa lại vang lên, anh không nhịn được mà với tay cầm lên, toan định tắt nhưng một cái tên quen thuộc nhảy vào mắt anh, vội ngồi thẳng người, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.

Là cô! Cô gọi điện cho anh!

Tay anh run run cầm điện thoại ở trước mặt, kích động đến không biết làm sao, thật lâu mới dè dặt cẩn thận nhận điện thoại.

“Hãn Thư… Em thật khổ sở!” Bên đầu kia điện thoại, giọng cô đứt quãng truyền đến, cô khóc nấc lên không ngừng.

“Sao vậy? Có thể nói cho anh biết không?” Anh nghe tiếng khóc thương tâm của cô, sốt ruột nóng lòng như ngồi trên chảo lửa nhưng lại không biết phải làm gì.

“Ừm… Hãn Thư…” Cô ủ dột lại khóc nghẹn ngào không thể nói bất kì điều gì, anh ở đây chỉ nghe ở chỗ cô có tiếng xe, tiếng cười nói lại không biết cô đang ở đâu.

“Ngoan, đừng khóc, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đó.” Anh không ngừng an ủi cô, bia rượu trong người như tan, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.

“Em… Nơi này là… Quảng trường Thời Đại…” Tiếng cô tiếp tục đứt quãng truyền đến.

“Em ngoan ngoãn ở ngay chỗ đó, đừng rời đi, anh lập tức tới tìm em.” Anh vừa dặn dò vừa đi ra ngoài cửa, thậm chí quên mang cả áo khoác.

Quảng trường Thời Đại đèn sáng lấp lánh, người qua kẻ lại đông nghịt, bên trong quảng trường lốm đốm ánh đèn bao quanh bể phun nước, tiếng cười nói chung quanh rộn rã không dứt.

Lục Hãn Thư dừng xe ở ngoài bãi đậu xe, bước nhanh vào quảng trường, anh không ngừng tìm kiếm trong đám đông, lòng như lửa đốt hận không thể dùng luật ngưng đọng cho dừng toàn bộ thế giới để anh có thể dễ dàng tìm thấy cô.

Rốt cuộc anh nhìn thấy cô ngồi gần bể phun nước, hai tay ôm đầu gối, mắt chôn ở đó không hề nhúc nhích.

Anh lẳng lặng đến gần, ngồi bên cạnh, ôm bả vai cô.

Động tác đó làm Diệp Hàm Hương chợt giật mình, khi cô thấy rõ ràng đó là anh, nước mắt lại tràn bờ mi.

“Đứa ngốc! Em sao vậy?” Anh ngồi xổm trước mặt cô, nắm bàn tay lạnh như băng của cô.

“Em…” Cô cúi đầu, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay anh.

“Có phải hắn ta ức hiếp em không?” Anh nắm tay cô ân cần hỏi.

“Ăn tối xong, lúc đi tản bộ anh ta muốn hôn em nhưng em lại không muốn, anh ta tức giận bỏ lại em rồi đi mất.” Cô lau một bên nước mắt, “Em không có cách nào tiếp nhận anh ta, chỉ có thể khiến anh ta đau lòng… Em thật áy náy…”

Nghe cô nói một hơi như vậy, trong lòng anh lại tự nhiên dâng lên một niềm vui mừng không rõ lý do, dùng sức ôm cô vào trong ngực, mặc cho cô khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lên ngực anh.

“Đứa ngốc, sẽ không đâu, không thích chính là không thích, đừng nên miễn cưỡng bản thân, em không biết sao?” Anh nhẹ giọng nói với cô. Vô thức chạm vào trán của cô, một mùi thơm ngát thấm vào ruột vào gan, anh không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, hai tay ôm cô càng chặt hơn.

Tràn ngập cõi lòng đều là cô. Cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, êm dịu, từng thứ từng thứ vô cùng chân thật chấn động tim anh, cảm giác rất thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.