Đừng khóc nữa, em à…Chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ không khóc?Đừng khóc nữa, em à…Hãy ngủ đi, rồi ngày mai, em sẽ tìm ra hạnh phúc của chính mình…Tôi mở mắt ra khi trời đã sáng hẳn. Những tia sáng lấp lánh rọi vào phòng qua khung cửa, tôi vừa gặp Jaejoong trong giấc mơ…
Anh nhìn tôi mỉm cười và trao cho tôi một chiếc lá vàng. Chiếc lá giống hệt chiếc Kibum nhặt trên tóc tôi ngày đó….
“Changmin à, ngày mai em đi rồi, nhớ cẩn thận đấy!” Yunho vừa nói vừa đẩy li sữa về phía tôi.
“Vâng.” Tôi cười nhẹ.
Ngày mai tôi sang Mĩ tham dự cuộc thi Olympic toán ở California, các hyung ai cũng lo vì lần đầu tiên tôi ra nước ngoài một mình. Những lần trước đều có Jaejoong bên cạnh tôi…
Vì lúc nào Jaejoong cũng bên cạnh và bảo vệ, vậy nên tôi… tôi mất anh ấy…
“Minnie, coi còn thiếu thứ gì thì bảo hyung nhé.” Junsu nói khi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi và Junsu từ sau hôm đó gần như lúc nào ở bên nhau. Junsu yêu thương tôi, chăm sóc tôi từng tí một, giống như Jaejoong ngày ấy, nhưng lại là với tình yêu dành cho anh, chứ không phải dành cho tôi…
Kibum ra đi được hai tháng, và bây giờ là giữa mùa đông. Anh đi vào ngày đầu tiên tuyết rơi…
Chiều hôm ấy, khi tôi nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi nhè nhẹ… Lòng tôi nhói đau…
Tôi chợt nhận ra từ sâu thẳm trong cái khoảng không trong mình, tôi không muốn anh ấy đi…
Nhưng… tôi có thể làm được gì chứ???
Tôi không thể chỉ ích kỉ cho riêng bản thân mình…
“Em sẽ tìm cậu ấy chứ?” Yoochun hỏi khi hai anh em ngồi ngoài ban công vào buổi tối.
“Tại sao ạ?” Tôi không nhìn hyung mà nhìn về khoảng sân rộng.
Tôi đang cố giấu đi sự bối rối trong mắt mình…
“Min à, từ ngày em không gặp cậu ấy nữa, tụi hyung gần em đủ để thấy em đang mất đi sự cân bằng đấy.”
Tôi im lặng… tôi đang cố tìm ra một lí do khác…
“Như thế là không công bằng với Jaejoong và anh ấy.”
“Có gì là không công bằng?” Yoochun hyung nói thật nhẹ, “Em chỉ là đang bước tiếp thôi, Min à. Jaejoong dù thế nào cũng chỉ cần em hạnh phúc, vì hyung ấy mà em mất đi hạnh phúc thì như thế mới là không công bằng.”
“Nhưng còn Kibum?” Tôi nhìn hyung, “Em không thể nói yêu anh ấy mà rõ ràng em chưa bao giờ hết yêu Jaejoong… Và mãi mãi cũng không thể hết yêu…”
Yoochun không nói gì nữa, hyung nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn thương yêu và xót xa.
Hai tháng qua, vào những ngày tuyết rơi, tôi nhận ra rõ ràng… hết sức rõ ràng… chỉ có Kibum mới có thể thổi những làn hơi ấm áp vào cái lỗ hổng đang lồng lộng gió ấy…
Nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại, cái tình yêu dành cho Jaejoong vẫn ở đó, chưa bao giờ biến mất. Và bản thân tôi cũng không bao giờ muốn nó biến mất. Nếu như cái tình yêu ấy biến mất, thì tôi thà rằng mình sẽ không bao giờ yêu nữa.
“Vậy thì… em hãy bảo Kibum chờ em đi. Cậu ấy nhất định sẽ chờ cho đến khi em có thể chấp nhận cả cậu ấy và tình yêu của hai người.” Hankyung hyung nói nhẹ nhàng.
Sáng sớm, tôi sang nhà của Hankyung và Heechul hyung để chào. Thời gian thuê nhà của Han hyung, chúng tôi đã được giúp đỡ rất nhiều. Và dường như hai hyung ấy cũng biết chuyện của tôi từ Kibum.
Han hyung đã nói như thế với ánh mắt rất dịu dàng và Heechul hyung ngồi bên cạnh đang mỉm cười. Đột nhiên, tôi nhận ra vì sao anh ấy là người nhẹ nhàng và ấm áp đến như thế…
“Còn anh ấy thì sao…?”
“Kibum… từ tận sâu trong lòng, nó yêu em và chấp nhận cả Jaejoong.” Heechul hyung cười nhẹ và đưa tay vuốt tóc tôi, “em trai hyung là người rất tuyệt vời, nó yêu em, yêu cả Jaejoong, với nó, tình yêu giữa em và Jaejoong là điều hoàn hảo nhất. Vậy nên, em đừng sợ mình ích kỉ, cứ hỏi nó rằng nó sẽ chờ em chứ.”
Nước mắt tôi lại rơi…
Máy bay cất cánh đầu giờ chiều hôm ấy mang theo trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn trong tôi…
Khi tôi xuống máy bay là nửa đêm bên Mĩ, và sân bay lúc này vắng tanh. Vì là đội toán quốc tế nên chúng tôi được đón tiếp khá nồng hậu và được đưa đến một khách sạn khá lớn của thành phố.
Trên đường đi, tôi thấy rõ thành phố này thực sự rất sầm uất và náo nhiệt, hơn Seoul rất nhiều. Có lẽ đó là một trong những điểm khác biệt giữa hai đất nước.
Liệu… anh ấy có thay đổi…?
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời Yoochun hyung, Hankyung hyung và cả Heechul hyung nói.
Chờ đợi ư…? Như thế có ích kỉ quá không…?
Biết đến khi nào…?Chiếc xe taxi chở chúng tôi dừng lại trước khách sạn. Đó là một khách sạn lớn, khi bước xuống xe, tôi… nhìn thấy anh ấy.
Anh ấy đứng trước cửa khách sạn, khoác chiếc áo khoác dài và đội mũ len, vừa thấy tôi, anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng quen thuộc…
Tim tôi lại nhói lên…“Anh làm gì ở đây?” Tôi hỏi khi kéo hành lí đến chỗ anh.
“Vì Ho hyung rất lo nên bảo tôi đến đây chờ cậu.” Anh đáp, “Nhưng đến nơi bình yên là tốt rồi. Nhớ gọi về cho mấy hyung nhé. Tôi về đây!”
Anh nói, vỗ vỗ vai tôi thân thiện rồi ngoắc một chiếc taxi khác và rời đi. Anh bỏ đi thật thoải mái, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi vậy…
Tại sao vậy?Gió vẫn thổi… tôi cảm thấy cả người mình lạnh cóng, nhưng không phải vì gió…
Tôi lưu lại Santa Monica chừng bốn ngày. Một ngày chuẩn bị, hai ngày thi và ngày cuối cùng là nghỉ ngơi. Và đã trôi qua ba ngày, đội tuyển Korea của chúng tôi đoạt giải nhì, dẫu sao cũng là một niềm vinh dự. Tôi không hề gặp anh trong suốt ba ngày này, và có lẽ anh cũng sẽ chẳng đến gặp tôi.
Còn tôi… không đủ can đảm để tìm đến anh…
Vậy nhưng… khi ra sân bay trở về, anh đã đứng đợi tôi. Và vẫn nhìn tôi cười nụ cười ấm áp ấy…
“Về mạnh khỏe nhé. Hỏi thăm mấy hyung giùm tôi.” Anh ấy nói.
Chúng tôi đứng đó, giữa sân bay đông người, nhưng khoảng không quanh chúng tôi lại vô cùng tĩnh lặng. Giống hệt như mỗi khi chúng tôi gặp nhau trước kia.
“Kibum à…” Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh ấy không trả lời mà vẫn nhìn tôi chờ đợi. Cảm giác như anh ấy luôn chờ đợi tôi như thế…
“Nếu… nếu như tôi không thể nào buông tay Jaejoong… thì thế nào?”
Anh chợt cười, nụ cười vô tư như trẻ con:
“Thì tôi sẽ ôm lấy Changmin và cả Jaejoong nữa. Jaejoong trong tim Changmin, còn Changmin và Jaejoong trong tim tôi….” Anh hơi ngập ngừng và nhìn vào tôi, “…chúng ta sẽ ở bên nhau… được không?”
Tôi khẽ cười…
Jaejoong à, anh trên thiên đường mang anh ấy đến cho em phải không?
Anh muốn em dùng tình yêu còn lại của mình để yêu anh ấy phải không?
Anh muốn anh ấy thay anh để yêu em hết quãng đời còn lại phải không?
“Vậy thì… hãy đợi tôi nhé?” Tôi nói, thật khẽ.
Cùng với nụ cười vẫn ở trên môi, anh gật nhẹ đầu.
End of Changmin’s POV.