Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Hai bên trái phải của tôi….

Hai bên trái phải của tôi không có ai ….

Như vậy, làm sao có thể có ai….như vậy…

Không biết từ lúc nào mà tôi trở nên hèn nhát yếu đuối như vậy, ngay cả dũng khí quay đầu xác nhận cũng không dám. Tôi máy móc đảo mắt, dời ánh nhìn về phía bức tường cẩm thạch đen bóng bên cạnh, trên đó phản chiếu hình ảnh một người đàn ông buồn bã ngoài ra cái gì cũng không có, cái gì cũng không có…

Chân tôi cơ hồ muốn nhũn ra.

Thời gian tiếp theo tôi ngoại trừ nhắm mắt thì cái gì cũng không làm. Khí tức của Trương Khởi Linh vẫn luôn quanh quẩn xung quanh tôi, nhưng tôi giả vờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy.

Ngày thứ hai tôi mang nét mặt đầy mệt mỏi đi tới tiệm Internet, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn sắp đứt, tôi một chút cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, ăn xong điểm tâm không biết là mùi vị gì, tôi đi ra ngân hàng rút tiền, sau đó liền đi tới quán trà quen thuộc. Lão chủ quán trà này hầu như 365 ngày đều cắm rễ ở đây vậy mà hôm nay lại không thấy, hỏi tiểu nhị mới biết hôm qua chủ quán bị té cầu thang. Tiểu nhị nhún vai, lơ đễnh kể.

“Chỉ bị gãy chút xương mà thôi. Nhưng …” Hắn đang nói bỗng nhiên nhỏ giọng “Tôi nghe nói là bị té từ cầu thang tầng ba xuống, thật may nha, như vậy mà cũng không việc gì …” Tôi nghe trong giọng nói của hắn có chút hả hê không che giấu.

Tôi khách sáo nói với hắn mấy câu, cố nhếch khoé miệng lên một chút coi như là một nụ cười rồi rời đi.

Tôi không dám quay về nhà một mình, liền gọi điện cho Vương Minh bảo hắn cùng đi về nhà lấy mấy bộ quần áo. Mấy ngày tiếp theo tôi muốn ở lại cửa hàng, dù gì Vương Minh cũng ở đó, nếu có chuyện sẽ dễ dàng giúp đỡ.

Nhìn thấy tôi hai ngày nay rất khác thường, nhất là khi tới nhà trông thấy cả căn phòng dán chi chít bùa chú, Vương Minh vẻ mặt kinh ngạc.

“Ông chủ, anh đây là mới từ đạo quán đi ra à…”

Tôi trừng mắt liếc hắn.

“Qua thư phòng lấy giúp tôi mấy bộ tiểu thuyết ra đây.”

Vương Minh vừa đi ra ngoài vừa ai oán. Trên người tôi mồ hôi đầm đìa, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi thuốc lá lúc ngồi quán internet khiến tôi khó chịu. Vương Minh đang ở bên phòng cách vách, thi thoảng lại hát rống lên, tôi mắng hắn xong do dự một chút liền lấy tốc độ nhanh nhất cởi bỏ áo sơmi cùng quần thay một bộ quần áo mới thoải mái liền lăn xuống giường, giữa lúc tôi đang tận hưởng cảm giác thoải mái trên chiếc giường quen thuộc thì một bàn tay lạnh như băng đang nhẹ nhàng lướt từ cổ tới vai theo đường con cơ thể trượt dần xuống hông, giống như tư thế ôm từ đằng sau.

Hàn ý nháy mắt đánh úp toàn thân “Buông ra!”. Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào chém loạn xạ phía trước mặt: “Anh là ma, anh còn quay về đây làm cái gì! Anh còn muốn quay về làm cái gì hả!”

Giấy bùa với những ký hiệu loằng ngoằng bay loạn, tôi điên cuồng ném ra xung quanh, nước mắt theo đó chảy xuống. Trong căn phòng hỗn độn này chỉ có một mình tôi độc diễn. Khi đám giấy cuối cũng bay xuống đất, chớp mắt một cái tôi liền đứng lên tông cửa xông ra ngoài, vừa vặn đụng phải Vương Minh đang đi tới khiến hắn té lăn ra đất.

“Mẹ ơi, đây là chuyện gì nha…” Vương Minh đang ôm một chồng sách, ở sau lưng tôi kêu to, “Ê, Ông chủ, anh đi đâu vậy? Này…!”

Tôi không quay đầu lại cũng không đáp một câu, chạy một mạch xuống bãi gửi xe, chui vào chiếc xe quen thuộc liền khởi động máy, xe phát sinh mấy tiếng khục khặc, rốt cục khởi động thành công. Tôi đạp mạnh chân ga, xe cứ như vậy một đường thẳng tới nơi đó.

Tống hồn miếu.