Cậu đang trên đường cùng mẹ đến ngôi nhà mới,mẹ cậu đang lái xe ô tô thì bỗng bà thấy một đám khói đen bay đến.Bà nghi hoặc bảo:

"Takemichi,hình như là sắp mưa rồi đó con."

Cậu nghe mẹ mình bảo vậy cũng ngó ra xem,một đám khỏi lớn như đang bao bọc cả bầu trời,bỗng cậu nghe thấy mùi khét.Cậu hốt hoảng nố với mẹ mình:

"Mẹ ơi!Hình như là có cháy!"

"Vậy sao,con ngồi chắc vào!Mẹ sẽ lái đến đó coi thử!"

"Dạ?"

Chưa hiểu chuyện gì thì cậu ngã nhào vào cái ghế xe,mẹ cậu quay vô lăng như đang đua xe vậy.Một khúc quẹo cua nữa sẽ đến nơi.Bà cười ranh bảo:

"Bám chắc vào nhé con yêu!"

"Hả?"

"Két" bà quẹo xe nhanh đến nổi nó in hẳn cả vệt bánh xe.Trước mặt cậu là một căn nhà đang cháy,lực lượng chữa cháy cũng đang cố gắng dập tắt lửa,cậu nghe loáng thoáng mọi người xung quanh bảo là mới có một bé trai tóc đen đã đi vào đó.Nghe quen quen nhỉ?Hình như ai cũng từng kể cho cậu rồi.

"A!Đúng rồi!"

"Gì thế con yêu?"

"Mẹ!Mẹ thảy con lên cửa sổ bên kia được không?"

"Hả?Con tính vào trong đó chết à?"

"Mẹ cứ làm đi!"

"Rồi rồi,nhớ cẩn thận!Đừng để bị thương nặng!"

"Vâng!"

Nói rồi bà xách cổ áo cậu lên,ném thẳng cậu vào ngay cửa sổ của căn nhà đang cháy.Mọi người xung quanh thấy vậy liền hốt hoảng:

"Cô làm gì thế?"

"Sao lại ném đứa trẻ đó vào?"

"Cô muốn giết đứa bé à?"

Nghe những lời chỉ trích như vậy,bà vẫn đứng chống hông điềm tĩnh nói:

"Không sao đâu!Con trai cưng của tôi mạng dai lắm."

"Hình như cậu bé tóc đen hồi nãy nè."

Bà nhìn về phía tiếng ồn,có một cậu bé tóc đen đang vác một bé tóc vàng miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.Đứa bé tóc vàng thì thầm gì đó,cậu tóc đen khựng lại.

Thấy đứa bé tóc vàng đang bị bỏng nặng mà thằng bé tóc đen không chịu đưa lên xe cấp cứu,bà nhíu mày nói:

"Đưa đứa trẻ tóc vàng lên xe đi."

"Nhưng còn chị Akane!"

Akane?Người thân vẫn còn ở trong à?Bà cười mỉm nói:

"Không sao đâu.Thằng con của cô đang ở trong đấy!"

"Hả?"

Bên trong căn nhà đang bị lửa nuốt chửng kia.Cậu rút chiếc khăn nhỏ trong túi mình ra,đi tìm khắp căn nhà một bóng người nào đó.Đến phòng bếp thì thấy một cô gái tóc vàng đang nằm bất tỉnh ở đấy.

"Thấy rồi!"

Cậu đi đến nhanh chóng kéo cô gái đó đi.Nhìn xung quanh,cửa chính đã bị chặn rồi,giờ còn đường nào để thoát nhỉ?Ngẫm nghĩ một hồi...A đúng rồi.Cậu kéo cô gái đang bất tỉnh lên lầu .Mở banh cửa sổ ra,cậu la lớn:

"Mẹ ơi!"

"Ồ,gì thế con?"

"Mẹ bắt nhé?"

"Nhớ ném cho cẩn thận."

Cậu dùng hết sức đẩy cô gái tóc vàng nhạt ra khỏi cửa sổ.Thân thể cô rơi xuống.Cậu tóc đen la lớn:

"Chị Akane!"

Tưởng chừng như thân thể mỏng manh ấy va đập mạnh xuống đất thì...

"Được rồi!"

Bà Hanagaki nhanh chóng bắt lấy cô gái.Bế cô đến xe cứu thương:

"Mau đưa hai đứa trẻ này đến bệnh viện mau."

Những vị bác sĩ hốt hoảng đưa cả hai đến bệnh viện.Bà quay qua nhìn cậu:

"Được rồi!Giờ xuống thôi con trai cưng của mẹ."

Cậu nhảy thẳng xuống,căn nhà trong đám lửa sụp đổ.

Một lúc sau

Đám lửa cũng đã tắt,các chú lính cứu hỏa đi dò xét xung quanh,tìm lí do tại sao lại có đám cháy.Hóa ra là do ga nổ nên mới có đám chảy lớn như thế.Đội trưởng của đội lính đến chỗ cậu cảm ơn rối rít.Khen cậu là một đứa nhóc dũng cảm.Xong,cậu níu lấy áo của mẹ mình.

"Gì thế?"

"Ta đến bệnh viện của hai người kia đi ạ!"

"Nếu con muốn."Bà cười hiền nhìn cậu.

Cậu leo lên xe,bà chở cậu đến bệnh viện.

"Cho hỏi là bệnh nhân mới bị cấp cứu do cháy nắm ở đâu vậy ạ?"

"À dạ chị đi hướng kia nhé."

"Cảm ơn em."

Cả hai đi đến tình cơ nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ và cậu tóc đen.

"Đứa trẻ kia chỉ bị phỏng thôi,không nghiêm trọng lắm nhưng còn cô gái thì...cần phải cấp cứu,tiền cấp cứu là 30 triệu yên."

Vị bác sĩ ôn tồn bảo.Cậu kia nghe vậy liền đứng đờ.Làm sao một đứa trẻ nhỏ như thế lại có 30 triện yên được chứ?Đôi mắt anh tuyệt vọng nhìn xuống,anh chậm rãi bước đi,tay siết chặt.Đợi đến khi cậu ta đi thì bà Hanagaki đến gần ông bác sĩ.

"Chữa cho đứa trẻ đi,tiền tôi trả."

Vị bác sĩ nghe vậy liền gật đầu,đi vào phòng phẫu thuật bắt đầu làm việc.

"Sao nay mẹ nhiều tiền thế?"

"Con đoán xem."

"Mà con bị bỏng ngay cổ rồi."Bà xót xa nhìn đứa con trai của mình bị một vết bỏng nhỏ ngay cổ,mặt lấm le khói đen.Bà lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cậu,bà sát trùng vết thương rồi lấy băng gạt quấn quanh cổ cậu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tận 3 tiếng.Vì bác sĩ hồi nãy bước ra,ôn tồn nói:

"Bệnh nhân đã được cấp cứu,hiện đang được đưa đến phòng phục hồi rồi,nếu hai vị muốn thăm hãy đến đó nhé"

Nói xong ông bước đi.Bây giờ mẹ và cậu đang cần đến nhà mới,bà suy ngẫm một hồi liền dắt cậu đi mua đồ chuẩn bị.

"Xong rồi!"

"Mẹ làm đẹp thiệt đó!"

"Mẹ mày mà lị."

Bà đặt một bó hoa được trang trí bắt mắt và một chiếc hộp nhỏ.Bên trên có một bức thư.

"Giờ thì đi thôi."

"Vâng"

Nói rồi cả hai lại quay về chuyến hành trình đến ngôi nhà mới.