[Alltake] Ánh Sáng Của Tia Hy Vọng

Chương 35-2: NGOẠI TRUYỆN LỄ HỘI TRƯỜNG.

Lưu ý: ngoại truyện này có liên kết với mạch truyện chính nhưng do vài nguyên nhân nên t/g xin phép không thêm vào.

______________________________________

Mùa xuân đến, hoa anh đào nở rực cả một mảng trời, màu sắc ấm áp mà lại nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc xuân.

Dọc theo từng con đường là hình ảnh những cánh hoa màu hồng nhạt tung bay trong gió, một năm mới lại bắt đầu rồi.

Takemichi đi qua từng con đường quen thuộc, mái tóc màu nắng mang cảm giác nhẹ nhàng, nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hè.

Đứng trước ngôi trường thân quen, ngoài cổng là băng rôn chúc mừng, bên trong là những gian hàng náo nhiệt. Cậu đứng đó, ngẫm nghĩ điều gì đấy rồi lại cười như một kẻ ngốc.

-" Takemicchi!!! Lẹ lên, sắp bắt đầu rồi!!!"

-" Ời! Tới liền!"

Mikey cùng mọi người đã đứng đợi cậu sẵn, Takemichi vui vẻ chạy đến, đến gần thì thấy có 'vài' cái 'xác' đang đứng đợi.

-" Ể? Tụi này sao thế?"

-" À, tụi nó bận chuẩn bị cho hôm nay nên thế đó mà."

-" Thôi mày im đi Draken, mặt mày cũng không khá hơn tụi nó đâu."

Takemichi nhìn Draken giải thích cũng chỉ biết cười trừ, Draken à, mắt mày thâm nhất trong cả đám đấy, còn sức để đi giải thích nữa à?

-" Mitsuya với Kazutora đâu rồi ?"

-" Hai đứa nó đang hoạt động trong lớp đó, đi không, tại tụi tao phụ xong rồi nên được phép đi dạo chơi."

-" Đi chứ!"

Vừa dứt lời cậu đã kéo một lũ đi đến lớp của Mitsuya và Kazutora, không biết có phải là duyên phận hay không mà hai con người đẹp trai này lại chung lớp, với cái đà này thì chắc mấy chị em trong trường bu đến hơi đông đây.

Đúng như suy nghĩ của cậu, lớp của cả hai giờ hiện đang rất đông, một hàng dài nữ sinh đang đứng xếp hàng ở ngoài để chờ có bàn.

Có hơi tiếc nuối nhưng cậu vẫn đi xuống cuối hàng mà đợi, bọn họ cũng đi theo, Mitsuya ở trong chợt đi ra, làm cả hàng phải nhốn nháo một phen.

-" Ủa, Takemichi! Sao mày lại đứng xếp hàng?"

-" Không xếp hàng hỏng lẽ chen hàng má, nói gì kì cục!"

-" Ahaha...không, ý là, tao chuẩn bị sẵn chỗ cho tụi mày rồi, chỉ chờ tụi mày đến thôi."

Takemichi liếc xéo Mitsuya, anh cũng chỉ biết cười trừ, nắm lấy tay cậu mà lôi thẳng vào trong, đừng ai nói anh thiên vị, anh chỉ thiên vị mình vợ- nhầm, crush anh thôi.

-" Ê ê thằng kia, mày bảo cả đám mà sao chỉ kêu mình Micchi vậy hả?!"

Chifuyu nổi khùng xông lên, tụi kia đang gật gà gật gù nghe thế cũng tỉnh hẳn, xông vào trong lớp. Ối chào, có lẽ họ đến hơi trễ rồi.

-" Tụi mày đến hơi trễ đó ~"

-" Tình nghĩa anh em mình đến đây là hết rồi Baji - san, mày đi lại đell rủ tao."

Chifuyu nhìn thấy cảnh này, mặt lạnh hẳn đi, liếc nhìn con người trước mắt, đây là mê ăn bỏ bạn nè, thế mà lúc nào tao cũng chạy đi mua peyoung cho mày mà hôm nay mày phụ lòng tao, tổn thương!

-" Tụi mày đến trễ đó, haha"

-" Em ghét ồn ào!"

-" Đồ cậu làm ngon đấy Mitsuya, bữa nào chỉ tôi đi."

-" Cái bánh này nhìn mắc cười ghê."

-" Đừng có mà vọc đồ ăn, ăn lẹ đi Hanma!"

Mới vào đã thấy một bàn lớn nhốn nháo thế này rồi, Takemichi cũng chỉ biết cười trừ, tụi này công nhận đến sớm dữ.

-" Đến rồi đây!"

-" Ấy Izana, sao tự nhiên khi nãy mày đánh người vậy?!"

-" Ồ nơi này thú vị ghê!"

-" Đồ trang trí hơi bánh bèo."

-" Tụi tao đến rồi đây!"

-" Chỗ này là của Mitsuya à?"

-" Anh tới ủng hộ chú mày nè!"

-" Ê Mitsuya, có hai đứa em đến gặp mày nè!"

Thiên Trúc, Inui, Kokonoi, Shinichirou, Taiju cũng lần lượt bước vào, hưm...hình như nơi này hơi đông rồi đấy, trước cửa cũng không yên lắm, giờ đông nghẹt luôn rồi.

Mấy cô nữ sinh nghe tin ở đây có một dàn mỹ nam liền phóng thật nhanh qua, đúng là trời không phụ lòng người, ông trời ơi con đi chết đây.

Nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà để nguyên một dàn mấy anh đẹp trai nhức nách đến thế ở cùng một chỗ, nhưng mà đông quá vô không được.

-" Tch...ồn ào quá, Mitsuya, tụi tao bao hết chỗ này, đuổi người đi đi."

Kokonoi chán nản cầm tấm thẻ đen rồi chỉ về phía ngoài cửa, nghe xong Mitsuya có hơi bực mình, ủa rồi tao mở quán cho khách vào chứ có phải chào mừng tụi mày đến đâu???

-" Nè Kokonoi, làm gì có chuyện ngon ă-...ưm!!!"

-" Hehe, không sao không sao, mấy anh đẹp trai có tiền có quyền luôn luôn đúng, em xin tiền, còn quán giao cho anh, em đi chơi!!!"

-" LỚP TRƯỞNG!!!"

-" Kêu gì mà kêu! Tao bận đi hẹn hò với lớp phó rồi, giao hết lại cho mày, ha!"

Chị gái lớp trưởng cùng chị lớp phó nắm tay nhau tung tăng đi chơi, để lại cái lớp cho mỗi mình Mitsuya và Kazutora gánh vác.

-" Ano...Kazutora này, tao không ăn nhiều đến thế đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng thẳng, quay sang thì thấy Kazutora đang bày lên bàn vô số món bánh ngọt cho Takemichi thưởng thức .

Còn cậu thì căm nín, Kazutora này, bụng tao ăn không nổi đám này đâu, thề đấy, với lại tụi kia đâu có tàng hình.

-" Mày cứ ăn đi, mỗi thứ một miếng, còn lại để tụi nó ăn thừa cũng được!"

Mọi người căm nín thật rồi, Kazutora ! Đây là thiên vị, là thiên vị đó! Bất quá thì đưa hết đây con tác giả ăn thừa dùm cho!!!

(NHẶT CÁI LIÊM SỈ LÊN CÁI CON MẤT NẾT_ Đạo diễn said)

-" À nè, tớ nghe nói là lớp cậu diễn kịch đúng không Takemichi, mọi người cũng bảo cậu có diễn, diễn vai gì vậy?"

Hinata dịu dàng lên tiếng, mọi người nghe thế liền quay phắt qua nhìn cậu, hai mắt hiện lên tia sáng như vừa rinh được con mồi.

Takemichi chợt cảm thấy nghẹn ở cổ họng, khụ khụ, làm ơn đừng đề cập đến vấn đề này được không, cậu cảm thấy nuốt không nổi nữa rồi.

-" Nhóc xíu nữa diễn mà đúng không, còn 15' đấy."

Đến Taiju cũng biết thì chắc chết toi rồi, bỏ chiếc nĩa trong tay xuống, quay sang nở một nụ cười gượng gạo với cả đám.

-" À thì, tao...tao đóng vai cái cây, cái cây thôi, không hay gì cả nên đừng , đừng có đến coi! Thôi bye!!!"

Nói rồi cậu chạy đi lẹ, mong là không có đứa nào bu đến, hình dáng nhỏ bé vừa khuất bóng, cả bọn liền cong khóe môi, nở một nụ cười.

-" Không đến sao mà được chứ, có đóng là được rồi, ai quan trọng vai gì ~"

_______________________________________

-" Takemichi - kun, sắp đến giờ rồi nãy giờ cậu đi đâu thế!!?"

Cậu bạn lớp trưởng chạy ra, trên tay cầm một sắp kịch bản, mặt chảy khá nhiều mồ hôi nên cũng đủ hiểu là đang bận nãy giờ.

-" Haha...xin lỗi, tớ đi ăn chút mà không ngờ trễ đến thế."

-" Vào thay đồ đi, mấy bạn nữ chuẩn bị xong rồi kìa."

-" À ừm."

Takemichi cũng chỉ gật đầu cười trừ rồi kéo rèm ra, đi vào phòng trang điểm. Ấy khoan từ từ đã, có đi nhầm phòng không ri???

Cậu vừa bước vào lại bước ra nhìn cái bản được treo ở trước, rõ là 3 từ ' Phòng Hóa Trang' mà. Đi vô sao toàn thấy mấy bạn nữ đi đóng vai ma không vậy???

-" Takemichi - kun, biết tụi tớ chờ ngày này lau lắm rồi không! Mau vào đây!"

-" Á á!!! Không, cíu, cíu vớiiiii!!! Help meeeeee!!! Lớp trưởng!!!!"

-" Tớ tàng hình rồi."

Cậu bạn lớp trưởng nở một nụ cười thân thiệt vẫy tay chào tạm biệt như chúc may mắn cho cậu, haiz...ca này thì không cứu được rồi.

15' sau:

Cả hậu trường giờ đã đông nghẹt, ai ai cũng háo hức chờ đến màn trình diễn tiếp theo, vì tiết mục của lớp Takemichi là ở cuối cùng nên khá là an nhàn đôi chút.

Mọi người trong Touman, Thiên Trúc, Hắc Long đều đã đến đủ, Taiju và Shinichirou còn không quên đem theo máy quay phim, riêng Kakuchou và Sanzu là cầm theo máy chụp ảnh đời mới nhất để chụp cho sắc nét.

Xin lỗi chứ điện thoại không đủ trình quay đúng góc cạnh của Takemichi đâu, dùng hàng chuẩn chụp mới ngon nha >:)

' CẠCH_ RINH-'

Đèn chợt tắt, chiếc rèm đỏ cũng đã kéo lên, hình ảnh một 'cô gái' với mái tóc đen dài đang quay ngược hướng với khán đài nên không ai thấy rõ mặt 'cô'.

Nhưng khoan, diễn vở kịch công chúa Bạch Tuyết mà sao để tóc dài? ( Hỏi nhiều, tao thích đó rồi sao :)) )

Ánh đèn rực rỡ chiếu vào 'cô' , 'cô gái' dần xoay người lại, mọi người dưới khán đài cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, hình ảnh một mỹ nhân xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm.

Mọi người dưới khán đài đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mĩ miều đó rồi, còn lũ kia.... Tác giả sẽ không nói là tụi nó đang chảy máu mũi đâu, có đứa sắp ngất rồi nhưng tay vẫn bấm máy ảnh liên hồi kìa :)

Ôi nhìn đi, cách diễn đạt biểu hiện cảm xúc nhân vật của 'cô gái' Takemichi đó đã đánh gục trái tim của mọi người rồi, bệnh viện hôm nay hơi đông nha.

Đến gần kết phim Souji đi ra, một thân hoàng tử anh dũng mang đậm chất khí thế, khiến hội chị em xuýt xoa, nước miếng chảy dài dài.

Nhưng khoan, bọn họ đang tính hôn kìa!!!

-" Má!!! Micchi của tao, bỏ ra, tao phải là người hôn nó trước!!!"

-" Đm, cút, nụ hôn đầu phải dành cho tao!!!"

-" Câm mẹ đi! Ngăn tụi nó trước kìa!!!"

Vậy là lễ hội trường được kết thúc bằng việc có một dàn tụi yanglake phi lên sân khấu cướp công chúa, hoàng tử thì đang hộc máu chỉ biết nhìn.

Mọi người bên trong cánh gà, thôi kệ họ đi, còn ai nữa đâu mà tìm, tụi nó quay xong kịch rồi, về chứ hỏng lẽ ở lại chờ bị đấm, ai ngu chứ tụi này không ngu nha.

Vậy là câu chuyện về nàng công chúa Bạch Tuyết đến đây là hết, quý vị hãy chờ tập sau nha!

-" Còn đell đâu mà tập với chả sau!!! Đm, buông ra nhanh thằng này, bỏ ra, nghẹt thở!!!"

-" Không, mày là của tao, cuối xuống để tao hôn, tao muốn hôn!!!"

________________________________________

Một câu chuyện đầy nhân văn, ôi cảm động khúc cuối quá, thôi bye :))