Cô đơn:

Chúng ta đều là những kẻ cô đơn, vây hãm bản thân vào một thế giới tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Đôi khi ta cảm thấy xung quanh ta có rất nhiều người, nhưng lại không có bóng dáng của người ta cần.

Đem hết tất cả những tâm tư của bản thân chôn vùi dưới vực sâu của cảm xúc.

Có những lúc ta hay cười đùa thật hạnh phúc, nhưng có ai hay biết, khi ở một mình, ta chỉ là một con chuột chỉ biết sợ hãi...

Đôi khi ngồi một mình trong căn phòng trống, ta lại chợt ùa khóc mà suy tư đến những nỗi đau mà bản thân từng trải rồi lại bất giác nở một nụ cười tự giễu bản thân.

Đúng, vì sợ hãi mà ta luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, một vỏ bọc che giấu đi những chiếc gai sắc nhọn đang từ từ trưởng thành trong cơ thể ta.

Tổn thương ngày một lớn dần khi bản thân cứ liên tục chôn vùi những tâm tư ấy, biết đâu sau này, nó sẽ từ từ đầy ắp và giết chết ta thì sao, nhỉ?

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không tránh khỏi sự thật rằng....ta vẫn mãi là một kẻ cô đơn, đơn độc một mình trong cái vòng xoáy cảm xúc ấy...

Vậy ai sẽ là người lôi kéo ta ra khỏi nơi ấy, người đó có đủ sự ấm áp để ta có thể nương tựa vào hay không...?

Ta chỉ cần một câu trả lời, chỉ một câu trả lời mà thôi....

_ Trích: Hanagaki Takemichi _

--------------------------------------------

Một lúc sau đã đông đủ hết trừ Yuzuha và Hinata, hôm nay cả hai người bận việc gấp nên không thể đi cùng được.

Cả đám vẫn như mọi khi đến quán ăn quen thuộc, mở cửa quán ra rồi tìm chỗ để ngồi xuống. Vẫn vậy, vẫn là cái cảnh quen thuộc của những kẻ u mê, Takemichi nhìn mà chỉ biết cười trừ.

-" Takemichi mày ăn gì?"

-" Như cũ nha!"

Chifuyu đứng đối diện nói với cậu, Takemichi nghe vậy thì mỉm cười nói. Xong anh lại đi gọi món, còn bọn họ thì tám nhảm với nhau.

Chợt cậu để ý ngoài cửa, tuyết rơi rồi...

À, đông đến rồi nhỉ, mấy đứa trẻ con đang chơi ném tuyết bên kia đường, trông thật vui vẻ, thấy thế cậu bất giác mỉm cười, dựa người vào cửa kính của quán.

Một lúc sau phục vụ cũng đem thức ăn ra, Takemichi không bận tâm gì nhiều mà chỉ việc ăn thôi, đang ăn giữa chừng Kisaki liền lên tiếng.

-" Tối mai là trận đấu với gián điệp bên Hắc Long rồi...tụi mày định đối phó như nào?"

Mikey nghe thế thì ngừng ăn, mỉm cười một cách khó hiểu với mọi người, rồi nói một cách tỉnh bơ.

-" Thì đánh như thường thôi, thằng nào ngáng đường, đập hết ~"

-" Mày tỉnh dữ ha!"

Nghe Mikey nói thế, Draken ở bên cạnh không nhịn được liền thở dài. Đang cười đùa với câu nói của Mikey, Kakuchou liền lên tiếng.

-" Mày sao vậy, Takemichi? "

Nghe thế, tất cả đều bất động, ngước mắt nhìn qua thiếu niên nhỏ đang từ từ ăn, dường như không chú ý đến những điều họ vừa nói. Rồi cái hành động đó chợt khựng lại, nuốt hết thức ăn trong miệng, Takemichi mới lên tiếng.

-" Mai là giáng sinh rồi nhỉ? Ngày mai...tao sẽ tự đến điểm hẹn, tụi mày không cần đến đón tao đâu. Ngày mai cũng đừng tới gặp tao...tao muốn, ở một mình."

-" Mày cảm thấy không khỏe hả!?"

Nói rồi cậu lại tiếp tục ăn nốt phần của mình, mặt không cảm xúc nói, Mitsuya nghe vậy có chút lo lắng, khi nãy cậu vẫn còn cười đùa mà, sao giờ lại...

-" Không sao, chỉ là...tao muốn ở một mình thôi. Ngày mai tụi mày hãy đi chơi với gia đình đi, tao về trước đây, không cần chở đâu."

Vừa nói Takemichi vừa đứng dậy, đi ra khỏi bàn ăn, đi về hướng quầy thu ngân để tính tiền. Xong lại ra về, không để cho những con người ấy kịp phản ứng.

-" Takemichi..."

-"....ngày mai....là giáng sinh!"

Ran và Rindou nhìn biểu cảm đó của cậu khi nói đến ngày mai, liền hiểu ra đôi chút, bất giác nói. Những người xung quanh nghe vậy liền hiểu ra, cuối cùng họ cũng chỉ có thể để cậu ra về một cách yên bình.

---------------------------------------

Giáng sinh là một ngày cuối năm, là ngày chuyển giao năm mới, là lúc mùa đông nhường lại chỗ đứng cho mùa xuân. Và cũng là lúc, những gia đình họp mặt cười đùa với nhau mà trang trí cây thông noel, ăn những món ăn ngon.

Ngày ấy ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì mỗi người đều vội vã về nhà, mong chờ hương thơm của bữa ăn quen thuộc luôn chào đón.

Nhưng...cậu không thể nếm trải được cái dư vị đó....

Một mình lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Takemichi không có ý định quay về căn hộ của Taiju mà lại đi vào con đường quen thuộc.

Trời đã tối dần, màn đêm bao trùm lên cả thành phố hoa lệ này, khắp nơi đều là tiếng cười đùa của mọi người, ánh sáng lắp lánh ở khắp mọi nơi.

Trong giây phút ấy, hình bóng của cậu như một người đi ngược hướng với những con người ấy, một bóng dáng lẻ loi đi trên con đường nhộn nhịp ấy.

Trông thật cô đơn làm sao...

Rồi chợt, bóng dáng nhỏ bé ấy quẹo vào một con hẻm, đi thẳng thêm chút nữa...là một tiệm tạp hóa quen thuộc.

Mọi năm, vào giáng sinh, Takemichi luôn ăn tối và chờ ngày chuyển giao năm mới cùng bà Kiriyowa (nếu ai không nhớ thì đọc lại chap 8 nha)

Phải, từ lâu cậu đã xem bà ấy như người nhà của mình rồi, người duy nhất luôn lo lắng cho cậu hết lần này đến lần khác, năm nay, Takemichi vẫn muốn sẽ đi gặp bà như mọi khi.

Nhưng tới nơi, lại thấy cửa tiệm đã đóng cửa, cửa ngoài đã bị khóa lại, bên trong tối đen như mực. Trước cửa có một người đàn ông tuổi trung niên đang loay hoay đứng ở đó như đang tìm ai.Thấy vậy cậu liền đi tới hỏi thăm thử xem sao.

-" Ano...chú đang tìm ai vậy ạ?"

Đi tới gần, cậu cất giọng hỏi, người đàn ông thấy được cậu thiếu niên nhỏ với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp kia mắt liền sáng rực lên.

-" Cậu, cậu là Hanagaki Takemichi ư?"

-" Hể? À vâng, là cháu!"

-" May quá, mấy ngày nay tôi cứ đứng đợi cậu mãi mà không thấy cậu."

-" Ừm, có chuyện gì sao ạ?"

Thấy được người đàn ông kia thở dài một hơi, rồi lại nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có chút u buồn mà nhìn cậu.

-" Chúng ta...ngồi xuống đây nói chuyện chút nhé..."

----------------------------------------------------

Eto...chap này có một phần liên kết nữa á, nên là chờ nhé, chứ phần liên kết sau hơi dài, nếu gắn vào sợ không nổi nên đăng trước chừng này thôi nha :'))