Mikey như trở nên mất bình tĩnh mà hét lên gọi cậu, định chạy lại thì có mấy tên không tiếc mạng sống mà ngăn cản hắn. Cơn giận như lên tới cực đỉnh, hắn vung chân đá nhưng kẻ đang cố cản đường hắn.

Mấy tên khi nãy còn nhào ra ngăn cản, không biết từ bao giờ mà một nữa khuôn mặt đã bị biến dạng, máu bê bết nằm dưới mặt đất, Mikey không nhân từ mà đạp lên bọn chúng. Hắn dường như sắp mất khống chế, Draken lên tiếng khiến hắn bình tĩnh lại, chú ý đến thân ảnh nhỏ đang nằm ở đó, máu vẫn chảy, khuôn mặt xanh xao, lấm tấm mồ hôi.

-" MIKEY, BÌNH TĨNH LẠI, TAO ĐƯA TAKEMICCHI ĐI TRƯỚC, TỤI MÀY XỬ BỌN NÓ TRƯỚC ĐI!!!"

Nói rồi Draken cõng Takemichi lên vai, mặt hốt hoảng lo sợ, nhắc nhở thằng bạn đang dần mất khống chế rồi chạy đi.

Vừa bước ra liền thấy Hinata và Ema chạy đến, khi họ nhìn thấy cậu đang ngất trên vai cùng máu đang chảy dài xuống tay liền hoảng loạn chạy theo. Đang lúc nguy cấp, lại gặp thêm mấy kẻ không biết mình đang ở đâu chạy ra chặn đường.

-" Hai người đi trước đi, bọn này để em lo!"

Nói rồi Ema xông lên, chặn đường bọn kia để Draken và Hinata đem cậu tới bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Khi đã thấy hai người kia đi khuất, mặt Ema trở nên đen lại, sát khí dày đặc tỏa ra, bẻ những khớp tay đã lâu ngày không vận động, giọng nói âm trầm đến đáng sợ.

-" Chặn đường bọn tao, vậy để tao đưa bọn mày xuống mồ."

                         --------

Draken và Hinata vừa chạy, trong lòng lại nơm nớp lo sợ, sợ rằng điều đó lại xảy ra. Họ đã chán ngáy cái cuộc sống u tối thiếu đi ánh sáng từ cậu rồi, họ không muốn cậu ra đi thêm lần nào nữa, chỉ một lần thôi, xin cậu đấy Takemichi, hãy sống sót, đừng để bọn họ thêm một lần nữa rơi vào bóng tối.

-" Takemicchi, cố lên, xin mày đấy!"

Draken vừa ôm cậu, vừa chạy nhanh tới bệnh viện, miệng không ngừng lẩm bẩm lời cầu xin, khuôn mặt vừa lo lắng, vừa sợ hãi, dần trở nên xanh xao hơn. Khóe mắt từ bao giờ đã trở nên ươn ướt.

Tới nơi, họ liền đi gọi bác sĩ, cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Hinata và Draken chỉ có thể đứng ở ngoài, gục đầu xuống trong lặng lẽ. Hinata tức giận đấm vào tường, Draken chỉ dám cuối gầm mặt xuống, nhưng nếu nhìn kĩ, thì có thể thấy những giọt nước rơi xuống đất liên hồi.

Người con trai đó khóc rồi, dù mạnh mẽ đến mấy nhưng khi biết được người mình yêu thương vì đỡ cho mình nhát dao mà mạng sống nguy kịch thì ai cũng sẽ khóc thôi.

Draken cảm thấy chán ghét bản thân, tại sao cơ chứ? Mặc dù hắn biết mình sẽ bị đâm bởi Kiyomasa nhưng trong giây phút ấy hắn dường như quên mất điều này, để rồi phải khiến người mình yêu đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Đau lắm, tim hắn như thắt lại, trong lòng cứ có một cảm giác lạ, nó như muốn tuôn trào ra.

Hắn không muốn, không muốn lại lần nữa nhìn thấy một Takemichi với khuôn mặt trắng bệch nằm trong cái quan tài ấy một lần nào nữa, một lần là đủ, nếu nó lại xảy ra, hắn không biết bản thân sẽ trở nên biến dạng như thế nào nữa.

Chỉ nghĩ đến đều đó thôi đã khiến hắn trở nên sợ hãi biết nhường nào. Đang lúc tuyệt vọng, Mikey cùng đám còn lại chạy tới, đứng nhìn phòng cấp cứu trước mặt đang đỏ đèn.

-" Takemicchi...thế nào rồi?"

Khuôn mặt Mikey trở nên lạnh tanh mà quay lại nhìn Hinata.

-" Còn đang trong phòng phẫu thuật, vì con dao đó đâm quá sâu nên không biết tình hình có ổn không nữa."

Nói rồi tay của Hinata lại càng siết chặt hơn đến nổi bật máu. Trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân chạy lại, tiếng động càng lúc càng rõ, đến khi cả bọn quay lại nhìn thì thấy Izana, Kakuchou, Kazutora, Ran, Rindou, Hanma xông tới.

Izana và đám còn lại ngay khi nghe tin Takemichi bị đâm liền tức tốc chạy về mặc kệ bản thân đang ở xa, vượt biết bao nhiêu cái đèn đỏ, sót lại chỉ là một đống hỗn độn.

-" TAKEMICHI ĐANG Ở ĐÂU?!!"

Izana như phát điên mà nắm lấy cổ áo của Mikey, hét lên.

-" Đang trong phòng phẫu thuật, còn nữa, đang đứng tại bệnh viện đó, đừng có mà hét lên!"

Kisaki đứng bên nói, khuôn mặt nhăn nhó, hắn bây giờ cũng khó chịu lắm chứ, một lần nữa phải đối mặt với cái cảnh người mình yêu đang gặp nguy kịch, lòng hắn như thắt lại, người hùng của hắn, người hắn yêu, bây giờ lại đang nằm trong cái phòng chết tiệt ấy.

Cả một bầu không khí lặng thinh, từng giây từng phút trôi qua như từng tảng đá nặng nề đang đè nén trong lòng họ, nó thật khó chịu.

Họ nhớ nó, nhớ nụ cười ấm áp đó, nhớ giọng nói nhẹ nhàng có chút yêu chiều gọi tên họ, họ vẫn muốn nghe nó một lần nữa, chỉ một lần thôi, xin người đấy....

Cửa phòng phật thuật hiện đèn sáng lên, bác sĩ vừa bước ra liền bị bọn người này xông tới nắm cổ áo mà hỏi tới tấp.

-" Cậu ấy sao rồi!?"_ Mitsuya

-" Cậu ấy có sao không!?"_ Hakkai

-" CON MẸ NÓ, MAU NÓI LẸ ĐI ÔNG GIÀ!"

Izana tức giận hét lên nhưng ngay sau đó bị ăn nguyên cú đấm từ vị bác sĩ ấy.

-" Im lặng coi bọn này! Xê ra hết coi!"

Vừa dứt lời cả bọn lùi ra xa chút, để vị bác sĩ đó từ từ nói với họ.

-" Haiz...chơi kiểu gì mà nguyên con dao cắm vào vai thế hả? May mà cấp cứu kịp thời, không là đám chúng mày phải hốt xác thằng bé về đấy!"

Nói rồi ông dùng đôi mắt nghiêm nghị quét một lượt cả lũ đang gục mặt xuống kia.

-" Thằng bé chưa từng có một chuỗi ngày yên bình cả, lo mà chăm sóc nó đi, tạm thời đừng để thằng bé về nhà, không thì lại bị ông ta đánh đó. Hãy chăm sóc tốt cho nó, từ nhỏ ta đã luôn phải chứng kiến thằng bé với thân thể bầm dập mà tới đây, ta cũng hiểu một phần nào hoàn cảnh của nhóc đó. Ta coi thằng bé như cháu mình vậy, nên hãy đối sử tốt với thằng bé, những người đầu tiên làm nó mở lòng!"

Đôi mắt ông trở nên nặng trĩu, ánh mắt như thấu hiểu mọi chuyện mà ngước mắt về phía cửa phòng phẫu thuật.

-" Đúng đó các em, hãy đối sử tốt với thằng bé nhé! Không là ông ấy sẽ đánh mấy đứa nhừ tử đó! Nhìn vậy chứ ổng lúc trẻ cũng như mấy đứa vậy!"

-" E Hèm...Aoi, không được nói bậy!"

Aoi từ cửa phòng phẫu thuật đi ra, phá vỡ không khí u buồn đó, nhẹ giọng nói. Làm cả bọn bất giác nở một nụ cười, rồi trở nên tươi tỉnh hẳn lên.

-" Vâng!"

-" Mà...không ngờ ông bác hồi đấy cũng yangho như tụi này đấy....hể..ngạc nhiên thật!"

Cả đám đồng thanh đáp, xong Kazutora lại đi tới gẹo vị bác sĩ kia. Làm ông ấy nổi trận lôi đình mà quát, không khí lại một lần nữa trở nên vui vẻ hơn.

Takemichi được đưa tới phòng bệnh, Kokonoi vì muốn để cậu thoải mái hơn nên đã vung tiền để cậu ở phòng bệnh VIP. Còn cậu thì vừa phẫu thuật xong nên tới sáng ngày hôm sau mới có thể tỉnh dậy.

Tạm thời cả bọn về trước, sáng hôm sau lại tới thăm cậu.

Tại một góc nào đó của bệnh viện:

Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc vàng, cột một chùm tóc nhỏ ở giữa đầu, ngồi bệch xuống đất, đang cuối gầm mặt xuống.

Ngay giây phút thiếu niên ấy ngước mặt lên, một nụ cười kéo dài, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Giọng nói nghẹn ngào vang lên:

-" Thật tốt quá, Takemicchi, thật may vì mày vẫn còn sống, hức..."

Đến cả Mikey còn khóc, thì làm gì có ai có thể chịu đựng được cái cảnh người mình yêu phải ra đi.

Đúng, hắn yêu cậu nhiều vô kể, yêu đến phát cuồng, yêu đến lúc hắn không còn hơi thở. Dù là kiếp này hay kiếp sau, dù là bao lâu đi nữa, cái thứ tình cảm ấy, lời thề ấy hắn sẽ không quên.

Lần này, hắn sẽ không để cậu phải chịu thêm tổn thương nào nữa , hắn hứa trên danh nghĩa của Sano Manjiro, hay còn được gọi là Mikey bất bại.

-----------------------------------------

Xin lỗi vì giờ mới có chap, tại sáng tôi học thêm toán, học xong tôi liền bắt tay vào làm truyện , hơi đuối ( ;∀;)

Mà chiều hôm qua không thấy tôi ra chap thì thông cảm đi, tại bọn nhóc hàng xóm nó phá giấc ngủ yên bình để nạp lại chất xám của tôi á. Đang ngủ mà cứ có tiếng la hét tiếng cười, rồi tụi nó cậu đập rầm rầm cửa nhà tôi nữa, không ngủ được luôn.

Nếu được thì chiều tôi bù chap cho, mấy bợn yên tâm (´;ω;`)

Mà chap này lời văn có hơi lủng củng chút, thông cảm nha, tại não mới học toán xong, lỡ quên hết chất xám rồi :'))