- Alo - cô hỏi

- Vi bảo bối theo chồng sao rồi- đầu dây bên kia hỏi,là giọng nam

- Là cậu sao Tử Khiêm?

- Vi... cậu khóc sao?

- N... nào có

- Vi bảo bối ra mở cửa nhà đi

Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Thanh Vi thở dài một hơi, cố lấy váy che đi vết bỏng đỏ ở đùi. Thật may vì hôm nay cô mặc váy dài

Sửa sang đầu tóc, cô mỉm cười hớn hở ra gặp Tử Khiêm

*Tử Khiêm - bạn thanh mai trúc mã thưở ấu thơ

Cánh cửa mở dần ra. Phía sau cánh cửa là một thanh niên năng động, trên tay cầm những giỏ xách, chỉ riêng đôi mắt anh ta tràn đầy sự lo lắng. Tử Khiêm ôm Thanh Vi thay một lời chào hỏi. Đã 5 năm rồi, 5 năm trời ở bên Nga anh thật sự nhớ người bạn này, Thanh Vi trong lòng đầy ấm áp. Cô kéo anh ngồi vào ghế rồi hỏi han các kiểu:

- Khiêm nè, dạo này cậu làm gì? Sao lại ở bên Nga lâu như vậy?

- Tớ đang làm cảnh sát nằm vùng do băng đảng Marine tàn trữ trái phép số lượng vũ khí quá lớn mà còn rất khó theo dấu nên tớ phải lăn lộn nhiều năm bên đó. Giờ nghe tin bọn chúng trở về đây nên tớ phải qua theo, tiện thể gặp cậu này. À mà hôm nay sinh nhật tròn 21 tuổi của cậu. Happy birthdayyy!!!! - anh giơ cao những túi xách đưa cho Thanh Vi

Cô luôn miệng cảm ơn và bảo Tử Khiêm đợi trong lúc cô cất đồ. Vừa bước chân lên bậc thứ nhất của cầu thang, vì vết bỏng vẫn còn đau mà phải chịu trong một khoảng thời gian không bôi thuốc khiến vết thương nặng thêm. Quá đau, Thanh Vi ngồi phịch xuống cắn răng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán

Tự dưng thấy cô ngồi xuống, đồ rơi tứ tung Tử Khiêm hốt hoảng chạy lại. Và rồi anh cũng phát hiện vết bỏng nặng ngay trên người cô. Một người lo lắng vạch váy kiểm tra vết bỏng, một người luôn bảo mình ổn. Cứ thế mà mập mờ. Trời xui đất khiến thế nào, Lâm Mặc lại quay về nhà và thấy được hoàn cảnh này. Anh ta cười gằn chỉ vào vợ mình

- Đôi dâm phu dâm phụ. Chỉ mới hai ngày cô đã thèm hơi trai thế à?

- Không.... không phải thế- Thanh Vi cố giải thích

Lâm Mặc ơi Lâm Mặc. Tại sao cô lại yêu anh đến mù quáng, yêu đến mất lí trí thế này?. Vốn dĩ cô là một nữ hoàng ngạo nghễ, tự tôn, thế mà giờ đây lại cúi đầu hạ thấp vị trí bản thân. Tất cả chỉ vì chữ "yêu". Nhưng không sao cả, trái tim con người vốn không phải sỏi đá, chỉ cần đừng bỏ cuộc, có lẽ một ngày nào đó Lâm Mặc sẽ sẵn sàng dừng chân ở cạnh cô

Tử Khiêm nhìn Thanh Vi rồi lại lướt mắt tới Lâm Mặc. Có vẻ như cuộc hôn nhân này không khác gì một chiếc lồng, một chiếc lồng đầy đau khổ với cô. Nghe những lời nhục mạ của Lâm Mặc anh cảm thấy xót xa thay:

- Lâm Mặc anh đừng quá đáng. Coi lại mình đi. Đã kết hôn còn cặp kè với một ả đàn bà khác. Thể loại đàn ông còn không đáng để chó tha!

Tử Khiêm vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Nhật Lệ đang e dè núp phía sau lưng người tình. Sau khi nghe xong, cô ta tự dưng bắt đâu rướm lệ, khóc thút thít. Thấy vậy, Lâm Mặc quay lại lau nhẹ và nói bằng một cách triều mến:

- Lệ Nhi đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm!

Nó như một " cái tát " thật mạnh vào mặt Thanh Vi. Cô không dám tin chồng mình lại nhẹ nhàng an ủi một cô gái đang khóc, thế mà... Sao anh lại chẳng thế đối xử như thế với mình? Dặn lòng đừng yếu đuối trước anh nhưng không thể nào ngăn lòng đừng đau thêm, cổ họng khô đắng lại, thật xót xa

- Tử Khiêm tên đày đủ là Thẩm Tử Khiêm, 25 tuổi, là một cảnh sát nằm vùng, chi phối được bạch đạo. Khá được nhiều thành tích. Lại có khuôn mặt sáng sủa. Một con người giỏi giang nhỉ? - Mạc Thiên nhếch môi nhìn Tử Khiêm cười mỉa- hẳn tài nghệ lên giường cũng điêu luyện lắm ha?

Nghe Lâm Mặc xúc phạm như vậy anh nổi giận muốn xông lên giáo huấn thằng thiếu gia nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng Thanh Vi đứng lên cản lại. Vết thương dường như để lâu quá nên nặng thêm khiến cô khẽ nhăn mày. Cứ thế này không bôi thuốc chắc chắc sẽ để lại sẹo. Cô uất ức nên khuôn mặt có chút giận hờn. Hai ông này cho tôi đi bôi thuốc!

Ngăn được cuộc xô xát, Thanh Vi thở phào. Lúc này Tử Khiêm mới sực nhớ tới vết thương trên đùi cô, liền bế cô chạy thẳng lên lầu. Miệng cứ luôn hỏi phòng ở đâu, mặc kệ Lâm Mặc giận dữ ở phía sau lưng

Ngay cả Lâm Mặc cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Tử Khiêm lo lắng, chăm sóc cho Thanh Vi anh lại khó chịu trong lòng đến vậy. Có lẽ, ngôi nhà này nhờ cô nên đã bớt tĩnh mịch hơn trước. Chỉ mới hôm qua thôi nhưng anh biết, cô đã đợi anh, đợi anh về, cùng nhau ăn tối dù cho cô biết chắc rằng anh sẽ không về nhà nhưng cô vẫn đợi. Không, là vì đó là vợ mình, đã cưới nhau cho nên cô ta không có quyền được ve vãn đàn ông khác. Vì đó là hành động sỉ nhục cho nên bản thân mới tức giận

Nhật Lệ nhìn Lâm Mặc cứ trơ mắt nhìn về hướng Thanh Vi đi mà nghiến răng. Thậm chí đã lơ mất người con gái bên cạnh. Sau vài dây suy nghĩ, Nhật Lệ ôm bụng ngồi phịch xuống, đau đớn nói

- đau... đau quá... con tôi... con tôi...