Lý Mẫn ngồi dưới mái đình bên hồ trong đinh gia, trên tay cầm tách trà do tiên đế ban tặng. Chốc chốc lại nghĩ đến hoàng thượng, trong lòng hắn ta lại dấy lên cảm giác ngưỡng mộ.

Bản thân hắn biết rõ hoàng thượng đã đau khổ như thế nào trong thời gian dài vừa qua. Nếu là hắn có lẽ hắn cũng sẽ giống như hoàng thượng, đem người mình yêu trân trọng và bảo vệ thật tốt. Hắn thầm ngưỡng mộ tấm chân tình của hoàng thượng và tình cảm mà hoàng thượng dành cho thục phi. Hoàng thượng trong lòng hắn chính là một đấng anh quân, một vị vua tốt. Vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện hoàng thượng đam mê tửu sắc mà bỏ nước bỏ dân. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn nguyện phò tá bên cạnh hoàng thượng, nguyện một lòng trung thành.

Năm đó, tiên đế băng hà, thái tử Lữ Hoành lên ngôi. Nhưng tiên đế lại một lòng yêu thương thái tử nên không hề nhận ra thái tử là người không hề đoan chính, liêm minh. Sau khi lên ngôi, Lữ Hoành lại ăn chơi trác tán, cứ vài ngày rồi lại mở tiệc, chè chén say mèm, mỹ nữ vây quanh. Quân Lưỡng Phú thừa cơ đất nước suy yếu đánh chiếm từng vùng đất của đất nước Hàn Tây. Thoáng chốc quân Lưỡng Phú đã chiếm gần một nữa Hàn Tây, đánh gần đến Hàn Cấm Thành. Lữ Hoành đối với việc chính sự lại lu mờ, không biết một chút gì, chỉ phó mặc cho các tướng sĩ tự sinh tự diệt.

Còn hắn năm đó chỉ mới tròn mười tám tuổi, là con của một phi tần nhỏ nhưng mẫu phi của hắn đã sớm qua đời vì bệnh. Vì không chịu được cảnh người dân lầm than nên hắn đã cùng Mạn Tô Dực đại tướng quân, nắm trong tay thiên binh vạn mã dành lại từng tấc đất của Hàn Tây. Lý Mẫn cùng hắn và Mạn đại tướng quân bàn bạc chiến lượt, sách lượt đánh giặc. Trong vòng hơn nữa năm ở biên ải hắn cũng giành lại được đất nước, đánh đuổi quân Lưỡng Phú.

Trong thời gian đó các vị quan đã từ chức mà hồi hương, trong đó có bá phụ của nàng là Mạn Tô Diêu. Hắn đem chiến thắng khải hoàng về Hàn Cấm Thành. Thiên binh vạn mã theo sau lưng hắn, trên đầu là hắc kỳ phấp phới lượn lờ trong gió. Người dân luôn miệng ca tụng, hoàng tử trẻ tuổi đã nắm đao kiếm lao thân chiến trường, cứu nước cứu dân. Họ còn truyền miệng nhau tố tội vị vua vô tâm, vô tài.

Hắn đem quân vào đến hoàng cung ép Lữ Hoành thoái vị. Lữ Hoành một mực không buông đem số quân ít ỏi phản kháng. Hắn vì vốn không hề ưa gì Lữ Hoành nên một đao chém chết Lữ Hoành rồi lên ngôi. Sau khi hắn lên ngôi lấy hiệu là Bình Nam Thượng An Đế, đất nước từ đó yên bình.

Lý Mẫn đặt tách trà trên tay xuống, khẽ nhếch miệng cười. Khá khen cho một đấng anh quân, văn võ song toàn, một mặt anh tuấn, cường tráng. Lý Mẫn thầm nghĩ bản thân sẽ phò tá bên cạnh hắn cho đến hơi thở cuối cùng. Trong lòng Lý Mẫn lại không hề yên tâm cho chuyến vi hành sắp đến nên khẩn xin hắn cho theo cùng.

Sáng hôm sau Lý Mẫn vào cung xin diện kiến nàng. Lý Mẫn ngồi chờ nàng nữa nén hương nàng mới xuất hiện. Nàng tiến đến ngồi xuống đối diện, vẻ khách sáo.

" Ta đến hơi muộn, đã để Lý quốc sư phải chờ "

" Gặp được nương nương là phúc phận của Lý Mẫn "

Lý Mẫn hơi cúi đầu, nàng liền đi thẳng vào vấn đề.

" Lý đại nhân gặp ta có chuyện gì quan trọng? "

" Quả nhiên là thục phi nương nương. Thần đến gặp người vì chuyện vi hành sắp tới của hoàng thượng "

Nàng khẽ nhíu mày.

" Ta chưa nghe đến việc này "

" Chuyện là ở phía tây có nạn đói, tham quan, tô thuế lại nặng nên hoàng thượng muốn tiếp tục vi hành về phía tây để tự mình giải quyết chuyện này "

" Vậy sao? Ngươi cần ta giúp điều gì đúng không? "

Lý Mẫn vẻ nghiêm trọng, mắt lại nhìn vào những cung nữ xung quanh. Nàng hiểu ý Lý Mẫn xoay qua chỗ Thanh Liễu.

" Ngươi cùng những người khác lui xuống hết đi "

Tất cả nghe lời, đều lần lượt rời khỏi. Lý Mẫn lúc này mới có chút an tâm.

" Thật ra thần rất lo lắng cho hoàng thượng về chuyến vi hành lần này nhưng hoàng thượng lại không muốn thần đi cùng "

" Vì vậy ngươi muốn cầu xin ta đi cùng với hoàng thượng trong chuyến vi hành lần này "

Lý Mẫn nhỏ giọng, ra vẻ bí mật.

" Là vương gia Lữ Hoắc Khai. Thần cho người nghe ngóng thì Cung Tứ vương gia đang chiêu binh, cùng vũ khí. Thần e rằng chúng sẽ lợi dụng chuyến đi lần này để ám sát hoàng thượng "

Nàng đang uống chén trà thì ngừng lại, nhìn Lý Mẫn.

" Chuyện này ngươi phải bàn bạc với hoàng thượng hay với các quan võ. Ngươi nói với ta có ích lợi gì? "

" Thưa nương nương! Trong triều đình có nội gián, chuyện này càng ích người biết càng tốt. Nếu nương nương có thể đi cùng hoàng thượng thì sự an toàn của hoàng thượng sẽ tốt hơn. Chỉ có người ở bên cạnh thì bọn chúng mới không nghi ngờ kế hoạch của chúng ta. Thần khẩn mong nương nương đồng ý "

" Ta đương nhiên là đồng ý "

Làm sao nàng lại không đồng ý. Với an nguy của hắn nàng nhất định sẽ can thiệp đến cùng.

" Đến lúc đó thần sẽ cho vài đội quân bí mật đi theo để bảo vệ hoàng thượng "

Nàng lấy trong vạt áo ra một chiếc vải mỏng rồi đưa cho Lý Mẫn.

" Ngươi đem cái này đưa cho Mạn Tô Dương đại tướng quân rồi đem mọi chuyện nói với ngài ấy. Mạn đại tướng quân nhất định sẽ giúp ngươi "

Lý Mẫn nhận lấy tấm vải mỏng thêu hai nhánh hoa bỉ ngạn, trong lòng có chút vui mừng.

" Đa tạ nương nương đã giúp "

" Ngươi đang nói gì vậy? Hoàng thượng có thể sẽ gặp nguy ta đương nhiên là phải giúp "

Lý Mẫn đứng dậy, cúi đầu thấp.

" Vậy thần xin cáo lui "

Nàng nhớ đến điều gì đó liền gọi Lý Mẫn dừng chân.

" Khoan đã! "

" Nương nương còn gì dặn dò? "

" Ngươi nhất định không được để Mạn đại tướng quân rời khỏi thành. Nếu Mạn đại tướng quân cũng rời khỏi thì hoàng cung sẽ rất nguy hiểm. Ta chỉ sợ chúng đánh lừa chúng ta bằng tin tức đó. Nếu đại tướng quân vẫn không muốn thì hãy nói đây là lệnh của ta "

" Người yên tâm! Thần nhất định sẽ làm giống như những gì người dặn dò "

Nói rồi Lý Mẫn rời khỏi, cung nữ lại cùng nàng hồi cung. Nàng trong lòng không yên ổn, tâm can lo lắng không thôi.

Đêm đến, hắn đến tẫm cung của nàng, nàng nằm trong lòng hắn, tay vân vê mái tóc của hắn.

" Nghe nói vài ngày nữa người sẽ vi hành sao? "

" Phải! "

" Thần thiếp muốn đi cùng. Người có thể mang theo thần thiếp không? "

" Được thôi! Nhưng... "

Hắn ánh mắt ám mụi nhìn nàng, tiến gương mặt đến gần nàng, gần trong gang tấc.

Âm thanh đầy cảm xúc vang vọng khắp gian phòng, hai thân ảnh quấn lấy nhau như muốn hòa quyện làm một, triền miên không dứt.