Đông đến, tuyết bắt đầu rơi. Thoáng chốc ngoài sân tuyết phủ một mãng màu trắng xóa. Gió lạnh từng đợt thổi vào trong căn phòng cũ kĩ. Nàng ngồi thưởng trà, ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, lòng bất chợt se lại. Chốc chốc trà đã hết mà tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Nàng nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lông mà hắn tặng, đứng dưới mái hiên mà đón những bông tuyết lạnh.

Tuyết phủ ngày một nhiều và dày hơn. Phủ kín cả dấu chân của ai đó đêm qua đã để lại. Nàng khẽ cười mà lòng đầy sầu bi, nàng lại nhớ đến hắn. Thanh Liễu đi đến bên cạnh nàng.

" Tuyết rơi khá dày, nương nương hãy mau vào trong sưởi ấm, tránh để bị cảm lạnh "

" Được rồi! "

Nàng vào trong nghĩ ngơi. Lát sau một tên thị vệ gõ cửa, trên tay bưng chén thuốc nóng, khói bốc nghi ngút.

" Nương nương! Thần mang đến cho người chén thuốc bổ, tránh nhiễm hàn khí, giải ho "

Nàng ánh mắt nghi ngờ nhìn tên thị vệ. Đoán rằng có lý do gì phía sau nên từ chối ly thuốc.

" Thuốc tốt như vậy ngươi nên uống mới phải. Ta không cần đâu "

Tên thị vệ ngưng vài giây, sắc mặt có chút thay đổi.

" Người là phận cao quý cần phải bảo trọng thân thể hơn thần. Với lại thần là nam nhân thân thể tốt nên không cần dùng đâu ạ "

Nàng giọng nhàn nhạt, ánh mắt quật cường, có chút mạnh mẽ.

" Ta không còn cao quý nên ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Dù sao ta cũng rất tốt nên ngươi không cần lo "

" Nhưng đây là tấm lòng của thần. Người không nhận... thần... "

Tên thị vệ có vẻ như đang năn nỉ nàng uống. Nàng thở hơi dài, đưa tay cầm lấy chén thuốc trên bàn.

" Vậy cảm tạ lòng tốt của ngươi "

Nàng đưa chén thuốc bổ lên, thoáng nhìn tên thị vệ. Hắn ta trán rịn mồ hôi, những ngón tay bấu víu lấy nhau, khẽ run, sắc mặt tái đi. Nàng lại đặt chén thuốc xuống bàn, tên thị vệ có chút lo lắng, vội vàng.

" Người sao lại không uống? Để lâu thuốc sẽ đắng đấy ạ "

Quả như nàng nghi ngờ, tên thị vệ này nhất định có vấn đề. Nàng bình tĩnh, thái độ ung dung, thùy mị.

" Thanh Liễu! Tiểu Vệ Tử! "

Nhanh chóng sau đó hai người họ xuất hiện. Nàng lại ra lệnh:

" Giữ chặt hắn lại "

Tiểu Vệ Tử nghe lời, giữ chặt tay chân tên thị vệ lại. Tên thị vệ vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.

" Sao người lại bắt thần? "

" Ta hỏi ngươi! Chén thuốc này là thuốc gì? "

Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn tên thị vệ, chút đáng sợ chút băng lãnh. Khí thế của nàng khiến hắn ta run rẫy. Tên thị vệ, sắc mặt khó coi, ngưng vài giây hắn mới trả lời.

" Là thuốc bổ thưa nương nương "

" Vậy thì ta sẽ chia cho ngươi một nữa. Ngươi hãy uống hết nó trước mặt ta "

" Thần... "

Tên thị vệ nghe xong thì biến sắc, mặt trắng toát. Nàng biết ngay là có vấn đề, ánh mắt dò xét.

" Ngươi không dám uống? "

Tên thị vệ đắn đo một hồi liền quỳ xuống xin tha.

" Thần... thần... Xin nương nương tha mạng! Thần có mười cái đầu cũng không đủ đền tội. Chén thuốc này là thuốc độc, uống vào sẽ từ từ ngấm vào người, một thời gian sau sẽ chảy cạn máu mà chết. Vài ngày trước có người đến đưa cho thần một túi bạc dặn thần đem thuốc này nấu lên rồi đem cho người uống. Thần nhất thời tham lam nên đã đồng ý. Xin nương nương khai ân! Xin nương nương khai ân! "

Hắn dập đầu trước mặt nàng liên tục. Nàng không mảy may quan tâm, tiếp tục dò xét.

" Là ai sai ngươi làm? "

" Là... Là... Thần...! "

Tên thị vệ ấp úng cả nữa ngày nhưng vẫn không chịu nói. Nàng ra hiệu cho Thanh Liễu đem chén thuốc cho hắn uống. Chén thuốc đưa đến miệng hắn, hắn sợ hãi liền khai hết.

" Nương nương tha mạng! Thần không biết rõ là ai, chỉ biết người đó là một công công trẻ tuổi, trời tối nên thần cũng không nhìn thấy rõ mặt "

Nàng ánh mắt càng lúc càng đáng sợ, khí thế ngút trời, khiến người khác phải kinh hãi.

" Ngươi nghĩ ngươi lừa được ta sao? "

" Thần... Thật ra... đó là công công của Hồ Quý Phi. Thần... Thần đã nói hết những gì thần biết rồi ạ. Xin nương nương tha mạng "

" Ngươi nghĩ sau khi ta chết thì ngươi sẽ yên ổn với túi bạc đó sao? Nàng ta sẽ nhất định cho người truy sát ngươi. Cho dù ngươi có trốn thì nhất định cũng sẽ tìm ra thôi. Đến lúc đó, mạng ngươi còn khó mà giữ, huống hồ gì là túi bạc kia "

" Người... Thần biết sai rồi! Xin nương nương chỉ dạy cho một con đường sống "

Nàng ngưng một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó, sau lại lên tiếng:

" Ngươi cứ yên tâm quay về bẫm báo ta đã uống hết thuốc. Mọi chuyện còn lại cứ để ta xử lí "

Tên thị vệ nghe theo lời nàng, quay chở lại cung.

Một thời gian trôi qua, nàng ngẫm lại cũng đã đến lúc thuốc ngấm và phát huy tác dụng. Nàng khẽ cười, nụ cười như hoa nở nhưng lại chất chứa hàm ý bên trong. Nàng đem mãnh giấy nhỏ đưa cho chú chim bồ câu rồi thả đi. Đứng bên khung cửa sổ, nàng thầm mong bức thư đến đúng nơi và cũng mong người đưa thư hiểu ý nàng.

Thanh Liễu bưng chậu nước nóng, khói bốc nghi ngút để lên bàn.

" Nương nương! Người mau lại rửa mặt đi. Tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, người nên cẩn thận bảo trọng thân thể "

Nàng đóng cửa sổ lại rồi đi đến chỗ Thanh Liễu.

" Ngươi suốt ngày cứ nhắc mãi. Chuyện ta nhờ, ngươi đã làm đến đây rồi? "

Thanh Liễu giặc chiếc khăn nóng rồi đưa cho nàng.

" Nương nương yên tâm. Nô tỳ cùng với Tiểu Vệ Tử đã tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được rồi ạ. Mọi chuyện đều đã làm đúng theo như nương nương dặn dò "

Nàng có chút vui vẻ, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Trời gần tối, Thanh Liễu đem đến trước mặt nàng một nữ tử có vóc dáng giống nàng. Nàng nhìn một lượt nữ tử đó rồi khẽ gật đầu hài lòng. Nữ tử kia bàn tay khẽ run rẩy, nàng nắm lấy tay nữ tử trấn an.

" Ngươi yên tâm đi! Ta sẽ không để ngươi phải thiệt thòi đâu. Việc ngươi cần làm ngươi đã biết rồi chứ? "

Nữ tử gật đầu nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng, bất an. Mọi chuyện sau đó đều được sắp xếp theo ý nàng.

Nữa đêm, một hắc y nhân lao nhanh trên cái mái nhà, đến Biệt Tàn Viện thì biến mất. Cánh cửa bất thình lình mở ra, hắc y nhân kia lao nhanh vào trong. Nàng ngồi trên ghế vừa nhìn thấy hắc y nhân liền mừng rỡ.

" Mạn ca ca! Sao bây giờ huynh mới đến? "

Hắc y nhân tháo lớp vải che mặt ra, để lộ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Bộ dạng cao ráo, anh dũng bên cạnh còn có cây kiếm được khắc tinh xảo. Hắc y nhân vẻ gấp gáp, hối thúc nàng.

" Nhanh nào! Đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Ta nhận được thư của muội liền lập tức đến đây "

Nàng đã thay y phục của nam nhân, bên tay cũng mang theo kiếm, cả tay nải cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nàng hướng mắt về phía giường, hắc y nhân chậm rãi tiến lại gần.

" Bên kia! "

Hắc y nhân nhìn nữ tử nằm trên giường thì gật đầu hài lòng, nhìn nàng.

" Kỷ thuật của muội vẫn không hề giảm đi nhỉ "

Nàng khẽ cười rồi đi đến chỗ Thanh Liễu. Nàng rướm nước mắt nhìn Thanh Liễu cùng với Tiểu Vệ Tử.

" Hai ngươi nhớ làm theo đúng lời ta đã dặn dò. Ta không thể mang theo hai ngươi được. Nhất định phải thật cẩn thận, bảo vệ tốt cho bản thân. Ở đây ta có chút bạc, hai ngươi chia nhau mà dùng, còn nhiều việc phải dùng đến "

Nàng nói lời tạm biệt rồi xoay lưng rời khỏi. Thanh Liễu nước mắt tuôn rơi nắm lấy tay nàng.

" Nương nương! Người nhớ bảo trọng thân thể, người phải nhớ ăn uống đầy đủ và đúng bữa. Nô tỳ nhất định sẽ rất nhớ người "

Nàng nghe những lời đó liền cảm động, òa khóc theo. Nàng dang tay ôm Thanh Liễu và Tiểu Vệ Tử vào lòng.

" Hai ngươi cũng phải bảo trọng. Nhớ kỹ lời ta dặn "

Nàng cấm lấy tay nải rồi cùng hắc y nhân rời khỏi Biệt Tàn Viện. Thanh Liễu theo lời dặn, đem tin nàng mất lan ra, báo cho hoàng thượng. Hắn vừa nghe tin liền nhanh chóng đến Biệt Tàn Viện.

Vừa rời khỏi cửa cung, nàng quay đầu nhìn lại. Nàng khẽ rơi nước mắt, nghĩ đến hắn làm lòng nàng quặn thắt. Từ nay sẽ không còn Mạn Nguyệt Hạ, sẽ không còn Thục phi xinh đẹp độc ác, nham hiểm bên cạnh hắn. Có lẽ, hắn sẽ không thèm để ý đến cái chết của nàng. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ để tâm đến nguyên nhân cái chết của nàng.

Nàng sẽ mang những kỷ niệm đẹp giữa hắn và nàng chôn sâu dưới lòng đất. Nàng không muốn ở trong đó thêm nữa, không phải vì nàng không thể chịu khổ cực. Vì đối với nàng, việc không được ở cạnh hắn còn đau khổ hơn. Hắn ở ngay trước mắt, chỉ cách nàng không xa nhưng mãi mãi nàng vẫn không thể chạm đến. Thà rằng rời xa hắn, để nàng có thể quên đi hình bóng của hắn. Còn hơn ở gần hắn, khiến nàng muốn gặp gỡ, cảm giác muốn chạm đến khiến nàng khó mà dứt ra.

Ở nơi đó, chỉ còn lại những mãnh vỡ của kí ức, một mãnh thanh xuân đẹp đẽ mà nàng đã để lại. Thanh xuân của nàng là hắn, giấc mộng đẹp của nàng cũng chỉ có hắn. Đối với nàng, hắn chính là cả thiên hạ, việc rời bỏ thiên hạ thật sự khó khăn. Rồi từ đây, sẽ không còn ai chăm sóc hắn như nàng, sẽ không còn ai thật lòng với hắn như nàng, cũng sẽ không còn ai đem lòng yêu hắn nhiều như nàng.

Đây cũng sẽ là những nước mắt cuối cùng của nàng dành cho hắn. Rồi nàng sẽ quên, quên đi một người mà nàng từng xem là tất cả. Nàng không hận cũng không oán trách. Nếu có trách thì trách tại sao hắn lại là hoàng thượng. Nếu có trách thì trách nàng đã yêu hắn sâu đậm.

Rời khỏi cổng hoàng cung một quãng, một con chiến mã đã chờ sẵn bên gốc cây. Hắc y nhân đưa cho nàng một túi ngân lượng to, dặn dò nàng đủ điều rồi vỗ mông ngựa. Ngựa chiến phi nhanh trong đêm, thoáng chốc đã mất hút. Hắc y nhân ánh mắt luyến tiết nhìn theo.

" Mạn Nguyện Hạ! Muội nhớ phải bảo trọng. Hữu duyên ắc sẽ gặp lại "