- Hạo… Nghiên? Khả Giai Dĩnh run rẩy chạm vào khuôn mặt hắn. Xúc cảm chân thật khiến nàng càng thêm mừng rỡ. Nàng vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả khuôn mặt xinh đẹp cũng áp vào lồng ngực rắn chắc. Đúng là chàng rồi, chàng đã về rồi, Bảo Bảo cuối cùng phụ thân của con cũng chịu xuất hiện rồi. Văn Hi vẫn chưa hết ngỡ ngàng với ngôi sao vừa vô tình đụng trúng hắn. Một nữ nhân xa lạ, khuôn mặt có chút tiều tụy, quần áo trên người cũng không phải loại thượng hạng nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nàng ấy, hắn không có cách nào buông tay. 

- Nàng…?

- Câu nói trên môi còn chưa buông ra hết, hắn đã bị một giọng nói dọa cho hoảng sợ: 

- Bạc Văn Hi! Chàng đang làm gì đấy? Giọng nói nữ nhân làm cho cả nam thanh nữ tú đang góp sắc vào bức tranh tịnh dạ đều choảng tỉnh quay ra nhìn. Nàng ta là ai? Bạc Văn Hi, nàng ta đang gọi chàng sao? Nàng ta dường như còn rất thân thiết với Hạo Nghiên. Khả Giai Dĩnh đưa mắt nhìn bóng hình nữ nhân đang giận dữ tiến lại gần. Không đúng, sao nàng lại thấy nàng ta rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cả cơ thể Bạc Hi thoáng sững lại, hắn ngập ngừng đỡ nàng xuống đất. 

- Thanh Thuần, nàng đứng hiểu nhầm. Ta với nàng ấy thực sự không có gì. Thanh Thuần khi xuất hiện trước mặt hắn trở thành dáng điệu thục nữ đấm nước mắt. Khuôn mặt trắng noãn vô cùng đáng thương cộng thêm nước mắt càng làm ánh nhìn thêm mê ly. 

- Ta không tốt chỗ nào? Sao chàng lại làm thế với ta? Hôn sự này, bỏ đi. Nói rồi, nàng ta nhanh chóng quay người bỏ chạy về phía xe ngựa đang đỗ cách đó không xa. Bạc Văn Hi lo lắng đuổi theo, Khả Giai Dĩnh còn chưa kịp định thần thì người bên cạnh đã bốc hơi biến mất. Nàng vội vã bắt tay hắn lại: 

- Chàng định đi đâu? 

- Thực xin lỗi cô nương, ta vốn không phải là Hạo Nghiên gì đó. Cô nhận… nhầm người rồi. 

- Không, chàng là…

- Nàng vẫn kiên định giữ hắn chặt hơn. Khó khăn lắm nàng mới tìm được hắn, không thể để hắn lại đi mất được. Không thể… 

- Ta nói rồi ta không phải

- Văn Hi quay ra nhìn nữ nhân rắc rối cắn mãi không buông này. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy hóa ra cũng là hạng đi bám dính nam nhân. Nghĩ đến đây hắn càng cảm thấy ghét bỏ. 

- Cô nương xin tự trọng. 

- Ta nói rồi ta không để chàng đi đâu hết. – Móng tay nàng càng cắm sâu vào áo hắn. Tại sao hắn cứ liên tục nhìn nữ nhân kia, ngay cả bây giờ cũng không có nhìn nàng. Văn Hi thấy Thanh Thuần bước ngày càng xa thì càng thêm sốt ruột. Hắn chưa điên đến mức hủy đi hôn sự vì người phụ nữ không biết xấu hổ bên cạnh. 

- Buông ra. – Hắn tức giận vung tay thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng. Lực đạo quá mạnh làm Giai Dĩnh ngã nhào xuống đất. Cũng may bây giờ là mùa đông nên mặt nàng thay vì áp trực tiếp xuống nền đường thì được nền tuyết lạnh đỡ lấy. Nhưng tay nàng thì không được may mắn như vậy, những vết xước kéo dài trong gương bàn tay trông vô cùng đáng thương. Máu cũng men theo đó mà rỉ ra. Giai Dĩnh nào còn tâm trí mà quan tâm bàn tay mình. Nàng đưa mắt nhìn bóng dáng nam nhân phía trước. Nước mắt men theo khuôn mắt trắng sứ rơi xuống nên tuyết lạnh. Nàng bần thần nhìn hai bóng hình trước mắt chập làm một.Hắn từ xa ôm lấy nàng ấy, nàng ta giận dỗi đẩy hắn ra xa sau lại bị hắn lập tức kéo lại. Nàng ta lại càng vũng vẫy mạnh hơn, nàng ta đang hét điều gì đó nhưng nhanh chóng bị hắn bịt lại. Cứ thế nàng nhìn thấy người nàng yêu thương nhất dùng vòng tay từng ôm nàng đễ dỗ dành nữ nhân khác, dùng môi chàng để thể hiện tình cảm thắm thiết giữa hai người. Nàng nhìn thấy hai người họ cãi vã rồi lại làm hòa. Nước mắt càng chảy nhiều hơn. Hạo Nghiên trước kia chẳng phải chàng nói không bao giờ để ta khóc sao? Bây giờ chàng còn nhớ không? Giai Dĩnh ngồi bất động trên nền đất lạnh cho đến khi hai người họ lên xe ngựa nàng mới tỉnh ra. Vội vã gạt nước mắt trên mặt, vết máu trên tay chưa kịp đông bị nàng kéo dài trên khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ. Nàng lật đật đứng dậy, cuống cuồng chạy theo chiếc xe ngựa phía xa. 

- Hạo Nghiên, Hạo Nghiên… Giọng nói nàng vang vọng trong đêm buốt giá như đánh sâu vào cõi lòng hắn. Hắn cũng biết vừa rồi hắn dùng sức quá mạnh. Dù sao cũng có chênh lệch sức mạnh nam nữ, chắc nàng ấy bị ngã đau lắm. Hắn đưa tay định vén rèm lên thì một giọng nữ nhân vang lên: 

- Chàng định làm gì? Chàng xuống xe coi như chúng ta chấm dứt. Chàng chọn đi. Hạo Nghiên biết nàng đang giận cũng không muốn chọc nàng nữa, nên ngập ngừng thu tay. Hơn nữa hắn thực sư sợ nước mắt của nàng. 

- Tiếp tục đi, nhanh về Lục phủ. Giai Dĩnh chạy vội nên không để ý đến dưới chân có tảng băng trơn, cả cơ thể nàng chao đảo rồi đổ về phía trước. 

- Á… Nàng lồm cồm bò dậy thì nhận ra chiếc xe ngựa đã lao nhanh về phía trước, càng ngày càng cách xa nàng. Giai Dĩnh thấy mắt mình mờ dần, mờ dần. Nàng không thể nhìn rõ thứ gì nữa… ……………. 

- Tỷ tỷ… tỷ tỷ tỉnh dậy đi mà. Tỷ tỷ… tỷ tỷ đừng dọa muội. Huhuhuu… Giai Dĩnh chầm chậm mở mắt. Tiếng khóc thảm thiết của muội muội làm nàng choàng tỉnh sau giấc mộng dài. Nàng lại mơ về mấy ngày ở trong cung. Mơ về lần đầu gặp hắn, đêm tối hội ngộ sau năm năm, bữa cơm bên bàn. Nụ cười, sự yêu chiều của hắn, nàng lại vô tâm nhận lấy mà không nghĩ suy gì. Thì ra, tình cảm con người không là mãi mãi. Nụ cười ấy, vòng tay ấy lại không còn thuộc về nàng nữa. 

- Đồng nhi… 

- Dĩnh tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tiết tỷ, Dĩnh tỷ tỉnh rồi… 

- Đồng nhi vội vàng chạy ra phía sau kiếm Tiết An Nhiên. Thật may quá, Dĩnh tỷ cũng chịu tỉnh rồi. 

- Ta ngủ bao lâu rồi? Tiết An Nhiên đỡ lấy bát thuốc từ tay nàng, cốc nhẹ vào trán: 

- Muội giỏi thật, liểu mạng kiếm tiền để bản thân bị suy nhược. Dù không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho bảo bảo chứ. Muội xem ngủ li bì một ngày một đêm rồi. May mà ngoài suy nhược không bị sao cả. Muội rốt cuộc làm sao lại chạy trên đường đến xước xát chân tay ngất xỉu. May mà Đồng nhi về kịp tìm thấy muội nếu không thì… 

- Tỷ tỷ… Ta tìm được Hạo Nghiên rồi.

- Giai Dĩnh vẫn thủy chung nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô thần trông vô cùng đáng thương. ……………… Quán trọ liêu xiêu trong đêm khuya, năm nay trời gặp đại hàn, tuyết phủ ngày một dày, mái nhà lụp xụp hôm qua mới sửa cũng như đang cố gắng chống đỡ cho trận mưa tuyết cuối ngày. Trời dần về đêm càng lạnh, những cơn gió từng đợt từng đợt thổi qua khe cửa mang chút ẩm của đất trời, chút lạnh lẽo và cả chút cô đơn vào trong phòng. 

- Tỷ nói sao? Bệnh tâm do mang thai. Đồng nhi lo lắng quay sang nhìn Tiết tỷ. Y thuật vốn nằm ngoài hiểu biết của nàng, những căn bệnh như vậy là lần đầu nàng nghe qua. 

- Muội nói nhỏ thôi. Đấy là ta suy đoán vậy thôi. Muội thử nghĩ xem làm sao gặp Hạo Nghiên Dĩnh nhi lại bình thản như vậy. Dạo gần đây ta biết muội ấy hay giấu chúng ta khóc, nhìn bộ dạng Giai Dĩnh mạnh mẽ như vậy nhưng lại rất mỏng manh. 

- Vậy tỷ nói xem, chúng ta phải làm sao? 

- Chỉ có cách tìm được Hạo Nghiên thôi. Câu nói của Tiết tỷ lại làm bầu không khí trở nên trầm mặc. Cả hai cùng đưa mắt nhìn nữ nhân trên giường đang yên bình nhắm mắt ngủ. …………………. Ngày hôm sau 

- Quảng Hán cũng không tệ. Cơm ngon, cảnh đẹp. Tước thị vệ ngươi nói xem, đúng là Dĩnh nhi của ta biết chọn chỗ ở. Tước thị về đưa mắt lườm tên nam nhân mặt dày theo về đây. Hắn trên đường đi tìm Hoàng thượng lại gặp cái tên bám dính này, nghe tin nương nương bị ngã hắn vội vã về đây nên hắn ta cũng bắt lấy cơ hội mà đi theo. 

- Hàn đại nhận, Xin người tự trọng, tên của nương nương không được tùy tiện gọi như vậy. Tuấn Kiệt nhăn nhở vỗ vai hắn: 

- Biết rồi, biết rồi. Ngươi mau dẫn ta đi gặp nàng. Hai người cưỡi ngựa phi qua Thanh Hoa lâu. Vút nhanh mà không kịp gặp nam nhân đang bước từ trong ra. Bạc Hi chán nản bước từ Thanh Hoa lâu. Xem chừng mấy ngày nữa hắn còn lí do để đến đây nữa rồi. Mẫu Đơn lại không biết nấu ăn ngon, chẳng phải hắn đến đây chì vì mấy món điểm tâm đó sao. Bây giờ hắn không muốn đến Thanh Hoa lâu nữa, Thanh Thuần từ sau đêm đó quản hắn cũng chặt hơn khiến hắn hít thở cũng không thông. Khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được lại không thể được ăn mấy món mà mình thích. Đúng là chán mà! Tư Trạm lật đật chạy vào, hắn vừa mới gọi một cốc nước bên đường chờ thiếu gia ra. Ai ngờ hôm nay thiếu gia lại ra nhanh như vậy, trông khuôn mặt như vậy chắc lại khó chịu ở đâu rồi. 

- Thiếu gia, giờ đi đâu ạ? Bạc Hi bần thần đứng ở cửa Thanh Hoa lâu, dạo gần đây hắn ngủ không an giấc, cứ nửa đêm lại choàng tỉnh, những giấc mơ chắp nối liên tục làm phiền hắn. Nữ nhân xa lạ đêm đó khuôn mặt giọng nói của nàng liên tục xuất hiện trong giấc mơ hắn. Rốt cuộc nàng ấy là ai? Tại sao lại hành hạ hắn như vậy? Ánh mắt buồn rầu nhìn lên bầu trời, hắn rốt cuộc nên đi đâu đây? ………………….. 

- Ngươi nói sao? Dĩnh nhi …. Tước thị vệ lập tức quay ra trừng hắn, buộc hắn phải chính lại cách xưng hô. 

- Nương nương ra ngoài rồi à? Đồng nhi say đắm nhìn nam nhân trước mắt, đúng là đẹp kiệt xuất. Nếu như nàng không gặp Tư Trạm trước thì có lẽ... Tiết An Nhiên bưng trà từ dưới bếp lên, đưa mắt nhìn bộ dạng si mê của Đồng nhi thì khẽ lắc đầu. 

- Đúng vậy, công tử uống nước đi. Chút nữa Dĩnh nhi sẽ quay lại thôi. …………… Leng keng… leng keng… leng keng 

- Tư Trạm, Tư Trạm ngưới có nghe thấy gì không? 

- Thiếu gia, thiếu gia. – Tư trạm vội đặt đũa xuống im lặng lắng nghe.

- Nô tài chì nghe thấy tiếng người ta nói chuyện thôi. 

- Ngươi đúng là vô dụng mà. Tiếng lắc chân đấy. Leng keng… leng keng… Nói rồi hắn bước vội ra khỏi tiệm mì, bước chân vội vã đi về phía trước. 

- Ông nói gì? Ông biết Bạc Văn Hi sao? Tên chủ quán đưa mắt gian nhìn nàng: 

- Đúng vậy, sao lại không biết được trước kia ngày nào hắn chẳng đến đây mua đậu. Nhưng mà muốn biết nhiều hơn thì cần cái này. – Nói rồi hắn đưa mấy đồng xu lẻ ra trước mắt nàng. – Sao nào, 30 đồng biết thêm, ngươi chọn đi. Giai Dĩnh đếm nhẩm chỗ tiền trong hầu bao. Vừa đúng 30 đồng, nàng cắn răng đưa hầu bao cho hắn. 

- Ngươi cầm lấy đi. Bây giờ nói được chưa? Tên chủ quán vui vẻ đón lấy hầu bao, dấm dúi mở ra đếm rồi mừng rỡ đóng lại, trong mặt lão như vừa vớ được vàng. 

- Cô nương này, Bạc Văn Hi – Vị công tử mà cô đang tìm kiếm ấy cũng nổi tiếng lắm. Bạc gia hiếm muộn mãi mới đẻ được một mụn con trai nhưng sinh ra thì…

- nói đến đây lão làm bộ ngón tay xoay xung quanh đầu. 

- Ngươi nói sao? Đầu óc có vấn đề sao? 

- Đúng vậy, nhưng mà hắn cũng tốt số. Bố mẹ làm ăn tốt nên dù có chút ngớ ngẩn lại được kết giao với Thanh Thuần cô nương

- vừa xinh đẹp lại vừa dịu hiền, hơn nữa không chê đầu óc hắn. Đầu óc hắn không tốt nên suốt ngày bị nhốt trong nhà, người ngoài cũng chẳng hay dung mạo hắn ra sao. Nhưng mà cách đấy mấy tháng, người ta đồn thổi nhau… 

- Đồn thổi cái gì? – Giai Dĩnh càng nghe càng chăm chú, xem chừng nhân vật Bạc Hi này cũng không tầm thường. 

- Cô nương lại gần đây. Người ta nói thấy thiếu gia nhà Bạc gia chạy nhảy trên vách rồi bị ngã xuống đấy, chết mất xác. Thanh Thuần cô nương cùng Bạc gia vô cùng đau đớn. Nhưng mà thế chưa hết chuyện, cách đây tầm ba tháng thôi, Bạc gia lại tổ chức, không phải đám tang mà là lễ mừng thiếu gia trở lại. Cũng từ ấy, thiếu gia nhà họ ra ngoài nhiều hơn. Họ đồn nhau là thiếu gia sau khi ngã đầu óc càng tỉnh táo hơn, giờ trở về đây văn võ song toàn, đứng cạnh Thanh Thuần cô nương trở thành cặp nam thanh nữ tú nổi nhất Quảng Hán. 

- Vậy, Thanh Thuần cô nương hiện tại là… 

- Đúng vậy, là hôn thê của ta…