Tâm của Giai Hạ có chút lung lay, trước mắt cô bây giờ chỉ có Vương Lệ Thành, cô cúi nhẹ xuống gần anh, khẽ nhắm mắt lại, Vương Lệ Thành chưa bao giờ thấy mình bất tài vô dụng như vậy.

Lần gặp lại này luôn để cô chủ động trước, anh cũng nhắm mắt lại đợi nụ hôn từ cô, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Hạ Hạ, thay đồ xong chưa?" Tiếng Phương Phương vang vọng bên ngoài làm Giai Hạ giật bắn cả mình, Phương Phương đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh tượng hiếm có liền đưa máy chụp lại.

"Thôi không làm phiền hai người tình tứ nữa" Phương Phương ngẩn người ra nhưng sau đó nhanh chóng trêu một cái rồi đóng cửa rời đi.

Giai Hạ ngồi bật dậy, nếu Phương Phương không gọi chắc cô cứ như vậy mà hôn anh rồi, thật xấu hổ, Giai Hạ thấy Vương Lệ Thành khó khăn ngồi dậy chắc có lẽ lúc đỡ cô mà bị đau.

"Anh không sao chứ?" Giai Hạ bước tới đỡ anh dậy.

"Không sao, tôi ra xe trước đây" Vương Lệ Thành tuy hơi đau phần vai nhưng cố gượng nói, rồi quay lưng rời đi

"Thành Thành!!" Anh định đi thì nghe tiếng Giai Hạ gọi khẽ, anh cố kiềm chế cảm xúc của mình, anh muốn nói ra tất cả mọi thứ với cô.

"Hạ! " Vương Lệ Thành định mở miệng nói nhưng anh thấy vẫn chưa đến lúc nói, nếu có nói thì cũng có ích gì chứ, anh mãi mãi chẳng thể chạm vào cô.

Vương Lệ Thành hít một hơi sâu rồi rời đi, Giai Hạ chỉ muốn xác nhận anh chính là Vương Lệ Thành mà mình chờ mong bao lâu nay nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, anh thậm chí không để ý đến cô cứ thế mà rời đi.

Sau khi thay quần áo xong Giai Hạ ra xe, Phương Phương nhắn tin cho cô bảo là về trước rồi vì có hẹn với bạn trai và trả sự riêng tư lại cho cô và Vương Lệ Thành.

"Con nhỏ này thiệt là! " Giai Hạ thầm mắng.

Vương Lệ Thành đậu xe đợi sẵn, cô bước lên xe ngồi ghế phía sau, Vương Lệ Thành liền quay xuống nhìn cô khó hiểu.

"Sao cô ngồi ở đó? Lên đây ngồi đi!!"

Giai Hạ không nói gì cô chỉ ngồi ở đó và im lặng, Vương Lệ Thành đưa cứ thế đưa cô về nhà, Giai Hạ lúc này chỉ muốn trở lại như trước đây cô không muốn gặp anh nữa vì lại khiến cô nhớ về người đó mãi mãi không bao giờ quên được.

"Hạ Nhi" đến nơi Giai Hạ bước xuống, Vương Lệ Thành khẽ gọi tên cô,lúc này Giai Hạ dừng lại quay đầu nhìn về phía Vương Lệ Thành, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

"Anh thực sự chịu không nổi nữa rồi!!! Ái phi, tìm được em rồi!! Ta không muốn nàng cứ đối xử với ta như người xa lạ mãi như vậy" Vương Lệ Thành nói lớn, lúc này cảm xúc Giai Hạ hỗn độn, là sự thực hay là anh ta bị nhiễm cốt truyện của cô rồi.

"Những lời ta nói đều là sự thật!! Nàng không tin ta sao?" Vương Lệ Thành bước đến gần cô.

"Anh đùa với tôi sao??" Giai Hạ quay đi lau giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của cô.

"Em có thể không tin, nhưng từ khi em biến mất khỏi thế giới đó thì anh cũng bị hút vào lỗ đen và đến đây, anh xin lỗi vì giấu em, anh tìm em suốt một năm nay rồi" Vương Lệ Thành khuỵ gối ngã xuống.

"Thành Thành" Giai Hạ chạy đến đỡ lấy anh.

Vương Lệ Thành chỉ muốn ôm lấy cô thật chặc nhưng anh hoàn toàn vô dụng, Giai Hạ khẽ nâng gương mặt anh lên cúi xuống hôn khẽ, dù có là thật hay giả thì cô cũng chấp nhận.

"Thành Thành, em nhớ anh, tại sao lại giấu em? Tại sao??" Giai Hạ đánh vào lồng ngực của anh trách mắng.

.