Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 125: Gọi Tên Anh 3600 Lần.

Triệu Giai và Lưu Thiên Đông sau khi đưa Triệu Ninh vào viện, liền cảm thấy nhõm khi nghe các bác sĩ cho hay. Triệu Ninh sẽ phải sống suốt phần đời còn lại trong cảnh thực vật, hoặc nếu có tỉnh lại thì cũng sẽ trở nên vô tri, ngây ngốc.

Không những thế, sau vụ tai nạn của Triệu Ninh, Lưu Thiên Đông được công ty bảo hiểm tri trả cho một khoản tiền khổng lồ, vậy là có cảnh ngày ngày hắn tới viện chăm sóc từng chút một cho người vợ trẻ bệnh tật, khiến ái nấy nhìn vào cũng thấy xót xa, thương cảm. Du Lãm vì thấy Triệu Giai chính miệng nói Triệu Ninh là do uống rượu mà ngã, thì cũng không hề có nghi ngờ gì. Đành chấp nhận cho số phận đứa con gái xấu số của mình.

Triệu Giai hôm nay lại đến Mạc gia, nhân lúc Tư Nguyệt đi học và quản gia Lâm Phúc đang cùng Mạc lão gia ở phòng tập bắn, thì cô ta mò lên phòng của Tịnh Kỳ. Trước đây mặc dù có dịp đến chơi, nhưng cô lại chưa hề được Tịnh Kỳ cho phép lên phòng. Cô ả khẽ nhếch miệng cười đắc ý "không ngờ con nhỏ Tịnh Kỳ xấc xược đó lại có ngày như hôm nay. Cứ chờ đấy, đợi khi chính thức bước vào đây, việc đầu tiên tao làm sẽ là dọn sạch sẽ chổ bẩn thỉu này"

Nhìn một lượt quanh phòng Tịnh Kỳ, đồ đạc tuy không nhiều nhưng lại có giá vô cùng đắt đỏ, đã vậy còn được Lâm Phúc thường xuyên để tâm quét dọn thì lấy làm khó chịu. Bước vào sau phía rèm nơi Tịnh Kỳ ngủ, Triệu Giai vô cùng ngoáng ngợp khi thấy 4 bức tường phía trong đều dán đầy ảnh của Mạc Tư Hàn, từ lúc anh còn đi học cho tới khi làm chủ tịch AIM.

Triệu Giai ngây ngốc đứng nhìn mà không hề biết Mạc Tư Hàn đang bước vào phòng lúc nào.

Mạc Tư Hàn trở về Mạc gia, đang định vào phòng mình thì chợt thấy phòng Tịnh Kỳ hé mở. Anh như người kẻ điên, không kịp suy nghĩ mà lao thẳng vào phòng cô. Thấy bóng dáng người con cái thấp thoáng phía sau rèm, anh vội vã lao đến nắm chặt lấy tay Triệu Giai kêu lên:

- Tịnh Kỳ là em sao?

Bị nắm chặt tay, Triệu Giai hoảng hốt quay đầu nhìn anh.

- Là cô, Triệu Giai?

- Mạc... Mạc... Tư Hàn.

Mạc Tư Hàn mặt mũi tối xầm lại, anh cau mày khó chịu nhìn người phụ nữ phía trước. Sau cùng, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Mặc dù sống cùng nhau 10 năm dưới một mái nhà, nhưng anh chưa từng đặt chân bước vào phòng cô. Hoá ra, anh đã bỏ lỡ biết bao nhiều điều đáng tiếc ở nơi này như vậy.

Mạc Tư Hàn như kẻ bị người khác lấy mất thứ vốn thuộc về mình, liền hung hãn trừng mắt nạt nộ Triệu Giai.

- Ai cho cô vào đây. HẢ?

Chữ cuối cùng anh còn cố tình nhấn mạnh thêm.

- Em thấy phòng không khoá, vả lại Tịnh Kỳ cũng không còn ở đây nữa, cho nên...

- Cút ra khỏi đây cho tôi, nếu cô còn dám bước vào, tôi bẻ gãy chân cô.

Triệu Giai mở to đôi mắt kinh sợ, cổ họng vừa nhanh chóng nuốt xuống một cách khó khăn. Càng sợ cô càng thấy căm hận Tịnh Kỳ hơn, vốn dĩ Mạc Tư Hàn là của cô, vậy mà Tịnh Kỳ lại khiến cho người đàn ông máu lạnh này say mê không dứt, làm sao khi mà cô sắp thành nữ chủ nhân Mạc gia lại có thể cam tâm cho được.

Mạc Tư Hàn buông cánh tay Triệu Giai ra, ngây ngốc bước lên phía trước nhìn ngắm không gian xung quanh.

Như thế này có thể gọi cô là "fan cuồng" không nhỉ?

Có những khoảng khắc cô chụp lén, anh còn không biết mình đã xuất hiện ở nơi đó vào khi nào?. Chỉ thấy nếu như cô chụp 10 tấm sẽ treo lên cả 10 tấm, 20 tấm sẽ treo lên 20 tấm, một khoảnh khắc cũng không bỏ lỡ.

- Mạc Tư Hàn, em có thai rồi!

Triệu Giai bất ngờ từ phía sau lên tiếng, đánh tan dòng suy tư của Mạc Tư Hàn. Anh chầm chậm quay lại nhìn cô ta.

- Cô còn chưa đi?

- Em nói em có thai rồi.

Triệu Giai không chút ái ngại nhìn thẳng vào mắt anh, đã đính hôn với anh rồi, tuyệt đối cô phải buộc chặt anh lại. Không có tình yêu cũng được, nhưng danh phận nhất định phải có. Cô không tin Mạc Tư Hàn có thể chối bỏ đi đứa con của mình.

Đang đắc ý, cô không ngờ anh quay người bước về phía bàn đặt bên cạnh giường của Tịnh Kỳ, giọng nhàn nhạt không chút bất ngờ.

- Triệu Giai, nếu cô muốn ở lại, tôi sẽ cho cô một căn biệt thự cao cấp ở Thành Đô, hàng tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt vào tài khoản, nhưng tuyệt đối không được sinh đứa bé đó ra. Còn nếu không, tôi tuyên bố huỷ hôn, cô và cái thai sẽ phải biến mất khỏi Hoa Lục này, vĩnh viễn không được quay trở lại.

Triệu Giai há hốc mồm kinh ngạc, là Mạc Tư Hàn không những không nhận trách nhiệm mà còn đe doạ bắt cô phải phái thai, gã máu lạnh này... là cô đã tính toán nhầm người rồi.

- Mạc Tư Hàn, anh nói thế là sao?

- Triệu Giai, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ vấn đề một chút, may ra còn có lợi cho bản thân. Còn bây giờ thì cút về Triệu gia.

- Anh....

Triệu Giai tức giận đến mức rưng rưng thứ nước mắt rẻ tiền, còn Mạc Tư Hàn không thể chịu đựng cô ta thêm được nữa, nghiến chặt răng đe doạ.

- Hay muốn tôi ném ra ngoài.

- Mạc Tư Hàn, em sẽ nói chuyện này với lão gia, là anh khi dễ em...hức ...hức..

Triệu Giai bật khóc ấm ức lao ra khỏi phòng.

Lúc này, tâm trí Mạc Tư Hàn chỉ còn lại hình ảnh Tịnh Kỳ, anh từ từ đưa mắt quan sát nơi bàn làm việc của cô, không có đồ đạc gì nhiều, chỉ một vài thứ đơn giản thông dụng, bên dưới còn có một ngăn tủ bí mật được khoá bằng mã số.

Mạc Tư Hàn chậm chạp ngồi xuống.

"Là ngày sinh của cô ấy sao?"

Nhưng..., anh vốn dĩ chưa hề biết và quan tâm xem đó là ngày nào.

Anh còn không dám suy nghĩ, chỉ là tiện tay ấn ngày sinh của chính mình.

"Cạch"

Cánh cửa vang lên âm thanh mở khoá, Mạc Tư Hàn liền nhếch miệng cười một cách mỉa mai

"Chết tiệt"

Bên trong ngăn tủ có tất cả 10 hộp quà, và một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Mạc Tư Hàn đưa tay cầm từng hộp một ra ngoài, có những hộp còn nguyên con dấu quốc tế, bên trên chính là địa chỉ của anh ở bên nước ngoài, và tất cả đều bị gửi trả về. Duy chỉ có thứ anh nhận ra được, đó là chiếc cà vạt mà đã bị anh ném đi khi ấy.

Vậy đây chính là quà sinh nhật mà Tịnh Kỳ đã dành tặng anh trong suốt 10 năm qua.

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã cảm thấy khó thở vô cùng, anh ngồi bệt xuống sàn, cổ họng đắng ngắt đến mức khô lại. Cuốn sổ nhỏ bị anh miết chặt trong tay, mãi một lúc sau anh mới có đủ dũng khí mở ra.

Trang giấy nào cũng có chữ phủ kín mít, tuy nhiên chỉ cần nhìn vào dòng đầu tiên là anh đã thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn rồi.

Tất cả đều chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất không hề thay đổi.

"Mạc Tư Hàn, Tịnh Kỳ yêu anh"

Thứ thay đổi chỉ là thời gian ghi bên trên mà thôi.

Vậy là suốt 3600 ngày, ngày nào cũng chỉ duy nhất một câu nói đó, ngày nào cô cũng kêu tên anh, kêu đến tận 3600 lần, chưa một lần bỏ lỡ.

"Aaaaaaaaaaa"

"Tịnh Kỳ, em là đang trả thù tôi, là đang hành hạ trái tim tôi có phải không?"

"Tại sao tôi càng đẩy em ra xa, em lại càng muốn đến gần, đến khi tôi không thể xa em được, thì em lại nhẫn tâm rời bỏ tôi"

Mạc Tư Hàn bật khóc như một kẻ ngốc, dáng vẻ điên dại khổ sở mà gọi tên cô.

"Tịnh Kỳ, cảm giác mỗi sớm tỉnh giấc không còn em bên cạnh thật kinh khủng, tôi xin em, hãy mau quay trở về đi"