Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vì cái chân đang bị thương nên theo phản xạ tự nhiên nên đã ngã vào lòng hắn, hắn ôm lấy cô sờ soạng " Nữ nhân, em đang câu dẫn tôi phải không " cô liếc tròng trắng nhìn hắn " Đồ biến thái thần kinh thả tôi ra " hắn lại nắm chặt lấy tay cô, cô bực đến nỗi không thể kiềm chế cơn giận trong lòng nên đã dùng chân định đá hắn, hắn dường như dự đoán được ý định của cô nên đã dùng chân chặn cô lại hai tay thì nắm chặt cô. Khiến cô trong thế bị động

Hắn nhẹ nhàng kề sát vào tai cô thổi hơi ấm vào khiến người vốn mẫn cảm như cô bủn rủn " Nữ nhân, chân bị sưng mà còn hung hăn thế à ". Đồ nam nhân khốn khiếp canh lúc ta yếu thế muốn lấn lướt ta à. Cô nghinh mặt lên nhìn hắn quát lớn " Đồ khốn khiếp có giỏi đợi chân của tôi lành khỏi, ra đánh tay đôi, một chọi một đừng có chơi kiểu hèn hạ như vậy" hắn đưa tay sờ má cô " Nữ nhân này cũng khẩu khí lớn quá đấy "

Chợt đằng sau có người kéo Lấy Nhược Băng lại phía sau " Thưa Lãnh tổng bạn gái của tôi không cần ngài bận tâm " Hạo Lạc nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Hắn cười đểu " Chẳng qua tôi thấy vị tiểu thư đây xinh đẹp như vậy nhưng lại không có bạn nhảy nên đến giúp cô ấy thôi, tôi có ít việc bận xin về trước. Cáo biệt" hắn đi ngang qua kê vào tai Nhược Băng khẽ nhỏ " Em không trốn khỏi tôi đâu, hẹn gặp lại trong một ngày không xa " khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt.

Hắn đi ra trước cửa ánh mắt quay lại nhìn hạo lạc, thằng khốn sẽ có ngày mày và cái gia đình khốn khiếp của mày sẽ trả một cái giá đắt và mày sẽ quỳ lạy trước mặt tao van xin như một con thú. Chờ đấy cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu

Hạo lạc lôi Nhược Băng ra vườn hoa trên sân thượng mặt mài giận dữ, nắm bắt tay cô hỏi " Nhược Băng em và Lãnh tổng cơ quan hệ gì "

Cô vội vàng chối lia lịa" em không quen biết cái tên biến thái đó"

Anh chặn lời cô " không quen mà biết hắn biến thái "

Cô ấp úng" à thật ra thì...thì..."

Anh lại hỏi dồn " Hắn đã làm gì em, em có cho hắn chạm vào môi em không, em có thích hắn không, em....em đừng gặp hắn nữa được không?"

Gì thế? Hạo lạc ca ca bị sao thế? Mình đã làm sai điều gì à? Hạo lạc ca ca đang giận mình sao? Giận mình thật sao? Hay là đang ghen như chồng ghen vợ?  Á a á Trầm Nhược Băng mày điên rồi? Mày khùng rồi

Cô bình tĩnh hỏi Hạo Lạc" anh đang ghen phải không?"

Hạo lạc đỏ hết cả mặt tuông hết những gì muốn nói trong lòng ra từng chữ từng chữ một " đúng! Anh đang ghen đấy, anh không thích em nói chuyện thân mật với người con trai khác, anh không thích hắn động vào em, anh muốn người anh yêu chỉ nghĩ đến anh như anh nghĩ đến cô ấy đó chính là em Trầm Nhược Băng, Trầm Nhược Băng em có hiểu không"

Trong lòng cô bây giờ vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc không nói nên lời.cô dường như mơ hồ lắp ba lắp bắp" Hạo Lạc Ca Ca anh đang đùa em sao? Haha anh đừng chọc em mà"

Anh bây giờ rất nghiêm túc " Nhược Băng em làm bạn gái của anh nha".

Cô vui như muốn hét lên, hai hàng lệ từ từ rơi xuống " anh có biết em chờ câu nói này hơn 5 năm rồi không? Em thật sự rất rất rất là thích anh... Em hạnh phúc quá" anh ôm cô vào lòng hai người hạnh phúc vỡ oà ôm chặt lấy nhau

Mình đã thành bạn gái của Hạo Lạc Ca Ca rồi sao? Một con nhỏ sổ sàng như mình mà cũng có người yêu sao! Cuộc sống thật tuyệt vời.

Anh cõng cô được một nữa đoạn đường thì cô bảo " Anh thả em xuống đi em tự về được rồi anh còn phải về nghĩ để mai ngồi lên ghế giám đốc nữa chứ"

Anh cười " tương lai em sẽ là vợ giám đốc"

"Anh chọc em nữa rồi"

-"anh không đùa em đâu"

"Hứ ai thèm cưới anh"

-"thôi không chọc em nữa, như em về phải cẩn thận chân em còn đau"

"Cám ơn anh, đừng lo cho em không sao đâu ".

Hai người tạm biệt ở đó 

Khi bóng dáng của hạo lạc xa dần, thì phía sau có một bạn tay cầm một mảnh vải nhỏ bịt vào mũi cô, hai mắt cô dần dần nhắm lại không biết thế sự ra sao?

Khi tỉnh lại cô thấy hai tay mình bị trói chặt còn cô bị nhốt trong một căn phòng khá rộng " tên khốn khiếp nào đã bắt ta, còn trời ta lại, có giỏi cởi trói ra ta cho ngư nó đòn "tiếng nói của một người đàn ông vọng vào " Nữ nhân gan em cũng to thật đấy" cô nhìn kĩ lại mặt hắn và giọng nói này, sao mà quen thuộc vậy, a thì ra lại là hắn tên ác ma đáng ghét

" Ngươi thả ta ra, ngươi là ai? Sao năm lần bảy lượt muốn bắt ta"

Hắn kề sát cô " Tôi là Lãnh Thiên Hàn, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị là người đàn năm ngày trước bị em đánh ở quán bar đó "

" À à tên khốn bị ta đánh bây giờ muốn đòi tiền thuốc men à, nằm mơ đi lão nương không có tiền"

-"tiền tôi không thiếu, tôi muốn thứ khác"

Cô la lên " Đồ khốn! Ngươi muốn gì "

-"Tôi muốn em"