Sau khi rời khỏi phòng của Mã Doanh, Hàn Di đã trở về phòng của mình để lấy thêm đồ đạc.

Ngồi trên giường soạn đồ mà tâm trí Hàn Di không thể thoải mái được một chút nào. Lời nói của Mã Doanh cứ văng vẳng bên tai khiến cậu muốn nổ tung ra được.

Một người nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn. Tuy bà lạnh lùng nhưng đôi khi cũng rất quan tâm đến cậu, quan tâm đến chuyện học hành của cậu. Đôi lần cậu cũng khiến bà buồn phiền vì thường xuyên bị thầy hiệu trường mời lên mắng vốn.

Ấy mà...bây giờ cậu lại không thể nghe lời bà được nữa. Chính vì trái tim của cậu đang đập bởi một người khác, một người có thể được coi là người dưng nhưng lại khiến tim cậu rung động, tâm trí tràn ngập hình ảnh của người đó.

Một người dưng chỉ vô tình gặp nhau, thế mà tại sao lại có thể kéo theo một duyên nợ muốn cắt cũng không thể cắt đứt?!

Hàn Di là một kẻ suy nghĩ rất đơn giản, không thích những gì phức tạp, vòng vo. Cậu là một kẻ thẳng thắn, thích thì làm, không thích sẽ nhất định không làm.

Tuy là một kẻ thẳng thắn cũng dứt khoát, nhưng cậu cũng rất kiên định. Nếu đã thích thì quyết giành cho bằng được, còn khi có được rồi sẽ hết mực giữ gìn nó cẩn thận.

Cậu bây giờ đã có Đình Huy bên cạnh, có Đình Huy yêu thương, có Đình Huy chăm sóc. Chỉ những điều đơn giản đó thôi cũng đủ tạo cho cậu một sức mạnh vô hình nào đó để có thể phản kháng lại những việc làm của dì mình.

Chỉ cần Đình Huy ở bên, Hàn Di nhất định sẽ làm tất cả mọi cách.

Soạn đồ xong, Hàn Di bước xuống lầu, lần này lại gặp quản gia Bạch đứng ngay cửa đợi cậu.

Ông nhìn gương mặt trắng bệch có phần mệt mỏi kia mà không khỏi đau lòng, đôi mắt già yếu nheo lại.

" Cậu chủ. " Ông gọi cậu, trên tay là một sấp tiền.

" Sao vậy chú Bạch? Chú đưa tôi cái này làm gì?" Hàn Di nhìn sấp tiền trên tay ông mà kinh ngạc.

" Cậu giữ lấy để phòng thân,cái này là của A Lý nhờ tôi đưa cậu. Cậu ấy thì biết tính của bà chủ, còn tôi lại hiểu cậu có lý do riêng của bản thân mình nên mới như vậy. A Lý nghĩ rằng ngày mai bà chủ sẽ khoá tài khoản ATM của cậu đó thôi."

Nghe rõ từng lời ông nói, Hàn Di lúc này thất kinh, ánh mắt mơ hồ nhìn ông, trong lòng lại dấy lên nỗi đau khác.

Rốt cuộc cậu sẽ phải chịu những điều này sao? Dì cậu sẽ trở nên tuyệt tình như thế ư?

Ông thấy Hàn Di im lặng, đành nhanh tay dúi vào tay cậu sấp tiền kia, nhỏ giọng nói, " Được rồi, cậu vào viện đi kẻo muộn đó. Trời tối rồi, ngoài đường nguy hiểm lắm."

Hàn Di cầm sấp tiền trong tay mà cố gắng nén lại xúc cảm trong người, cậu nhìn ông với ánh mắt rất đỗi biết ơn. Sau đó nhích lại gần ôm chặt ông một cái.

Từ nhỏ đến lớn, ông là người đã luôn bên cạnh cậu, luôn giúp cậu trong mọi tình huống khi Mã Doanh tức giận. Là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp biến cố.

Người đàn ông lớn tuổi này chẳng khác nào là người cha thứ hai của Hàn Di. Cậu thật lòng cũng rất yêu quý ông, rất kính trọng ông nhưng chưa bao giờ cậu thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Hôm nay coi như là lần đầu tiên cậu ôm ông, vòng tay siết chặt lấy thân già của ông.

" Cảm ơn chú, gửi lời cảm ơn đến A Lý giúp tôi nữa. Vậy...tôi đi nhé. Chú nhớ giữ sức khoẻ." Hàn Di nói rồi buông ông ra, tay kéo cái vali rồi rời khỏi biệt thự của Mã Doanh.

Đến bệnh viện, Hàn Di khẽ khàng kéo chiếc vali vào phòng bệnh của Đình Huy, cậu đặt nó cạnh bàn ăn.

Xong xuôi, cậu đi đến cạnh giường của anh, lúc này anh đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Ngồi xuống chiếc ghế xếp, Hàn Di lặng lẽ nhìn ngắm anh đang ngủ.

Đình Huy mỗi khi ngủ đều an tĩnh như vậy, hàng mi đen dài cứ khẽ run lên. Gương mặt tuy thập phần đều cương nghị nhưng mỗi khi cậu làm nũng, đòi hỏi thì đều dãn ra, nuông chiều theo.

Con người anh thật là trong nóng ngoài lạnh, biết cách khiến người khác sợ mình, cũng biết cách người khác yêu mình. Yêu đến mức không thể rời xa được.

Hàn Di nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh, áp lên gương mặt của mình. Anh vẫn ngủ say, còn cậu lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Đôi môi khép mở tự thì thầm với chính mình, thanh âm được đè nén hết mức có thể để anh không thể nghe thấy.

- Đình Huy, hôm nay khi em về nhà...dì Doanh đã biết hết rồi, dì ấy biết rất rõ chuyện của chúng ta...biết rất rõ, biết tường tận....và anh biết không? Dì ấy đã rất giận, tức giận lắm.

- Đình Huy, lúc ấy em thật sự cảm thấy sợ hãi, em không sợ dì ấy đánh em hay trách móc, mắng nhiếc em. Lúc ấy em đã rất sợ dì ấy làm hại đến anh. Dì Doanh con người đó không từ bỏ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Chính điều đó...đã làm em lo lắng, bất an....

- Đình Huy, ước gì có ai đó chỉ dẫn em nên làm gì, nên nói gì anh nhỉ? Em không biết việc mình làm có đúng không? Chọn một người mình yêu thay vì người thân thì có trái với đạo lý thường tình không anh? Em không biết, không biết nữa. Em vẫn còn đi học, em vẫn là một đứa trẻ suy nghĩ chưa đến nơi, em hay lông bông lêu lõng, em chỉ biết em từng làm người khác khổ rất nhiều mà thôi...

- Thế mà...khi gặp anh, em đã thay đổi, anh có thấy được không? Em dần trở nên ngoan hơn, biết lắng nghe hơn, biết suy nghĩ hơn, biết...quan tâm người khác hơn nữa. Khi gặp anh - một ông chú suốt ngày cau mày, nhăn nhó với em, em đã rất ghét anh, muốn tiếp cận anh, muốn dụ dỗ anh rồi sau đó đá anh không thương tiếc. Em từng nghĩ như vậy đấy, em rất trẻ con, đúng không?

Hàn Di cứ thế vô thức nói ra những suy nghĩ của mình, viền mắt lại đỏ hoe từ bao giờ. Bàn tay lạnh kia vẫn áp lên mặt cậu, chặn đi những giọt nước mặn chát đang dần trượt xuống.

Nói xong những lời tâm tư sâu kín đó, Hàn Di đặt tay anh xuống trở lại, ngay ngắn trên giường. Sau đó cậu đứng dậy, hơi cúi xuống mi lên trán anh một cái.

Vừa định xoay người ra ghế sopha ngủ thì cánh tay đã nhanh chóng bị níu lại, Đình Huy hơi hé mắt nhìn cậu. Ánh sáng phía trên rọi xuống làm anh phải nheo mắt lại.

"...Làm người ta thức rồi lại định đi ngủ à?" Đình Huy nhìn cậu, cười cười.

Nghe tiếng anh, cậu xoay người lại, thấy cánh tay mình bị nắm chặt không thoát được. Cậu khẽ thở dài trong lòng.

Anh chắc chưa nghe gì đâu nhỉ? Làm ơn...anh đừng nghe thấy những gì em vừa nói...

" Anh..vừa mới tỉnh dậy sao?" Hàn Di dò hỏi.

Đình Huy chỉ nhẹ gật đầu rồi cười một cái.

Anh dĩ nhiên là không phải vừa thức rồi, đồ ngốc!

Hàn Di ngồi xuống, nhẹ thở ra một hơi rồi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt anh dường như có gì đó hơi buồn?!

" Em xin lỗi, anh ngủ lại đi..."

" Hàn Di, em về nhà có chuyện gì không?" Đình Huy chợt hỏi.

Nói đến chuyện này, hình ảnh tức giận của Mã Doanh lại vô thức hiện ra khiến Hàn Di khẽ chau mày, cái đầu lắc lắc phủ nhận.

" Vẫn ổn ạ. "

" Ừm...ổn là được rồi. Em ngủ sớm đi. " Đình Huy nói rồi kéo cậu xuống, hôn lên làn môi ấm kia một cái rồi rời đi.

" Đình Huy..." Cậu đứng thẳng người, gọi anh.

Anh nhìn theo ngón tay cậu, ánh mắt hướng đến chiếc vali nằm cạnh bàn ăn mà khó hiểu.

" Em sống cùng anh, được chứ?"

Anh tiếp tục nhướng mày nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên, " Em chắc chứ?"

"....Em biết anh chỉ công tác một năm mà thôi, em sẽ ở cùng anh cho đến khi anh trở về Trung Quốc. Chỉ cần cho em bên cạnh anh...là được rồi. " Hàn Di như một đứa trẻ đang năn nỉ thầy giáo của mình, cái mặt cúi xuống, nói lí nhí.

Nhìn biểu tình thật lòng kia, Đình Huy anh làm sao nỡ từ chối đây? Anh nhẹ thở ra một hơi rồi nói, " Ừm, ngày mai chúng ta về nhà, thế nhé?"

" Ừm ừm...." Hàn Di nghe anh đồng ý liền gật đầu lia lịa, sau đó thì hai người đều yên giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đình Huy vừa vặn được xuất viện. Hai người soạn đồ để trở về căn hộ của anh.

Về đến nhà, căn phòng đã gần hai ngày không được dọn dẹp, bụi bám cũng không ít, đồ đạc cũng chất đống.

Đình Huy nhìn viễn cảnh trước mặt mà khẽ nhíu mày, thở dài một hơi.

" Anh vào phòng nghỉ đi để em còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Mau đi..." Hàn Di vừa nói vừa đẩy anh vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Cậu bên ngoài quấn một cái khăn trên đầu, mái tóc được vén lên gọn gàng, hai tay bao lại bằng bao tay ni long. Chổi, cây lau nhà, nước xả, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Hên là căn hộ này không quá rộng như biệt thự cậu từng ở, lau nhà cũng không quá mất sức. Hàn Di cầm cây lau nhà nhúng vào nước xả rồi cứ thế chạy qua chạy lại lau sạch sẽ.

Sau đó vào phòng tắm, soạn đồ để bỏ vào máy giặt. Những bộ quần áo không giặt bằng máy được thì cậu đành bỏ vào một cái thao lớn, sau đó ngồi thụp xuống, vò vò từng cái.

Vừa giặt vừa hát lẩm nhẩm vài câu. Tâm tình của cậu xem chừng đã tốt trở lại. Đình Huy nằm trong phòng kỳ thực, anh không nghỉ ngơi mà lại lôi laptop ra làm việc.

Công việc với anh như một đứa con tinh thần, không có nó chắc anh buồn chán chết mất. Mà, đó là chuyện trước đây rồi. Nếu bây giờ không có Hàn Di bên cạnh thì anh mới thực cảm thấy cuộc sống nhàm chán.

Sau khi giặt đồ xong, Hàn Di lúc này thở ra một hơi cho bớt mệt. Đình Huy lúc này cũng hoàn thành việc cần làm, anh bước ra ngoài tìm cậu.

Bước đến phòng tắm, thấy cậu đang loay hoay phơi đồ, Đình Huy không nhịn được mà bước lại gần, ôm cậu từ phía sau.

Được một vòng tay rắn chắc, ấm áp bao lấy người mình, Hàn Di chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để mặc anh chăm sóc yêu thương cậu.

"....Em vất vả rồi, Hàn Di. " Đình Huy ôm cậu, thì thầm bên tai cậu.

" Bên cạnh anh, em không thấy vất vả..." Hàn Di cúi thấp mặt, nói lí nhí.

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, không gian chợt trở nên ấm áp lạ thường. Ước gì...ước gì khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi...dài mãi....

Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Di tan học về sớm hơn Đình Huy. Cậu vào nhà, lật đật chạy vào bếp, mày mò cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, chọn đại một món rồi làm thử.

Đây là lần đầu cậu bước vào bếp, mọi thứ quá lạ lẫm và khó khăn. Cắt thái rau củ thôi cũng là một việc gây chướng ngại cho cậu.

Để có được một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Đình Huy, Hàn Di đã phải tốn khá nhiều băng cá nhân. Cậu nhìn năm ngón tay của mình đều bị con dao cứa qua chảy máu, kỳ thực, không thấy đau gì cả.

Đình Huy ăn ngon là cậu vui rồi.

Bên ngoài cửa có tiếng động, Hàn Di biết anh đã về. Cậu từ trong bếp chạy ra, sau đó bước chân chợt khựng lại.

Đình Huy hôm nay thật lạ. Anh lạ lắm. Gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch, mệt mỏi. Quần áo xốc xếch, có chút bẩn.

Vẫn còn mơ màng không hiểu anh bị gì thì lại nghe thanh âm quen thuộc vang lên. Hàn Di nhìn qua, thấy anh đang nhìn mình, mỉm cười.

" Tiểu Hàn, em hôm nay lần đầu nấu cơm đúng không? Anh muốn thử lắm rồi." Vẫn là cái giọng điệu ôn nhu đó mà khiến trái tim Hàn Di dần tan chảy.

Cậu nhìn anh, khẽ mỉm cười, " Anh chắc đói rồi, nào mau đi tắm rồi xuống ăn cơm."

Đình Huy gật đầu rồi đứng dậy bước lên phòng. Hàn Di xoay người nhìn theo anh, đôi mắt đang cố gắng xoáy sâu vào từng bước đi của anh.

Hôm nay anh không được khoẻ, bước đi thật chậm chạp, sao mình lại cảm giác anh đang bị đau nhỉ?

Đang mơ màng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Di giật mình bắt máy.

" Cậu chủ, khoảng một tiếng nữa chúng ta gặp nhau chút đi."

Nghe giọng nói phát ra, hai từ cậu chủ quá đỗi quen thuộc, Hàn Di nhíu mày, " A Lý?"