Thiên Bình và Song Ngư sau khi quyết định sau giờ học sẽ đăng ký cho Thiên Bình vào Host club cùng Song Ngư liền đi xuống căng tin mua đồ ăn.
"Cậu tham gia club nào vậy Song Ngư?" Thiên Bình tò mò hỏi.
"Host club nổi tiếng của trường mình đấy." Song Ngư có vẻ tự hào nói.
Host club à, để nhỏ nhớ xem. A, host club là cái câu lạc bộ mà những chàng trai phục vụ các cô gái mà. Nhỏ là con gái mà nhỉ gia nhập sao được?
"Cậu gia nhập club đó thật đấy à?" Thiên Bình tỉnh ngộ run run hỏi Song Ngư như không thể tin được.
"Ừ." Song Ngư đáp cụt lủn.
"Cậu làm thế kiểu gì chứ? Tớ là con gái mà." Thiên Bình rất không sợ chết nói to liền bị Song Ngư vội vàng bịt miệng "suỵt" một cái.
"Đừng nói như vậy, Host club được toàn thể nữ sinh trong trường ủng hộ luôn đó. Với cả đâu phải trai bao, tớ tham gia để kiếm chút sinh hoạt phí thôi!" Song Ngư tái mét mặt nhìn xung quanh lại giải thích cho Thiên Bình hiểu.
Thiên Bình cũng nghĩ đã là câu lạc bộ trong nhà trường thì làm gì có chuyện trai bao nhưng sao Song Ngư lại nói tham gia để kiếm sinh hoạt phí.
"Cậu không có tiền à?" Thiên Bình tròn mắt hỏi, đối với một người có mẹ là con nhà giàu, bố là chủ tịch tập đoàn như Thiên Bình thì tiền đối với nhỏ chưa bao giờ thiếu nên nghe người khác thiếu tiền không khỏi kinh ngạc. Vì những người học trong học viện Thiên Lăng theo nhỏ biết thì đều là con nhà giàu hoặc con nhà quyền quý từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Nhưng nhìn lại Song Ngư cũng đã không có bộ dạng của một tiểu thư. Song Ngư bị Thiên Bình nhìn đến phát quẫn liền đỏ mặt gật nhẹ đầu rồi lí nhí hỏi.
"Cậu biết Song Hùng chứ?"
"Biết chứ, lần nào đi dự tiệc mà trả gặp ông già đó!" Thiên Bình lè lưỡi lắc đầu khi nhắc đến Song Hùng như một vật gì đó rất đáng sợ.
"Tớ là con ngoài giá thú của ông ta." Song Ngư cúi mặt xuống nhìn nền nhà khẽ khàng nói nhưng câu nói nhẹ nhàng đó rơi vào tai Thiên Bình liền làm cho nhỏ mắt chữ A mồm chữ O, sau đó hét lên như không thể tin được.
"Cái gì cơ? Cậu là con gái ông già đó!"
Tiếng hét của Thiên Bình đã thành công thu hút được toàn bộ người trong căng tin quay lại nhìn nhỏ và Song Ngư. Song Ngư thấy vậy càng xấu hổ liền nắm tay Thiên Bình lôi nhỏ đi xềnh xệch ra khỏi nhà ăn. Khi ra đến vườn hoa sau trường cả hai mới chịu dừng lại, Song Ngư mặt đỏ bừng lại lấm tấm mồ hôi nhìn cô bạn Thiên Bình bị mình lôi đi ở phía sau cũng không ngừng thở dốc.
"Cậu không nên to tiếng như vậy." Song Ngư nhắc nhở Thiên Bình, chuyện này chẳng có gì hay ho cả tại sao cô lại nói với một người mới quen cơ chứ.
"Cậu là con gái ông ta!" Thiên Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Song Ngư đầy trăng trối, nhỏ ngạc nhiên không phải vì quyền lực của Song Hùng hay thân phận của Song Ngư mà chỉ ngạc nhiên vì ngoại hình của hai người. Nhỏ từng thấy ông già Song Hùng đó đã ngoài 40 mà trông vẫn như mới hơn 20 chút xíu chưa kể ông ta nhìn cũng đẹp rạng ngời luôn sao Song Ngư lại chẳng có chút ưu điểm nào vậy mà còn có chút...bình thường.
"Là con ngoài già thú." Song Ngư sửa lại cho đúng, dù gì cũng chót nói rồi bây giờ cô không trả lời cũng không tiện.
"Thế cậu không phải con chính thức sao?" Thiên Bình tò mò hỏi, nhỏ cũng không thích mấy kiểu chuyện này lắm nhưng mẹ từng nói đã là nhà giàu có thì nhiều chuyện hơn nhà bình thường là đương nhiên, không thể tránh khỏi chuyện thị phi.
"Mẹ tớ từng làm cho người giúp việc cho Song gia, Song Hùng là con cả trong gia đình và là người kế nghiệp gia đình nên chẳng coi ai ra gì. Một hôm ông ta uống rượu say ở đâu về, mẹ tớ ra đỡ liền bị ông ta cưỡng bức. Sau khi ông ta tỉnh dậy nghĩ mẹ cố ý làm thế để trèo lên giường ông ta, Song Hùng liền đuổi mẹ tớ đi lại còn dùng thủ đoạn không cho chỗ nào nhận mẹ tớ làm, không nhà trọ nào cho mẹ ở. Mẹ tớ khi biết có tớ lại càng đau khổ chẳng có gì nuôi tớ, may mắn mẹ gặp một người bạn cũ nên tớ mới được sinh ra. Song Hùng đã làm bà ấy khổ sở như vậy mà mẹ vẫn nghĩ ông ta sẽ một ngày sẽ nhớ đến mẹ con tớ, lại còn đặt tớ là họ Song nữa chứ!" Giọng nói của Song Ngư không có thù hận mà chỉ có chua xót cùng giận dữ. Suốt 16 năm sống từ khi biết sự thật đó cô chưa từng gọi Song Hùng là bố khi nói đến ông ta cô chỉ biết cười mỉa cho số phận của mình. Cô quay sang Thiên Bình thì giật mình nhìn thấy Thiên Bình nước mắt nước mũi tèm lem.
"Ông ta thật ác quá!" Thiên Bình lấy tay lau nước mắt, đúng vậy, biết ông ta lâu như vậy mà giờ nhỏ mới biết ông ta đúng là ác ma. Nhỏ cũng không nên hỏi, thế chẳng khác gì nhỏ đạp lên nỗi đau của người khác.
"Mình xin lỗi, nhắc đến chuyện không hay này. Mà kể cũng lạ, tớ chưa từng cho ai biết việc này thế mà lại nói hết với cậu đấy!" Cái này cô cũng nói thật vì cô đã định quên đi người cha tệ bạc đó nhưng không hiểu sao trước mặt Thiên Bình cô lại mất kiểm soát nói ra hết. Khi Song Ngư đang cật lực dỗ dành cùng an ủi Thiên Bình thì một đám nhốn nháo bước vào vườn hoa.
"Sư Tử, hôm nay cậu tặng quà cho ai vậy!" Một nữ sinh xinh xắn thân mật ôm tay cậu nam sinh tên Sư Tử nũng nịu hỏi.
"Cậu nói sẽ tặng thật nhiều quà cho tớ mà!" Một cô khác lại tức giận kéo áo cậu ta nói. Cậu nam sinh đó không nói gì nhưng khuôn mặt rất hưởng thụ. Rồi lại thêm một đám nữ sinh bu quanh cậu ta hết nói này lại nói nọ làm không khí nặng nề lúc nãy trở lên nhộn nhịp hơn.
Nhưng khi nhìn thấy tên nam sinh bị một đám con gái vây quanh kia Thiên Bình không những không vui mà còn ba máu sáu cơn lên. Còn Song Ngư thốt lên kinh ngạc.
"Sư Tử."
"Tên nam sinh thối tha!"
Cả Thiên Bình và Song Ngư cùng hét lên cùng một lúc. Bọn con gái vây quanh Sư Tử thì hận có thể lườm chết hai người, dám gọi thẳng tên nam thần Sư Tử lại còn gọi là đồ thối tha. Nếu không phải nam thần còn ở đây thì họ đã xông vào đánh chửi hai con ranh kia rồi. Một đứa thì chẳng khác gì hồ ly một đứa thì xấu òm.
"Đừng để ý đến bọn họ nữa Sư Tử!" Nữ sinh lúc nãy ôm tay Sư Tử khẽ đung đưa tay anh ra chiều muốn rời lực chú ý.
Sư Tử bị hai tiếng hét làm cho giật mình, anh nhìn lại thì hóa ra là hội phó Song Ngư cùng cô nhóc sáng nay bị anh chơi một vố. Chỉ nở một nụ cười gian tà anh liền bơ luôn hai người đó rồi lại tíu tít cùng đám con gái kia.
Cả hai cô bạn của chúng ta bị ăn bơ thì nghiến răng ken két hai tay nắm thành quả đấm như muốn đánh vào mặt ai kia.
Thiên Bình nhìn thấy Sư Tử thì ý nghĩ báo thù nổi lên. Song Ngư thì càng ngày càng thấy địa vị hội phó của mình đã bị tên kia coi thường, phải cho hắn biết trời cao đất dày là như thế nào để khỏi bày cái bản mặt cà lơ phớt phơ đó đi.
"Song Ngư cậu biết tên đó không?" Thiên Bình hỏi một cách gấp gáp.
"Cậu ta tên Sư Tử, cùng club với bọn mình." Song Ngư trả lời.
Nghe xong câu đó Thiên Bình chẳng quản ngại gì mà kéo Song Ngư đi báo danh. Nhưng đi được vài bước thì cô nàng nào đó nhớ ra mình không biết đường liền cười lấy lòng cô bạn mình chỉ đường.