12 cung hoàng đạo của Host Club

Chương 11 - Cuộc chạy trốn các vì sao (3)

Song Ngư nghe xong câu ấy bàn tay liền bất giác nắm chặt lại, móng tay cô cắm sâu vào da thịt đau rát mà cô cũng không quan tâm. Cô cúi gằm mặt xuống để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng khinh bỉ của mình. Cơ thể cô run lên. Nhìn khuôn mặt giống y đúc người đàn ông đó khiến cô khó chịu. Một cơn giận dữ vô cớ cuộn trào lên trong ngực cô. Cô ghét người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ con cô, chèn ép cả hai vào bước đường cùng. Thật đáng ghét, cô đâu muốn thế này? Cô chỉ nghĩ rằng nếu từ chối thì Song Tử sẽ từ bỏ thôi. Có biết bao câu lạc bộ khác cơ mà.

"Cậu có sao không?" Tiếng Song tử kéo Song Ngư khỏi cảm giác ngột ngạt của chính mình. Cô nhìn Song Tử trân trân, chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu.

"Các cậu cứ ăn đi, tớ đi ra ngoài chút." Song Ngư nhìn sang Thiên Bình nhẹ nhàng nói. Cô thật hèn nhát, cô lại chạy trốn rồi.

"Ừ, cậu nhớ quay lại sớm nhé! Sắp đến giờ vào lớp rồi, không nhanh là bị đói đó." Thiên Bình mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt long lanh như có ẩn ý gì đó.

"Tớ không khỏe nên tớ đến phòng y tế đây. Cậu xin phép hộ tớ." Cô thở dốc khó nhọc nói rồi nhanh chóng đứng lên, sao cô thấy khó chịu thế này. Do nóng chăng, hay do cô đang lo lắng điều gì?

"Cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu đi xuống phòng y tế nhé?" Song Tử sốt sắng còn nhanh hơn của Thiên Bình. Vừa nói xong cô đã nhanh tay đỡ Song Ngư đang lảo đảo.

Song Ngư im lặng vì tầm mắt cô đang mờ dần. Đầu cô đau nhói, tay chân bắt đầu mất kiểm soát, thật rã rời quá. Cô chẳng muốn nghĩ nữa, cô không dám nhìn thẳng Song Tử. Cô không xứng đáng nhận được sự quan tâm như vậy! Cô thật tồi tệ, xấu xa, ích kỉ mà! Tầm mắt cô tối dần, cơ thể nặng trĩu, cô chỉ còn cảm nhận được cơ thể mình ngã xuống nặng nề và giọng nói lo lắng của Thiên Bình.

Thật tối, khó chịu quá! Cô thấy đầu quá đau, ý thức đã trở lại nhưng lại khó mở mắt quá! Song Ngư cô mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng. Nhìn xung quanh thì cô nhận ra đây là phòng y tế, cửa sổ mở tung, gió thổi làm rèm cửa trắng bay bay trông thật dễ chịu. Không có ai bên cạnh cô cả nên cảm giác ngột ngạt như bay biến đi.

"Cậu tỉnh rồi, may quá!" Bỗng từ chiếc giường bên cạnh vang lên tiếng nói khiến cho Song Ngư giật thót quay sang. Hóa ra là Song Tử, cô ngồi ở chiếc giường bên cạnh từ bao giờ. Hai chân cô đung đưa nhè nhẹ nhưng ở chỗ đầu gối thì được băng bó đầy nổi bật.

"Cậu bị sao vậy?" Song Ngư ngồi dậy lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, tớ bị ngã thôi. Còn cậu không sao chứ, trông vẫn còn xanh xao lắm!" Song Tử cười khì lắc lắc cái chân bị thương như chưa có gì xảy ra. Bớt chợt Song Tử ngồi bật dậy đến gần Song Ngư rất tự nhiên đặt tay lên trán cô. "May ghê, không sốt."

"Tớ không sao. Ngủ một giấc nên đỡ hơn rồi." Cô gạt tay Song Tử ra mà mặt thì đỏ lựng. Song Ngư biết là con gái với nhau thì cần gì phải ngượng nhưng mặt cô vẫn chín đỏ như quả cà chua. Khi gương mặt điển trai của Song Tử áp sát cô vẫn không nhịn được mà thấy bối rối nhưng cô cảm thấy mặc cảm tội lỗi nhiều hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Hành động của Song Ngư làm Song Tử sững sờ vì cô không ngờ Song Ngư lại có ác cảm với mình đến độ không muốn cô chạm vào. Cô nhìn sang Song Ngư thì cô ấy đang cố né tránh cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái tóc lòa xòa che gần hết nên không nhìn rõ biểu cảm. Cả hai im lặng làm cho bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến lạ.

"Thiên Bình đi đâu rồi?" Mãi một lúc sau Song Ngư mới chịu mở lời nhưng lại tỏ rõ địch ý hơn lúc nãy rất nhiều khiến Song Tử khó chịu.

"Cậu ấy đi lấy ít nước cho cậu. Mà sao cậu có vẻ không thích tớ à?"

"Tớ không... chỉ là tớ thấy không khỏe nên tâm trạng cũng không tốt." Song Ngư bất lực chống chế, giờ đây trong lòng cô như có bão tố vậy.

Từ nhỏ cô đã luôn muốn biết bố mình là ai, là người như thế nào? Nhưng khi dần lớn lên cảm giác háo hức, tò mò ấy sớm trở thành căm hận. Vì sao ư? Cứ nhìn hoàn cảnh của cô bây giờ thì rõ. Cô lớn lên trong một khu nhà tồi tàn, mẹ con cô thì luôn bữa đói bữa no vì công việc của mẹ không ổn định. Mẹ cô cũng vì vất vả mà sinh bệnh còn không đủ tiền chạy chữa, cô cũng phải vừa học vừa làm. Cô cố gắng vào học viện Thiên Lăng vì đó là mong muốn của mẹ. Cô cố gắng kiếm học bổng để mẹ không quá lo nghĩ về mình, tham gia Host club cũng chỉ vì tiền mà thôi.

Nếu tất vất vả ấy đều chỉ là thử thách của số phận thì thôi đi, cô sẽ mỉm cười bước qua nó. Nhưng không, tất cả là do ông ta. Ông ta - người bố đã bỏ rơi mẹ con cô đã dồn cuộc sống của họ đến chân tường. Thế mà trong khi hai mẹ con cô sống khổ sở thì ông ta sống rất tốt với một người vợ đẹp và một đứa con ngoan. Ông ta còn đối xử với cô con gái kia rất tốt làm cô không hiểu cùng là con mà một đứa thì bị đối xử chẳng khác nào kẻ thù, còn một người thì như trân bảo trong tay mà nâng niu.

Cô nhớ lại cái ngày Song Hùng đến trước mặt cô, lúc đó tuy có chán ghét nhưng sâu trong cô vẫn có một tia hi vọng mong manh rằng ông đến để gặp mình. Nhưng tất cả cô nhận được là lời hăm dọa của ông ta rằng hãy tránh xa con gái ông ta ra và đừng mong có được gì từ con gái ông. Từ ngày hôm đó, một mong ước về người bố của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô cố gắng tránh Song Tử, khi nhìn thấy tờ đơn xin gia nhập có tên Song Tử cô đã bất giác dấu nó đi. Cô không ghét Song Tử nhưng cô sợ, cô sợ cuộc sống của mẹ con cô sẽ khó khắn hơn, bệnh tình của mẹ cô nếu còn bị chèn ép hơn nữa thì làm sao mà bà qua khỏi đây? Cô sợ mất đi cả mẹ! Cô đành phải thành kẻ ác thôi.

"Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ không tham gia Host club nữa đâu." Song Tử đột ngột đưa ra quyết định làm Song Ngư giật thót.

"Vì sao?" Không phải lúc trước rất cố gắng sai, rất kiên quyết ư?

"Có phải vì bố tớ không? Bố tớ không cho tớ tham gia vì với bố câu lạc bộ như thế thật chẳng ra sao. Nhưng với tớ, tớ lại rất thích vì được cảm giác có người dựa dẫm, tâm sự với mình thật tốt. Nhưng tớ lại quên mất có thể bố tớ đã gây sức ép cho các cậu." Ánh mắt của Song Tử kiên quyết nhìn thẳng vào cô khiến Song Ngư không khỏi rùng mình.

"Chèn ép gì chứ! Bọn này cũng không phải là người như vậy. Cậu được gia nhập." Bất giác nhìn thấy ánh mắt buồn man mác của Song Tử khiến cô không kìm được mà nói ra. Câu nói vừa ra khỏi miệng cô đã muốn bịp miệng mình lại, thốt ra những lời như thế mà không thèm suy nghĩ trước sau. Đây đâu phải tác phong của cô cơ chứ?

"Thật sao? Cậu chấp nhận tớ ư?"