Hạ Bạch Dương rất thích cảm giác hiện tại.

Cả người nằm dài lên sofa, ipad thì để ngay trên bụng, trên màn hình đang chiếu một bộ phim nổi tiếng mà giới trẻ đang xem hiện nay.

Gương mặt hiện rõ vẻ thoải mãn khi xem phim, tay còn không ngừng bỏ mấy mẩu bánh ở trên bàn vào miệng. Vừa ăn vừa coi trong rất nhàn nhã.

Đang đắm chìm trong bộ phim thì đột nhiên điện thoại nằm dưới lưng liên vang lên hai, ba âm tin nhắn.

Bạch Dương buồn bực phải tạm ngưng bộ phim lại, hai tay liền vòng ra sau, mò mẫn tìm điện thoại.

Thành công lấy được nó, vừa mới bật lên liền thấy ngay mấy dòng tin nhắn của người mà cô nghĩ sẽ chẳng đời nào nhắn tin cho mình.

Nhanh chóng mở khóa màn hình rồi bấm vào xem tin nhắn. Càng đọc, mặt Bạch Dương càng méo đi, nhìn như sắp khóc đến nơi.

[ Trịnh Kim Ngưu: Này! ]

[ Trịnh Kim Ngưu: Bài kiểm tra tập trung vừa rồi em bao nhiêu điểm? ]

Nhìn đoạn tin nhắn, cô sợ hãi đến nỗi ngồi thẳng người dậy, ipad trên bụng cũng vì thế mà chút nữa đã rơi xuống đất. Cũng may cô đỡ kịp nó.

Quay lại nhìn tin nhắn, Bạch Dương thắc mắc, tự dưng đi hỏi điểm của cô, không lẽ anh biết gì rồi?!

Thú thật thì điểm cô quá thảm để đi nói cho người khác biết, nhất là Kim Ngưu. Nói cho anh xong thì còn mặt mũi nào nữa.

Nếu như anh biết rồi thì chỉ có một người mới có thể dám khoe điểm mình cho Kim Ngưu biết.

Nghĩ đến thế, cô hậm hực ra mặt liền nhanh tay nhắn lại Kim Ngưu.

[ Hạ Bạch Dương: Anh hỏi làm gì? Không lẽ anh biết rồi còn hỏi lại em đúng chứ?! ]

Kim Ngưu đọc đến đây liền suy nghĩ, đúng là cậu đã biết rồi, mà không tin cho lắm nên mới hỏi lại cô.

[ Hạ Bạch Dương: Thiên Yết đã nói cho anh rồi đúng không? ]

[ Hạ Bạch Dương: Cậu ấy nói em bao nhiều điểm? ]

Bên kia hiện lên đang gõ.

[ Trịnh Kim Ngưu: Không nói điểm. ]

Bạch Dương thầm thở phào, cũng may là Thiên Yết còn chút nhân tính.

Nhưng mới khen được vài giây thì vẻ mặt cô trở nên tái đi, trong đầu hận không thể nào chém chết cái người mà cô vừa khen lúc nãy.

[ Trịnh Kim Ngưu: Nó chỉ nói điểm của em gồm có hai số. Một con ngỗng và một cái còng, cách giữa là dấu phẩy :)) ]

Một con ngỗng, một cái còng, tên Thiên Yết chơi chiêu này còn đáng ghét hơn. Nói như thế chẳng khác nào nói thẳng là cô chỉ được có 2,8.

Đúng là Yết chết bầm!

Nhưng điểm chính xác của cô là 3,6 mà, ít ra cô lụi đại mà cũng trúng hai câu, vậy mà Thiên Yết liền nói thẳng điểm thực của cô.

[ Hạ Bạch Dương: Em được tận 3,6 lận đấy, làm gì có 2,8 ]

[ Trịnh Kim Ngưu: Ồ :)) 3,6 luôn à, giỏi thế! ]

[ Trịnh Kim Ngưu: Chẳng phải em may rủi đánh đại trúng thêm hai câu mới được điểm đó à?! ]

Bạch Dương nuốt nước bọt, Kim Ngưu biết nhiều hơn cô tưởng...

Chưa dừng lại ở đó, Kim Ngưu liền nhắn thêm một câu khiến cho Bạch Dương xanh mày cả mặt.

[ Trịnh Kim Ngưu: Mai bắt đầu học luôn đi. ]

Câu nói có sức nặng đến mức khiến Bạch Dương hét ầm cả lên: "Không được, không được, không thể thế được."

Cô không ngừng lắc đầu, cái miệng nhỏ thì liên tục nhẩm hai chữ "Không được", hai tay cũng nhanh chóng gõ trên bàn phím.

[ Hạ Bạch Dương: Không được!!!!! ]

[ Hạ Bạch Dương: Chúng ta thống nhất là tuần sau mới bắt đầu học mà. ]

[ Hạ Bạch Dương: Anh như vậy là lật lọng, em không chấp nhận. ]

Bạch Dương liên tục nhắn sang, giờ phút này cô như ngồi trên đống lửa vậy, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong.

[ Trịnh Kim Ngưu: Học càng sớm càng cải thiện tốt hơn. ]

[ Trịnh Kim Ngưu: Điểm em quá thảm đi. ]

Đừng đâm thêm dao vào con tim yếu đuối của Bạch Dương này chứ...

Nhưng dù thế nào thì cô vẫn không chấp nhận việc mai phải xách cái thân này đi học kèm môn Lí. Thế là cô liền đưa ra bao nhiêu câu cầu xin nhằm anh có thể giữ vững quyết định ban đầu.

[ Hạ Bạch Dương: Anh ơi, mai là diễn ra lễ thành lập trường rồi. Anh không bận à? ]

[ Hạ Bạch Dương: Là hội trưởng thì nên có mặt để lo liệu chứ. ]

[ Trịnh Kim Ngưu: Buổi sáng dạy em rồi chạy qua trường cũng được. ]

[ Trịnh Kim Ngưu: Tổ chức buổi tối, cần gì phải lo sớm. ]

Thật ra thì trường T giành ra hai ngày để tổ chức buổi thành lập trường.

Một ngày thì tổ chức dưới sự có mặt của các giáo viên, học sinh và các đại biểu trong ngành đến tham dự. Buổi lễ này là dành cho giáo viên nên có chút long trọng và nghiêm chỉnh.

Nó vừa diễn ra trong buổi sáng thứ bảy nay.

Nhưng điểm đặc biệt là trường còn dành một ngày chủ nhật để tổ chức riêng ngày thành lập trường cho học sinh. Tổ chức sẽ hòa toàn khác với thứ bảy.

Nếu nói ngày thứ bảy là tổ chức vào buổi sáng, có phần trang nghiêm thì đêm chủ nhật dành cho học sinh, nó giống như một đêm văn nghệ với nhiều tiết mục lớn và màn trình diễn ấn tượng từ học sinh.

Mỗi năm cũng sẽ có một vở kịch của câu lạc bộ kịch của trường biểu diễn. Năm nay cũng thế, vở kịch lần này chính là vở mà Bảo Bình đã đồng sáng tác và đạo diễn.

Tuy năm nay không thấy cô diễn nó, ai biết thế cũng hiện rõ sự tiếc nuối nhưng họ vẫn ngóng lòng chờ xem.

Kịch của câu lạc bộ năm nào cũng rất hay và thu hút học sinh nên năm nay cũng không khỏi khiến người khác chờ ngóng.

Kèm theo là những màn biểu diễn văn nghệ đàn hát nhảy múa không kém phần đầu tư và đặc sắc.

Mà người đứng ra chỉ đạo sân khấu, kịch bản năm nay của ngày thành lập chỉ có thể là Kim Ngưu và Ma Kết, nên vừa nãy cô dựa vào lý do này để nói rằng mai không tiện để học kèm đâu!!

[ Hạ Bạch Dương: Anh ơi tuần sau học đi mà. ]

[ Hạ Bạch Dương : Đi mà, đi nà, đi mà đi mà đi mà. ]

Đối phương vẫn chưa hồi đáp, cô vẫn kiên quyết nhắn tiếp. Lúc định nhắn thêm thì bên kia đã nhắn lại.

[ Trịnh Kim Ngưu: Vậy tuần sau cũng được. ]

[ Hạ Bạch Dương: Aaaaaaa!!! Phải vậy chứ. ]

[ Hạ Bạch Dương: Yêu anh quá cơ. Moah moah!! ]

Nhìn dòng chữ trên màn hình, trong lòng cậu liền có chút biến đổi, không biết sao, sau đó Kim Ngưu lại bật cười nhưng tâm vẫn rối bời không thôi.

Còn cái người bên kia thì vẫn vô tư vui vẻ, tiếp tục tắt điện thoại rồi ung dung coi bộ phim đang dở.

......

Xử Nữ đặt chiếc váy trên giường, chỉnh chu duỗi thẳng từng góc rồi đứng ngắm nhìn.

Chiếc đầm maxi dạ hội được lấy chủ đạo là màu tím xanh, xung quanh còn rãi kim tuyến cho thêm phần lấp lánh.

Cánh tay thì được may kiểu cánh tiên dài từng tầng tới khuỷu tay, chất liệu là mảng vải voan lưới kim tuyến rất dài xẻ làm hai, lộ ra cánh tay người mặc.

Phần eo thì được chiết lại, làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh cho người mặc.

Từ eo cũng bọc quanh xuống chân váy một phần vải voan lưới, còn thiết kế tỉ mỉ với phần hoa trắng được đính từ phần eo rồi trải dài xuống cuối phần voan. Tất cả được đính ở mép voan hai bên.

Chiếc váy thiết kế trông rất đẹp và tinh xảo vô cùng, Xử Nữ nghĩ, đúng là vở kịch lần này đầu tư rất lớn, chỉ nhìn bộ đồ thôi cũng đủ biết.

Nhưng mà, nhìn thì rất đẹp nhưng đằng sau nó là kiểu khoét lưng... Mà không phải khoét nhỏ, nó là khoét cả lưng theo chữ V lớn ấy.

Nhớ lại lúc sáng khi Xử Nữ thử váy trước mặt Bảo Bình.

"Trời ơi!! Sao em mang đẹp quá vậy, kiểu nó may cho riêng em mặc ấy, đẹp quá!!"

"Nhưng mà... tại sao lại khoét lưng nhiều đến vậy." Xử Nữ rối rắm quay lưng sang cho Bảo Bình xem.

Bảo Bình thấy thế liền bật cười, "Đẹp mà." Cô nói: "Chị phải tìm lắm mới ra được bộ này đấy, vừa kiêu sa, vừa quyến rũ, lạnh lùng. Hợp với em và nhân vật cực kì."

Dứt lời, cô còn nhìn xung quanh, rồi len lén nói nhỏ vào tai Xử Nữ như sợ ai nghe thấy vậy:

"Thật ra bộ này bên shop mẹ chị mới nhập về, mà bộ này đẹp quá nên chị phải đưa cho em. Em của chị thì chị phải làm nổi bật mới được."

Xử Nữ nghe thế liền trợn tròn mắt, "Chị đừng làm cho em nổi bật hơn nữ chính đấy chứ?"

"Phong cách hai bên khác nhau nên trang phục kiểu cũng khác, không gì cả." Bảo Bình nói thêm: "Mà trang phục đội kịch ai cũng đều đẹp hết, lung linh lắm, nhưng nói mặc đẹp thì chị thấy em mặc đẹp nhất rồi."

Tiếng tin nhắn vang lên, kết thúc màn hồi tưởng của Xử Nữ. Cô chỉ vừa mới mở màn hình thôi thì đập ngay vào mắt là một đoạn tin nhắn đáng ghét từ một người gửi cũng đáng ghét nốt.

[ Lâm Sư Tử: Mai diễn rồi, hồi hộp quá đi. ]

Tại sao càng ngày càng thấy tên này tính tình dễ đánh đến thế chứ!

Trước đó người người đều thấy cậu lạnh lùng, bất cần, có phần ngông cuồng, kiêu căng vô cùng. Số người tiếp xúc với Sư Tử chỉ có thể trong phạm vi là các thành viên trong lớp cậu và vài người có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó có cả ông anh của cô.

Nhưng giờ cô tiếp xúc mới biết rõ, tính cách tên này không chỉ có thế.

Tính tốt thì ít mà tính xấu thì đầy, bố đời, thích ngứa đòn và muôn phần đem đến phiền phức cho cô, điển hình như chính vở kịch này cũng do cậu "ban tặng" cho.

[ Hoàng Xử Nữ: Mai cậu diễn hay tôi diễn mà hồi hộp. ]

[ Lâm Sư Tử: Hồi hộp vì mai được vinh dự chứng kiến cậu diễn kịch đó. ]

Đấy! Cái kiểu chọc người khác thế đấy.

Xử Nữ thầm cố trấn tĩnh bản thân mình, cô nhắn tiếp:

[ Hoàng Xử Nữ: Mai đừng để tôi thấy mặt cậu. ]

[ Hoàng Xử Nữ: Tôi sẽ cào nát tay cậu đấy. ]

Sư Tử đọc đến đây thì liền bật cười thành tiếng. Cái sự đe dọa này chẳng khác gì mấy con mèo con thấy người là sẵn sàng giương nanh múa vút cào thẳng đối phương mặc dù họ chưa làm gì cả.

Sư Tử vân vê môi mình, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện nụ cười không ngớt.

[ Lâm Sư Tử: Vậy để xem cậu có bản lĩnh dám cào Lâm thiếu gia này không nhé :)) ]

Bên kia như đang trực chờ tin nhắn cậu vậy, Sư Tử vừa nhắn xong thì đầu kia đã nhanh chóng nhắn lại.

[ Hoàng Xử Nữ: Tôi cao nát mặt cậu cũng được huống gì chỉ là tay. ]

Nhìn hung hãn như thế nhưng sao cậu lại thấy dễ thương nhỉ!

Sư Tử cầm điện thoại, vừa vân vê môi vừa suy ngẫm điều gì đó không thể biết được. Nhưng nụ cười không ngớt vẫn hiện hữu trên nét mặt.

[ Lâm Sư Tử: Vậy để xem :)) ]

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...