Sau tiếng súng là một mùi màu tanh nồng phả vào mũi mọi người.

- Á. Kẻ nào? - Xà Minh tức giận lên tiếng

Thấy mình không bị làm sao, thay vào đó lại là Xà Minh, Ma Kết đảo mắt xung quanh

- Nhân Mã!!!!!!!!! - Ma Kết và mọi người mừng rỡ. Trước cửa là Nhân Mã cùng Kim Ngưu, Bảo Bình và Song Ngư đang bước vào

- Đứng yên, cảnh sát đây - Đằng sau bốn người này là cảnh sát đã đến.

- Chết tiệt - Xà Minh buông một câu rồi bấm vào cát nút trên điều khiển 

Phù

Ngay sau đó là một làn sương trắng xóa, che khuất tất cả mọi thứ

- Bạch Dương, cô ở đâu? - Ma Kết hét lớn, cố mò mẫm trong làn sương

-.............. - Đáp lại cậu là sự im lặng khó tả. Bỗng cậu cảm thấy như mình dẫm phải cái gì. Cúi xuống thì đó là........ một bàn tay? 

- Bạch Dương? - Ma Kết gọi cô

- Tôi đây....... Xin lỗi đã để anh lo - Bạch Dương từ từ ngồi dậy nói

Sương mù đã bắt đầu tan dần.Ở bên kia, Song Ngư đã giải thoát cho mọi người.  

- Song Ngư, tớ tưởng sẽ không được gặp cậu nữa - Song Tử nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy Song Ngư

-  Bình tĩnh đi, ổn rồi - Song Ngư vỗ về con bạn

- Này, mọi người ơi nhìn này - Thiên Bình cầm một tờ giấy lên đưa cho mọi người xem 

“ Có thể lần này các ngươi thắng. Nhưng lần sau đừng hòng. Ta sẽ trở lại

Celtic”

- Đang chống mắt lên chờ nè - Sư Tử thách thức

- Thôi, đưa Nhân Mã và Bảo Bình đến bệnh việc thôi. Họ không còn nhiều thời gian đâu - Song Ngư nhắc nhở

Họ lấy chiếc xe nhanh nhất, phóng nhanh hơn gió, xé toạc cả không khí để đến bệnh viện

Tại Bệnh viện Zodicare, Việt Nam

Bảo Bình và Nhân Mã đã vào ca cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có tín hiệu gì. Lòng họ như lửa đốt. Nếu họ có mệnh hệ gì làm sao bọn họ sống nổi. Riêng Song Ngư, cô không hiểu cảm giác của mình nữa. Rõ ràng cô thích Ma Kết nhưng tại sao khi thấy Bảo Bình bị thương, lòng cô lại đau như sắp chết đến nơi. Cảm giác này cô chưa bao giờ thấy ở Ma Kết. Cô không hiểu bản thân nữa.

- Này, ra đây nói chuyện chút được không? - Ma Kết khều tay Song Ngư nói nhỏ

- À, ừm - Song Ngư trả lời rồi bước theo Ma Kết ra ngoài bệnh viện

Hai người bước đến sân sau bệnh viện, ngồi bên ghế đá. Họ trầm ngâm, không ai nói với ai câu gì

- Cậu..... gọi tớ ra đây có việc gì thế? - Song Ngư hỏi

- Song Ngư à, tớ biết cậu thích tớ. Nhưng tớ thật sự xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được - Ma Kết trầm thấp nói. Mọi câu từ đều đâm vào tim Song Ngư- Tại sao? Tại sao không phải tớ? Vì cô gai năm xưa? Tại sao cậu không để tớ thay cô ấy thương cậu? - Song Ngư nói, nước mắt bắt đâu tuôn ra

- Song Ngư, cậu bình tĩnh đi. Không phải vì tớ nặng tình với cô bé ấy đâu. Mà vì người cậu yêu không phải tớ mà là Bảo Bình - Ma Kết không có vẻ gì là hốt hoảng khi thấy Song Ngư khóc, cậu bình tĩnh lấy khăn giấy ra đưa cho Song Ngư

- Ý cậu là sao? - Song Ngư nhận khăn giấy từ Ma Kết ngây ngô hỏi

- Song Ngư ơi, nghĩ mà xem, khi cậu đau buồn ai ở bên cậu? 

- Bảo Bình

- Khi gặp khó khăn ai giúp đỡ cậu?

- Bảo Bình

- Cậu thấy an tâm khi ở với ai?

- Bảo Bình

- Khi Bảo Bình đau, cậu có đau không? 

- Có

- Vậy thì người cậu thích là ai?

- Bảo.... Bình - Song Ngư bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Bảo Bình. Từ trước cô đã ngờ ngợ ra nó. Nhưng  cô luôn phủ nhận nó. Nhờ Ma Kết, cô cuối cùng cũng nhận ra

- Tớ nhận ra rồi. Cảm ơn cậu, Ma Kết. Vì đã chỉ đường cho tớ - Song Ngư nói

- Thôi chúng ta về thôi, chắc giờ này cũng xong rồi - Ma Kết nói

- Ừm - Song Ngư nói rồi phi thẳng vào bệnh viện

- Song Ngư, em đã đi đâu vậy? Mọi người đã rất lo cho em đó - Cự Giair thấy Song Ngư hốt hoảng hỏi

- Em đi dạo chút thôi - Song Ngư gượng cười an ủi Cự Gỉai

- Này, bác sĩ ra rồi này - Kim Ngưu nhắc nhở mọi người.  Đằng sau cánh cửa phòng cấp cứu là một vị bác sĩ già. Thấy ông, cả bọn nhao nhao lao đến

- Bác sĩ, tình hình bạn tôi ra sao rồi? - Sư Tử lên tiếng

- Cậu ấy ra sao rồi? - Xử Nữ cũng hồi hộp

- Các cậu bình tĩnh để ông ấy nói - Thiên Bình can ngăn

- Tình hình hai người đó tạm thời không quá nghiêm trọng. Chàng trai tóc nâu chỉ bắn ở bụng may đã được sơ cứu cẩn thận nên cũng không sao. Còn cậu con trai tóc xanh biển thì hiện tại khá yếu.  Cả hai chỉ cần ở trong đây vài ngày là có thể xuất viện. Hai người đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm - Ông bác sĩ nói. Khi này, mọi người mới vứt được cục nặng trong lòng

- Cảm ơn Bác sĩ - Thiên Yết cúi đầu cảm ơn rồi theo bọn kia vào phòng bệnh của Nhân Mã và Bảo Bình

- Hello mấy chú, cảm thấy thế nào rồi? - Kim Ngưu cợt nhả hỏi

- Đau muốn chết này - Bảo Bình mếu máo

- Mấy chú còn cười được à? - Nhân Mã tức giận nói, định đưa tay đấm bọn kia cho hả dạ

- Này,cậu mới bình phục không nên hoạt động mạnh - Xử Nữ nhắc nhở

- Uầy, hôm nay Xử Nữ quan tâm đến anh Mã cơ đấy? - Thiên Bình trêu chọc

- Quan.... quan tâm gì chứ?  Chẳng qua người ta muốn tốt cho thôi nhá - Xử Nữ đỏ mặt, hất hàm quay đi

- Bảo Bình may quá, cậu không sao!!! - Song Ngư chạy vào ôm chầm lấy Bảo Bình, không kìm được nước mắt

- Tớ không sao đâu Song Ngư, đừng khóc nữa - Bảo Bình ôm Song Ngư, vuốt mái tóc của cô, một tay gạt nước mắt cô

- Tớ nhận ra rồi. Người tớ thích không phải Ma Kết. Người tớ thích là cậu, Bảo Bình ạ. Bảo Bình, cậu làm người yêu tớ nhé? - Song Ngư đỏ mặt nói. Mọi người đang đơ trước tình cảnh hiện tại kể cả Bảo Bình. 

- Chúc mừng chúc mừng Bảo Bình thoát kiếp FA rồi nha - Sư Tử nói, anh cũng biết Bảo Bình thích Song Ngư từ lâu rồi

- Cái này phải khao nha - Nhân Mã nằm giường bên kia cũng góp vui

- Bảo Bình, mai sau nhờ cậu chăm lo em gái tớ - Cự Giari cúi mặt nhờ Bảo Bình

- Bảo Bình, ông phải chăm sóc Ngư nhi thật tốt không thì biết tay tôi - Song Tử dọa dẫm

- Giờ Ngư đã là vợ Bảo ta, áo trắng cô dâu cầm hoa.... - Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương tam ca khiến cả bọn bật cười. Ngư bây giờ đã ngượng còn ngượng hơn. Chỉ ước có cái hố để chui xuống

- Đừng trêu tớ nữa

- Song Ngư, - Bảo Bình gọi

- Ơi? - Song Ngư quay mặt đối diện với Bảo Bình

- Xin lỗi nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được - Bảo Bình trầm buồn nói, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn Song Ngư