Ở khu phố N gần cuối đường nhìn về hướng tay trái. Có một quán cafe được xây với phong cách cổ điển đẹp mắt. Tone quán màu nâu trầm tĩnh, trước cửa có một cây Tử Đằng lớn, rũ hoa xuống đẹp mắt vô cùng.

"Cafe Quiet"

- Xin kính chào quý khách.

Một giọng nói vang lên, cô gái kéo cánh cửa ra vui vẻ mỉm cười với những người vô quán. Không khí trong quán cũng nhẹ nhàng yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương của các loại bánh cùng cafe và trà. Bản nhạc "Kiss the rain" vang lên lan tỏa khắp cả không gian yên bình này. Cảm giác man mác buồn nhưng lại rất ấm áp.

- Kim Ngưu, một Matcha Latte và Capuchino.

Cô gái với khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt to tròn màu đen cuốn hút cùng mái tóc xám tro được búi tùy ý phía sau. Khi nghe được nhắc đến tên thì chỉ im lặng mà vô quầy pha chế để làm nước uống. Động tác nhẹ nhàng mà thành thạo.

- Kim Ngưu bận rộn quá nhỉ?

Giọng nói tinh nghịch phát ra, cô gái với mái tóc được buộc cao màu nâu, khuôn mặt xinh xắn bước từ từ bước lại gần Kim Ngưu đang chăm chú làm đồ uống.

- Song Tử, có thời gian rảnh như vậy thì giúp mình đi.

Kim Ngưu không thèm nhìn cô gái kia dù chỉ một chút, chỉ nói cho có lệ. Mãi mê tạo hình trên bề mặt của Matcha Latte, nhìn dáng vẻ cô lúc này rất quyến rũ với vài sợi tóc tùy ý rũ xuống trước mặt.

- Nhiệm vụ của mình là làm bánh chứ đâu phải pha chế.

Song Tử nhún nhún vai, làm lơ lời nói của Kim Ngưu. Bình thường thì pha chế luôn phải làm nhiều hơn, do khách vô quán có thể không ăn bánh, nhưng chắc chắn là phải gọi đồ uống. Nên cô công việc của cô có phần rảnh rỗi hơn mọi người rất nhiều.

- Vậy thì ra nơi khác. Chỗ cậu nên đứng là ở trong bếp mới đúng.

Kim Ngưu không chút kiên nể xua tay có ý muốn đuổi. Bình thường cô đã quá bận rộn với công việc rồi, làm gì đủ thời gian để tiếp nhận những trò nghịch ngợm của Song Tử nữa.

- Kim Ngưu, cậu thật độc ác.

Song Tử dường như đã quen với việc bị cô bạn của mình phũ. Nên cũng không có chút gì là giận dỗi, thậm chí cô còn mặt dày không để ý lời nói của Kim Ngưu mà tiếp tục ở đó.

- Lấy cho mình cái đĩa lót.

Kim Ngưu vừa làm vừa nói, với cô thì Song Tử có quá nhiều thời gian rảnh. Có khi nguyên một ngày chỉ vài người mới gọi bánh, những lúc như vậy, Song Tử lượn lờ khắp mọi ngóc ngách của quán. Chọc ghẹo hết người này đến người kia, lâu lâu lại có lòng tốt phụ giúp mặc dù chả ai nhờ.

- Toàn sai vặt mình.

Song Tử tuy nói thế nhưng vẫn vớ tay lên kệ để chén bát mà lấy hai chiếc đĩa nhỏ màu trắng trông rất xinh xắn đưa cho Kim Ngưu.

- Đã xong. Nhìn ổn chứ.

Kim Ngưu đặt hai ly nước lên, phủi phủi tay. Khuôn mặt nhìn thành quả một cách đầy tự hào. Màu trắng của bọt sữa được cô vẽ tỉ mỉ đè lên lớp Matcha và Capuchino. Làn khói nhẹ bay lên bởi độ nóng từ thức uống.

- Lá phong à? Đẹp đó.

Song Tử vừa nói vừa đặt thêm hai miếng bánh kookie vô đĩa. Mọi thứ hòa quyện với nhau. Hương thơm của bánh và sự quyến rũ từ nước uống được Kim Ngưu trang trí tỉ mỉ nhìn rất đẹp mắt. Khiến cho người ta không muốn phá đi sự kết hợp hoàn hảo đó.

Mọi việc xong xuôi thì có người phục vụ đến bê nước ra bàn cho khách.

- Kim Ngưu, em còn làm đầy như vậy thì lần sau tự ra mà bê đi.

Cô gái tầm 20 tuổi bước đến, nhìn khay đồ uống không quên liếc xéo Kim Ngưu. Giọng nói tỏ vẻ trông rất tức giận. Tuy nhìn đồ uống được trang trí rất bắt mắt nhưng lại đầy lên trên cả miệng ly. Làm cho người phục vụ rất khó để bê nước đến cho khách mà không bị đổ ra ngoài. Quả thực là cái gì cũng có cái giá của nó.

Kim Ngưu chỉ gãi đầu cười lảng tránh.

- Em tin tưởng chị mà.

Cô nói một câu chắc nịch, làm khó phục vụ là sở trường của Kim Ngưu rồi. Quán ca chiều chỉ có mỗi mình cô làm pha chế, nên tất nhiên có bất mãn thì cũng đâu làm được gì.

Cô gái phục vụ chỉ lườm Kim Ngưu một cái cực sắc rồi bê khay nước đi. Nếu không phải cô chuyên nghiệp thì đảm bảo khi mang ra tới bàn thì nước trong ly sẽ không còn một giọt nào đâu. Thêm cả việc quán chỉ có hai nhân viên phục vụ, một người mới vô nên cô phải đảm nhận việc bưng bê. Do pha chế của quán rất thích hành hạ người khác nên không thể để người mới đảm nhận công việc này được.

Chung quy là quán có tất cả 12 nhân viên. 6 người ca sáng, sáu người ca chiều. Ca chiều gồm có Kim Ngưu pha chế, Song Tử làm bánh, một thu ngân và hai phục vụ. Quán tuy không lớn nhưng mà chất lượng thì khỏi phải bàn. Không chỉ do view đẹp mà còn cả sự chuyên nghiệp trong cách làm việc. Cùng đồ ăn ở đây rất ngon nên cho dù quán chỉ mới khai trương khoảng 3 tháng nhưng đã thu hút một lượng khách ghé đến. Đặc biệt là rất nổi đối với các học sinh cấp ba.

- Kính Chào Qúy Khách.

Lại thêm một người nữa bước vô quán, nhưng vị khách này có chút đặc biệt khi vừa đến đã thu hút mọi ánh nhìn của các cô nàng đang ngồi ở đây. Người con trai với mái tóc dài ngang vai cột nửa đầu. Mái tóc đen mềm mượt cuốn hút, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp đến kinh ngạc. Dáng người phải cao trên 1m8 chuẩn đến mức nói làm người mẫu thì chắc chắn ai cũng sẽ tin. Trên vai anh vác theo một cây đàn. Anh đi thẳng đến một bàn được đặt ở góc kín khó nhìn nhất trong quán. Tựa như đã quen với việc này.

- Nè Kim Ngưu, Kim Ngưu, hoàng tử của cậu lại đến kìa.

Song Tử bên cạnh lay lay cô bạn vẫn còn đang ngơ ngẩn từ khi thấy người con trai đó bước vô. Theo thói quen liền quay sang Kim Ngưu hồ hởi nói, mặt cười tươi hơn cả mặt trời.

- Mình thấy rồi.

Kim Ngưu thở dài, đẩy cánh tay mà Song Tử đang cầm không ngừng đưa tới đưa lui của mình. Nhiều khi cô không hiểu anh ta là người mà mình thích hay của cô bạn đứng bên cạnh nữa. Bởi vì khi thấy người đó bước vô quán là Song Tử liền hí hửng còn hơn cả cô, không ngừng trêu trọc cùng làm đủ mọi trò con bò khiến Kim Ngưu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

- Nè, hay là bây giờ cậu đến xin làm quen người ta đi.

-Vớ vẩn. Mình không làm đâu.

- Nhưng mà đã gần 3 tháng rồi đó. Cậu cứ định âm thầm mà thích anh ta à?

Song Tử khó chịu, cô đã bao nhiêu lần nói đến vấn đề này với Kim Ngưu rồi. Mà cô nàng toàn làm lơ, kể từ khi quán khai trương thì chàng trai đó đã thường xuyên lui tới. Mỗi tuần một lần và dường như đã trở thành khách ruột. Có bao nhiêu cơ hội như vậy mà đến bây giờ Kim Ngưu vẫn luôn im lặng không có ý định làm quen. Rõ ràng là đã thích người ta ngay từ lúc đầu gặp rồi mà? Song Tử thật không thể nào hiểu nỗi Kim Ngưu đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Ai biết được, lỡ đâu có bạn gái rồi thì người quê là mình chứ không phải cậu đâu.

Kim Ngưu không để ý, tiếp tục quay trở lại công việc. Không cần phục vụ nói thì cô cũng biết rõ là người đó uống gì. Bởi từ trước đến nay anh ta luôn gọi đúng một món mà không bao giờ thay đổi.

- Chưa đâu, nếu không thì làm gì có chuyện cậu ta cứ đi một mình thế này.

Song Tử vẫn kiên quyết không chịu thua, nhất định muốn Kim Ngưu làm quen với người đó cho bằng được. Cô chính là không muốn để cho bạn mình cứ mãi đơn phương thế này. Thêm cả là biết đâu anh ta chưa có bạn gái thì sao? Nếu thế thì không phải Kim Ngưu sẽ bỏ lỡ rồi à?

- Song Tử, làm một bánh Tiramisu đi.

Một giọng nói làm phá tan đi sự nghiệp đang làm bà mai mối của Song Tử. Cô nàng hậm hực giậm chân liếc xéo người khách vừa gọi món đó một cách đầy thù hận.

- Này thì lải nhải.

Kim Ngưu cười khẩy một cái, không quên dành tặng cho Song Tử một cái nhìn thương hại. Làm gì có chuyện mà Kim Ngưu bận tới tối tăm mặt mày mà con bạn cứ sáng tối lởn vởn nói không ngừng nghỉ bên cạnh thế này.

- Kim Ngưu, cậu thật khó hiểu.

Song Tử thở dài, để lại cho Kim Ngưu một câu nói rồi đẩy cánh cửa được đặt ở góc cầu thang bước vô. Quầy pha chế thì được để ở ngoài quán, còn bếp thì ở trong nên mỗi lần khách gọi bánh là cô phải mất tích mấy phút. Không thể ở bên cạnh Kim Ngưu nữa, thật sự ghét người thiết kế ra cái quán này.

Kim Ngưu nghe câu nói của cô bạn thì chỉ im lặng. Ánh mắt nhìn về hướng góc bàn bị khuất phía sau cây cảnh được đặt để trang trí trong quán. Ở đó có bóng dáng mà cô luôn muốn chạm đến. Quả thực Song Tử nói đúng, chính cô cũng không hiểu tại sao đã gần 3 tháng, mà bản thân vẫn luôn một mực im lặng. Không phải là cô yếu đuối hay nhát gan, mà là cảm giác.....thật sự rất khó để nói. Nửa muốn tiến đến, nửa muốn dừng lại. Tại sao nhỉ?

Kể từ khi khai trương quán đến nay, người đó rất hay lui tới đây. Kim Ngưu cũng chính là thích anh ta từ lần đầu nhìn thấy. Ừ thì có lẽ ấn tượng là do vẻ bề ngoài, nhưng mà lâu dần, càng lúc càng chú ý nhiều hơn. Không biết từ lúc nào bóng dáng đó cũng dần in sâu trong tâm trí. Muốn dứt ra cũng không được. Chỉ là Kim Ngưu luôn cảm thấy, sâu tâm trí cô dường như có thứ gì đó ngăn cản, không muốn chủ động mà bắt chuyện. Có thể là do lòng tự trọng? Hay là lo lắng người đó đã có bạn gái. Muôn vàn lí do khiến Kim Ngưu không thể hiểu rõ chính mình nữa rồi.