Ngày thi đấu thứ ba đã tới, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sắp xếp mọi thứ để đảm bảo an toàn cho cả nhóm.

Có điều lần này, vẫn có một vài người không đến nhà thi đấu.

- Dạ? - Nhân Mã thốt lên, cả người hơi lùi lại thể hiện sự từ chối rất rõ ràng.

- Chị cần phải đi theo mọi người đề phòng có chuyện gì, nhưng mà Bảo Bình vẫn chưa ổn lắm... - Đỗ Quyên một tay khoanh trước ngực, một tay ôm lấy gò má thở dài - Em cũng biết đó, đến giờ còn đau nhức chưa hồi phục hoàn toàn nữa. Lúc này chị chỉ còn nhờ được em ở lại cùng anh ta thôi.

Nhân Mã không muốn ở lại Dyon một mình với Bảo Bình.

- Ma Kết thì sao ạ? - Nhân Mã nghĩ nghĩ - Còn Cự Giải, Thiên Bình, Bạch Dương?

- Bọn họ phải đi hết rồi. - Đỗ Quyên nhíu mày, rầu rĩ nói với cô - Ma Kết là đội trưởng, bắt buộc phải đi. Còn Cự Giải thì lo cho anh ta nên đâu muốn ở nhà đâu, Thiên Bình cũng vậy á. Bạch Dương thì chị không dám nhờ, mặt hung dữ quá...

- Xử Nữ thì sao ạ? - Nhân Mã như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

- Xử Nữ phải đi theo giúp chị nha. - Đỗ Quyên lại nói tiếp, trên mặt hận không thể viết bốn chữ thập phần khó xử - Nhỡ mà cần băng bó cầm máu lung tung, sao mà chị làm xuể...

Nhân Mã không nghĩ ra được ai khác, thế nhưng cũng không muốn ở lại. Bây giờ nói cô vì lo cho Sư Tử nên muốn đi cũng có chút buồn cười, cô có bao giờ nghi ngờ sức mạnh của anh mình đâu.

Không khí trong phòng do sự xoắn xuýt này mà có chút ngột ngạt trì trệ.

- Thôi vậy. - Đỗ Quyên thấy Nhân Mã nhăn mặt xoắn xuýt mãi bèn thở dài, lắc đầu nói - Chắc là ở đây một mình cả một ngày sẽ không chết được đâu, tụi mình cứ đi xong rồi về xem anh ta sau. Dù sao cũng nằm vật trên giường rồi, đâu có chạy đi đâu được.

Nói xong, cô gái thần y vẫy vẫy tay chào Nhân Mã, xoay người toan bước ra khỏi phòng. Bước chân của cô chậm rãi thong thả, khóe miệng cũng hơi cong lên.

Đúng như Đỗ Quyên dự đoán, bàn tay sắp chạm đến cánh cửa, cô bé kia đã lên tiếng ngăn cô lại.

- Để em ở lại. - Nhân Mã nói phía sau lưng cô - Lát em đi nói với anh hai.

Dù có không muốn cỡ nào, Bảo Bình vẫn là vì Nhân Mã mới bị như vậy. Cô cũng không có tuyệt tình đến mức mặc kệ anh ở đây.

- Ôi cảm ơn em! - Đỗ Quyên tươi cười quay đầu lại ôm Nhân Mã một cái - Chị đã để sẵn thuốc giảm đau, thuốc xoa bóp, và cả thuốc hạ sốt trong phòng của Bảo Bình, em cứ cách một tiếng lại kiểm tra anh ta xem sao nhé.

Sau, Đỗ Quyên còn tiếp tục dặn dò nhiều thứ khác, từ các vấn đề cần chú ý đến những món ăn Bảo Bình có thể dùng. Thông tin nhiều đến mức Nhân Mã có chút hoa mắt, đau đầu.

Lần đi từ thủ đô đến đây ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cũng đâu thấy Đỗ Quyên kiểm tra đến anh ta, sao bây giờ lại có nhiều thứ phải chú ý thế này.

Đến khi dặn dò xong, Đỗ Quyên cười tươi rời khỏi phòng Nhân Mã, tung tăng chạy xuống tầng một để ngó qua vị bệnh nhân kia.

Trong phòng Bảo Bình lúc này chỉ có anh ta và Sư Tử.

- Được rồi đó. - Đỗ Quyên nghiêng đầu vào nhìn qua cánh cửa một cái, mới mở cửa rộng ra bước vào - Tôi chỉ giúp một lần thôi đấy.

Bảo Bình lúc này đang ngồi trên giường, trên sống mũi là mắt kiếng gọng vàng, thờ ơ nhìn cô gái vừa vào phòng. Tay anh chàng đang lật giở cuốn sách dày cộm, lười biếng tựa người vào thành giường.

- Biết rồi. - Anh chậm rì rì nói.

Nhìn cái biểu cảm lạnh lùng thờ ơ của Bảo Bình, Đỗ Quyên cũng chẳng thèm so đo. Chỉ là, ánh mắt thâm sâu liếc đến khóe môi đang run rẩy muốn nâng lên của anh ta, cô không khỏi cười thầm.

Mà Sư Tử lúc này ngồi ở một bên nghe Đỗ Quyên nói cũng không khỏi xoa xoa hai bên thái dương, đầu có chút ong ong khó chịu.

- Nhân Mã còn nhỏ. - Anh đứng dậy, nhìn sang Bảo Bình - Cậu hơn nó tận sáu tuổi thì đừng có nhỏ nhen quá.

Đáp lại câu nói của Sư Tử, Bảo Bình chỉ nhàn nhạt mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Lần này biệt thự Dyon sử dụng sức mạnh của nữ thần Demeter để lập kết giới, rất khó để phá vỡ mà đột nhập vào. Thế nên, khi Bảo Bình muốn ở lại, không ai phản đối gì, cũng thoải mái đồng ý để Nhân Mã ở Dyon.

Hai người này vừa mới thoát chết từ nhà thi đấu Eterna, không muốn đến cũng là chuyện bình thường. Sư Tử cũng chỉ dặn dò Nhân Mã mấy câu rồi đi, không nói thêm gì nhiều.

Mà Nhân Mã sau khi đấu tranh tâm lí một hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, chậm rãi gõ cửa phòng của Bảo Bình. Đỗ Quyên bảo cách giờ phải kiểm tra Bảo Bình một lần, nhưng Nhân Mã vẫn chần chừ đến gần hai tiếng sau khi mọi người rời khỏi mới đến.

Một lúc lâu không có ai đáp lời, cô khẽ khàng mở cửa ra.

Phòng của Bảo Bình khá tương tự với nội thất phòng Nhân Mã, chỉ có giường lớn được đặt sát cửa sổ, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy khung cảnh ở ngoài. Trên tủ nhỏ cạnh giường là lung tung thư từ và một cuốn sách dày cộm, cùng với một cặp kính tùy tiện đặt trên trang sách đang mở.

Bảo Bình lúc này hai mắt nhắm nghiền, chăn đắp đến ngang bụng, hai tay thả lỏng bên người. Nhìn thoáng qua, có vẻ đã ngủ rồi.

Nhân Mã bước vào, tay chỉ chạm nhẹ vào trán của anh ta xem thử, thấy không nóng liền rụt tay về, xoay người đi ra khỏi phòng. Xem như là cô đã tận trách với anh ta rồi đi.

Có điều, khi một chân đã đặt ra cửa, Nhân Mã vẫn là không kìm được mà quay đầu nhìn qua người kia một chút. Chỉ một chốc thôi, liền thu hồi tầm mắt bước ra ngoài.

~o0o~

Trong phòng chờ của Eternity, tất cả mọi người đều yên lặng không trao đổi gì, biểu cảm khuôn mặt cũng bị giấu sau lớp mặt nạ.

Chỉ còn hai tiếng nữa là bọn họ sẽ bắt đầu trận đầu lần này, tâm trạng ai cũng khó mà nhịn được chút bồn chồn khó tả. Dù sao thì lần trước cả bọn cũng đã bị một trận kinh hoàng rồi, nên ai cũng có chút lo lắng.

Đúng lúc này, ngoài cửa thế mà lại vang lên tiếng gõ cửa.

Sớm hơn giờ công bố, nên mọi người liền nhìn nhau, lại khó hiểu nhìn về phía cửa.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

Cuối cùng, Ma Kết đang ngồi ở ghế chờ ngay gần cửa đứng dậy, mở cửa ra. Khi thấy được người đứng bên ngoài, anh thế mà lại giật mình không kịp phản ứng.

- Eternity... đúng không ạ? - Người ngoài cửa có chút lắp bắp, nhìn về phía Ma Kết lúc này đã che giấu bản thân thật cẩn thận mà hỏi.

Giọng nói có chút quen thuộc với mọi người, nên bọn họ cũng ngước đầu nhìn ra ngoài.

Đứng trước mặt Ma Kết lúc này, là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trên người mặt áo dài tay cùng quần dài sậm màu, dính khá nhiều bùn đất. Mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền, có chút rối loạn bết dính dán vào sườn mặt lấm tấm tàn nhang, càng làm tăng thêm sự chật vật của cô.

Vẫn có vài người nhận ra được cô gái này, là cô hầu gái Viên Hoa lần trước đã rình mò ở ngoài nhà thi đấu giả lập. Mà Đỗ Quyên và Ma Kết còn biết thêm một chuyện khác, là Viên Hoa đã rời khỏi biệt thự để đến vườn thảo dược của Asclepius trước khi bọn họ rời đi rồi.

Thiên Yết ngay khi nhìn thấy cô gái kia, hai mắt liền đanh lại.

Không một ai nói câu nào, im lặng nhìn người ngoài cửa.

Làm thế nào mà cô ta có thể tìm đến đúng phòng này? Cô gái này rốt cuộc đã biết bọn họ là ai rồi sao?

- Đúng vậy. - Qua một lúc, Ma Kết mới chậm rãi trả lời - Cô là ai?

Giọng nói của anh qua lớp mặt nạ có chút ồm ồm tan vỡ, khó mà nghe ra giọng thật được. Viên Hoa hình như cũng chẳng nhận ra, người đứng trước mặt mình lúc này chính là vị mà mình đang muốn tìm kiếm.

- Tôi... - Viên Hoa cắn môi, cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu quần, không biết nên nói gì.

Những người khác cũng có chút cảnh giác, không hề lên tiếng.

Một lúc sau, rối loạn sắp xếp từ ngữ mãi, cuối cùng Viên Hoa cũng lên tiếng:

- Tôi... tôi từng nhìn thấy tên của Eternity trên thư gửi ngài Ma Kết! Hiện giờ tôi đang tìm ngài ấy... không biết... không biết các ngài có biết ngài ấy đang ở đâu không...

Càng nói, giọng của cô gái lại càng chùng xuống, nhỏ dần. Âm thanh rối loạn dồn dập có chút khàn khàn như sắp khóc, làm cho người ta phải dấy lên thương cảm.

Mà, Đỗ Quyên và Ma Kết lúc này cũng đoán được.

Sư Tử không hề có ý định giữ lại người hầu cũ ở biệt thự, cho nên đều đã cho nghỉ hết. Viên Hoa vì rời đi sớm hơn nên không hề nhận được thông báo. Lúc trở về không tìm thấy được bọn họ cho nên mới lật đật chạy tới đây tìm kiếm.

- Tìm Ma Kết để làm gì? - Đỗ Quyên lúc này liền bước đến bên cạnh Ma Kết, nhìn xuống cô gái kia.

- Tôi... tôi... - Viên Hoa lại cắn môi, đôi mắt đen láy dần xuất hiện một tầng sương mỏng - Đây... đây là bí mật...

Nghe đến đây, Đỗ Quyên liền bật cười.

- Ma Kết có đến đây xem thi đấu, lên khán đài tìm thử, hoặc chờ ở cổng một. - Đỗ Quyên nói, tay chỉ ra ngoài hướng về phía lối đi dành cho khán giả - Ở đây người thường không vào được, em gái mau ra ngoài đi.

Cô gái nhỏ kia như được ân xá, vội vàng cúi chào bọn họ rồi chạy ra ngoài.

Ma Kết phức tạp nhìn theo bóng dáng của cô gái kia, nhất thời không biết có cảm giác gì. Có điều, Đỗ Quyên bên cạnh anh đã bật cười khanh khách.

- Cô bé này cũng được đó nhỉ. - Đỗ Quyên dựa gần vào Ma Kết, thấp giọng thì thầm bên tai - Có muốn đi ra trước để nói chuyện với em ấy không?

Chuyện vết thương của Ma Kết, đến cả Nam Miện và Kim Ngưu Đỗ Quyên cũng chẳng hé răng nửa lời. Lúc này muốn bàn bạn cũng chỉ có thể thấp giọng mà nói.

Ma Kết nghiêng đầu nhìn sang cô, lại xoay cổ nhìn đến Thiên Yết lúc này vẫn đang trầm mặc đứng ở phía sau, không có lên tiếng trả lời. Mặt nạ giấu đi khuôn mặt, che giấu bản thân, cũng ngăn cản anh đọc ánh nhìn của đối phương.

- Không được. - Ma Kết lắc đầu, nhỏ giọng nói với Đỗ Quyên - Chắc là phải nhờ người khác.

Đỗ Quyên nhún vai, quay lại chỗ ngồi.

Mà Ma Kết đóng cửa lại xong, liền nhìn quanh quẩn khắp phòng. Ánh mắt của anh dáo dác nhìn từng người, suy tính không biết nên nhờ ai. Cuối cùng, anh nhìn về phía Bạch Dương.

- Bạch Dương. - Ma Kết gọi.

Bạch Dương lúc này cả người rắn chắc dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi rũ xuống. Nghe thấy tiếng gọi của Ma Kết liền chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi dợm bước đi về phía anh ta.

- Mọi người ở đây, bọn tôi ra ngoài một lát. - Ma Kết nói với mọi người trong phòng, rồi làm động tác tay với Bạch Dương, dẫn đầu bước ra ngoài.

Nhìn Ma Kết một cái, Bạch Dương liền hiểu ý gật đầu, quay lại chào mọi người một cái liền bước ra ngoài.

Đến khi cánh cửa đã đóng lại, mọi người mới bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau.

- Vậy là sao? - Song Ngư khó hiểu - Cô bé kia sao lại tìm đến Ma Kết, còn mò đến tận chỗ này?

Cả phòng trừ Đỗ Quyên chẳng ai biết câu trả lời, cũng chỉ nhìn nhau nói lung tung đoán mò này kia, hoàn toàn không đoán ra được gì. Có điều, Nam Miện lúc này đứng cạnh Kim Ngưu lại ý vị nhìn về phía Đỗ Quyên không hề gia nhập cuộc vui, chân mày có chút nhíu lại.

Ở bên ngoài, Ma Kết và Bạch Dương thấp giọng trao đổi với nhau, cẩn thận mà nhìn xung quanh, rõ ràng là chẳng muốn ai nghe thấy.

- Chỉ cần lộ mặt thì cô gái kia sẽ biết đường mà đưa cho cậu thôi. - Ma Kết nói - Giữ nó rồi đến hết giờ đưa cho tôi nhé.

Bạch Dương không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý.

- Đúng rồi, sẵn tiện thì nhờ cậu nộp danh sách thi đấu cho bên ban tổ chức giúp tôi. - Ma Kết thuận tay lấy ra giấy đăng kí đưa cho Bạch Dương - Vốn định đi nộp nhưng nhờ cậu vậy, tôi đã đánh số cẩn thận rồi, sẽ không sai sót gì đâu.

- Chỉ cần nộp thôi đúng không? - Bạch Dương hỏi lại - Ai nộp cũng được à?

Ma Kết gật đầu.

- Ừ. Tờ giấy này chỉ có đúng một tờ có dấu của chương trình và đội mình, ai nộp cũng vậy.

- Được. - Bạch Dương gật đầu - Tôi đi thay đồ rồi sẽ đi tìm con bé kia ngay.

Ma Kết đồng ý, vỗ vỗ vai Bạch Dương như cảm ơn, rồi lập tức xoay đầu trở về phòng chờ.

Bạch Dương dù có chút nóng tính, nhưng vẫn là một người hết sức đáng tin cậy. Nhờ cậu ta việc gì, cậu ta cũng chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời, kín kẽ mà làm việc.

Ma Kết cân nhắc hồi lâu mới quyết định nhờ đến cậu ta.

~o0o~

Lần thứ ba Nhân Mã đến kiểm tra Bảo Bình, anh ta vẫn đang ngủ.

Ánh sáng xanh nhạt của bầu trời chiều lúc này đã dần được nhuộm sang những gam màu cam tím sặc sỡ lại ngoài ý muốn như màu nước tan ra trên giấy trắng, không chói lóa khó chịu mà lại có chút mềm mại dịu mắt. Ánh sáng như có như không của bầu trời qua khung cửa sổ hắt lên bóng dáng đang ngủ của người kia, thế mà lại làm cho Nhân Mã có chút ngẩn ngơ.

Lần này, Nhân Mã thế mà lại ngây ngốc đứng nhìn người ta hơn ba phút.

Ánh sáng nơi này tốt hơn trong hầm tối, cũng thuận tiện cho cô lén lút quan sát người kia.

Chỉ là, ngây người nhìn một lúc, Nhân Mã lại tự phỉ nhổ bản thân mình. Lúc này cô chỉ muốn đánh bản thân hai cái để tỉnh táo lại.

Nhân Mã cô, cho dù có thật sự suy nghĩ đến việc sống chung hòa bình với ai, cho dù có động lòng với ai, cũng sẽ dứt khoát không xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nếu đã biết được vài chuyện không nên biết, cũng sẽ tự nhiên chủ động giữ khoảng cách với người này.

Bước chân dồn dập có chút rối loạn của Nhân Mã bước đến bên giường, trừng mắt nhìn Bảo Bình đầy ghét bỏ. Tay cô chạm đến trán của anh, chỉ cảm nhận được chút âm ấm dịu nhẹ, không có vấn đề gì.

Chỉ là lúc này, trong lòng vẫn còn gợn sóng vì dư âm của vài phút ngắn ngủi kia, Nhân Mã lại có chút ngẩn người, sau liền trợn to mắt không tin được.

Nhân Mã tính tình phóng khoáng vô tư, ghét ở trong nhà, chỉ ưa vận động chạy nhảy bên hoài, làn da không hề trắng trẻo như Song Ngư mà lại bị nắng vàng nhuộm thành màu vàng mật ong khỏe mạnh. Trước giờ cô đều lấy đó làm kiêu ngạo, chưa từng tự ti. Hơn nữa, dù da không quá trắng trẻo, nhưng cũng không đến nổi đen thui, so với Sư Tử hay là các thầy ngoài sân bắn cung cũng là một chín một mười. Có khi bọn họ còn đen hơn cô.

Thế nhưng vạn nhất không ngờ được, Bảo Bình lại trắng phếu!

Trước giờ đứng cùng nhiều người, Nhân Mã cũng lười quan sát người này, thế nên cũng chưa bao giờ chú ý kĩ. Thế nhưng lúc này tay cô đặt trên trán anh ta, hai tông màu đậm nhạt tương phản rõ ràng chói mắt.

Nhân Mã bĩu môi, đột nhiên có chút ghét bỏ.

Nhắm thấy anh ta vẫn chẳng có vấn đề gì lớn, cô liền thu tay về, đi ra khỏi phòng.

Vừa nãy tranh thủ chạy bộ, cả người đều có chút mồ hôi ẩm ướt khó chịu. Lúc này Nhân Mã chỉ muốn kiểm tra anh ta nhanh rồi về phòng tắm rửa cho thoải mái.

Khi cánh cửa được Nhân Mã đóng lại, cái người nhắm nghiền mắt thở đều đều tựa như đang ngủ kia, thế mà lại mỉm cười.

~o0o~

Nửa tiếng trước khi bắt đầu trận đấu, nhân viên liền gõ cửa phòng.

Những người bên trong cũng thuận theo nói đã biết, trước sau nhất quán bước ra ngoài.

Lần này không giống với trận hỗn chiến đầu tiên mà là từng trận một chọi một. Vì thế mà sân đấu lần này được điều chỉnh thành một sàn đầu vuông ngay chính giữa, hai bên là hai hàng ghế chờ cho toàn đội viên.

Nhờ vậy nên lần này cả Kim Ngưu, Đỗ Quyên, và cả những người không tham gia thi đấu cũng thuận tiện đi cùng