*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh trai cô hay nói rằng, phải biết yêu cái tên của mình bởi nó là một thứ rất linh thiêng, trân quý. Lớn lên một chút, cô biết cái tên nắm giữ linh hồn mình. Cấp ba, cô biết dò từ điển, lại thấy cái tên của mình gắn với một chòm sao trên bầu trời.

Xử Nữ - mang biểu tượng một cô gái. Cô hỏi vì sao, anh chỉ cười bảo rằng phải tự mình hiểu ra mới có ý nghĩa

Cô thắc mắc. Nhưng chưa được giải đáp thì anh đã đi mất.

Anh đi nước ngoài du học. Anh đi, không quên giao nhiệm vụ cho cô: trông coi tiệm café nhỏ nằm kế bên ngọn đồi. Anh đi, khi cái tiệm còn chưa có một cái tên rõ ràng. Cô muốn nó chí ít phải có liên quan đến anh. Cô lại nghĩ, mỗi khi nhìn anh, cô luôn có cảm giác ấm áp, như thể một luồng hào quang đã bao lấy anh, luồng hào quang không chói lóa, nhưng ấm áp đến lạ, tựa ánh nắng buổi sớm mai. Thế là cô quyết định lấy luôn cái tên cho quán café là "Nắng".

Anh nghe Xử Nữ báo cái tên qua điện thoại, có vẻ rất thích thú. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng cô. Vì đây là lần đầu tiên cô được đặt tên cho một cái gì đó. Cái tên là một thứ rất linh thiêng mà. Và vì khi cô sinh ra thì hầu hết mọi thứ đều có tên rồi, mà dù cho không có thì cô cũng không có quyền gì mà đặt.

Cơn gió mùa xuân thổi hiu hiu ngoài con đường lợp bóng cây anh đào, cuốn theo cánh hoa hồng nhạt mềm mại bay vút lên cao. Cô ngồi trong cửa hàng, lười nhác và buồn bã. Tiếng nhạc khe khẽ ngân từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng. Có lẽ vì mới khai trương hôm qua nên không thu hút nhiều khách lắm. Chỉ có bạn học thân thiết của cô và mấy người quen, hàng xóm đến ủng hộ.

Một âm thanh quen thuộc vang lên. Xử Nữ thấy tên người gọi được hiển thị trên màn hình thì không khỏi thở dài. Cô bắt máy,lên tiếng trước:

"Anh..."

"Chào em gái!" Dường như anh chẳng có vẻ gì là nhận ra giọng nói nhuốm màu mệt mỏi của cô cả "Công việc thế nào rồi? Em đang làm gì thế?"

Xử Nữ cầm cây bút chì trên tay, nguệch ngoạc vài hình vẽ lên tờ giấy trước mặt:

"Mọi thứ vẫn khá ổn. Em đang tranh thủ làm bài tập về nhà."

"Anh nhớ em đã lên đại học. Bài tập đâu mà làm?"

"Ừm..."

Cô hơi khựng lại. Đúng là chẳng biết nên nói gì nữa.

"Sao vậy?"

"Gì hả anh?"

"Không nói gì nữa sao?"

"Nói gì ạ?"

"Chẳng hạn như là "Em nhớ anh quá!"..."

Cô đỏ mặt:

"Gì chứ? Em nhớ anh hồi nào?"

"Không nhớ anh sao?"

"Không" Mặc dù cố ra vẻ lạnh lùng nhưng cô vẫn không kiềm được bật cười thành tiếng.

"Không nhớ thật sao?"

"Không"

"Một tí cũng không có sao?"

Xử Nữ im lặng, thu lại nụ cười. Đưa mắt nhìn xuống tờ giấy, cô ngẩn người. Trong vô thức, cô đã viết tên anh. Cái tên thật đẹp nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Đến tên tôi, tôi còn chưa biết hết.

"Nhớ..."

"Gì cơ?" Giọng anh như bừng tỉnh.

"Em nhớ anh..."

"Cám ơn em" Anh đáp thật dịu dàng "Dù chỉ là một chút thôi nhưng mà anh cũng rất..."

"...rất nhiều..."

Anh không nói gì nữa. Giờ đây tất cả những gì cô nghe được chỉ còn là tiếng rè nhẹ do cuộc gọi xa. Sống mũi đã cay cay, cô quyết định lặp lại:

"Em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều..."

Nước mắt cô rơi xuống trang giấy ngày càng nhiều, thấm ướt cả tên anh. Bất ngờ. anh lên tiếng, giọng ngọt ngào:

"Vất vả cho em quá! Anh xin lỗi!"

"Không sao đâu!" Cô lau nước mắt, cô gắng tỏ ra hài hước "Dù sao trông coi cái tiệm vắng tanh này cũng không có việc gì làm mà"

"Không được nói vậy nhá!" Anh phản đối "Bất cứ cơ quan kinh doanh nào do anh lập ra cũng đều phải đắt hàng!"

Xử Nữ bật cười.

Anh dặn dò cô đủ thứ điều. Mặc dù những lời anh nói, cô đã nghe đến thuộc lòng, thậm chí đôi khi còn đem nó ra để thuyết giáo người khác. Nhưng cô vẫn lắng nghe, chăm chú hệt như lần đầu anh nói. Như để khắc sâu thứ âm thanh đó vào lòng. Âm thanh của người mà cô yêu nhất trên thế gian này.

Ba mẹ cô đều đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông khi cô còn rất nhỏ. Ấy là do anh cô kể như thế, chứ đầu đuôi thì cô cũng không rõ.

Hình như có người gọi anh. Dù chỉ là một tiếng nói khe khẽ thôi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình như hẫng đi một nhịp.

"Xin lỗi em nhé!" Anh nói với vẻ tạ lỗi "Anh phải đi rồi"

"Vâng..." Cô ngoan ngoãn đáp lời

Xử Nữ ước gì mình được nói chuyện với anh thêm một lát nữa... Cô thở dài. Nhưng khi định gập điện thoại lại, cô chợt nhận ra anh vẫn chưa tắt máy. Thật kì lạ! Vì từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là người kết thúc trước. Hay là... Mà thôi! Chắc là anh ấy quên. Nghĩ thế, cô di chuyển ngón tay đến phím tắt liên lạc thì tiếng anh lại vang lên:

"Em..." Cô khựng lại "Giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Vâng" Cô đáp thật nhỏ, giọng yếu ớt

"Ừm... Đừng bao giờ quên nhé!"

"Quên gì ạ?" Cô hỏi, vẻ khó hiểu.

"Tên em là gì?"

Cô chớp mắt, im lặng hồi lâu. Anh vẫn kiên nhẫn nhắc lại:

"Tên ấy... Tên của em là gì?"

Ngoài kia, ánh mặt trời đã bắt đầu bừng sáng hơn sau một hồi ẩn mình trong đám mây trắng.

"Tên em là..." Cô đáp, thật rành rọt, rõ ràng. Và cô nghe rõ, tiếng âm thanh kết thúc cuộc gọi đã vang lên "Tên của em là... Xử Nữ"

Anh chẳng để cô nói lời tạm biệt nữa.

Bỗng nhiên, âm báo tinm nhắn vang lên. Cô mở ra. Ánh mắt vừa lướt qua dòng chữ, cô đã bất giác mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi.

[Anh cũng nhớ em thật nhiều!]

23/8/2017